Q1 - Chương 2

Ngày hôm sau, Bakugo lại biến thân và chạy đến con sông ranh giới giữa hai tộc. Cậu đã thèm nhỏ dãi món thịt nướng tẩm ớt bột từ tối hôm qua, cho nên khi con gà trống trong vườn vừa gáy lên tiếng đầu thì thiếu niên đã hóa sói chạy đi.

Mặt trời lúc này còn chưa lên cao, những tia nắng sớm yếu ớt không thể nào xuyên qua nổi những tầng lá dày mà chiếu rọi nên cả khu rừng vẫn còn đầy sương mờ ảo. Xong Bakugo cũng không để tâm, vẫn tiếp tục chạy đến con sông ranh giới với khát khao được ăn thịt nướng tẩm ớt bột.

Mà nàng Khăn Đỏ kia cũng thật kỳ lạ, Bakugo háo hức vì món thịt nướng thì không nói gì đi, nhưng rõ ràng trời vẫn còn đầy sương mà nàng đã choàng khăn và mang theo cái giỏ mây đến sông chờ người.

Thấy Khăn Đỏ đã đến cùng với chiếc giỏ mây thơm mùi thịt nướng, Bakugo liền vui mừng phe phẩy đuôi. Nhưng cậu vẫn cảnh giác nhìn quanh để phòng trường hợp đây là một cái bẫy, chờ xác nhận nơi này chỉ có hai người thì mới chạy qua địa phận bên kia.

"Cậu đến sớm thế à?"

Nàng Khăn Đỏ thấy cậu trên mặt cũng không thể hiện cảm xúc gì, chỉ có đôi mắt là hơi sáng lên, mái tóc được thoa tinh dầu cũng mềm mại hơn hẳn.

Bakugo gật đầu xem như chào hỏi với cô, rồi hịt hịt mũi nhìn vào cái giỏ mây.

"Trước hết thì ra khỏi đây cái đã". Nàng Khăn Đỏ nói. "Lát nữa mọi người sẽ đi lấy nước, nếu để bị bắt gặp thì tôi sẽ bị treo cổ đấy"

Khăn Đỏ không được giao du với sói, nếu bị phát hiện sẽ trở thành nạn nhân cho cái giá treo cổ cao ngất ngưỡng trong làng. Điều này Bakugo có nghe kể, cho nên liền gật đầu.

Cậu xoay người, mắt chớp chớp ý bảo cô đi theo mình. Mà nàng Khăn Đỏ cũng không dè chừng, nhanh chóng trùm mũ lên và bước theo Bakugo đi qua địa phận của tộc Sói.

Rừng già là nơi hiểm độc, nhất là khi nó là rừng già thuộc địa phận của người sói vì họ thường không tác động đến sinh cảnh tự nhiên trong rừng.

Bakugo là sói, lại quen thuộc với địa bàn của mình cho nên đi rất nhanh. Nhưng Khăn Đỏ là người, huống hồ lại là một thiếu nữ lạ nước lạ cái vừa đặt chân đến địa phận của người sói, tốc độ di chuyển hiển nhiên không thể theo kịp Bakugo. Chỉ đi được tầm mười phút, cô đã bị bỏ lại tuốt phía sau.

Bakugo xoay người chạy lại chỗ nàng Khăn Đỏ khi phát hiện khoảng cách của bọn họ đã quá xa nhau. Nàng Khăn Đỏ tuy trên mặt không biểu hiện gì cả, nhưng Bakugo có thể nhìn thấy trán nàng đổ mồ hôi.

Có thể vì nàng quá đẹp, cho nên mồ hôi đổ trên trán cũng giống như sương sớm đọng trên lá hoa.

"Cậu cứ đi trước đi". Thấy cậu quay lại, Khăn Đỏ bèn nói. "Tôi sẽ theo kịp thôi"

Nói dối.

Bakugo rũ mắt nhìn cái váy dính bẩn của cô, không khỏi gầm gừ.

Rồi không nói không rằng, cậu cúi xuống, đầu ngoái lại nhìn cô ý bảo hãy leo lên.

"Cậu muốn tôi leo lên à?". Nàng Khăn Đỏ hỏi. "Được không thế?"

Để cho ai đó ngoài bố mẹ vợ con ngồi lên lưng mình ở dạng người sói là một sự sỉ nhục, Bakugo hôm qua vừa chê trách mấy tên sói cấu kết ngoại bang hôm nay đã tự vả để nàng Khăn Đỏ tóc đen leo lên lưng mình.

Vì thịt nướng, mình chỉ vì thịt nướng tẩm ớt bột mà thôi.

Bakugo thầm tự nhủ trong khi nhìn cô.

Nàng Khăn Đỏ cũng không hỏi nữa, thấy cậu đã có ý tốt bèn trèo lên lưng Bakugo. Bộ lông mềm mại cọ vào da thịt trơn mát của cô khiến Khăn Đỏ thoải mái đến nhũn người. Nhưng Khăn Đỏ vẫn kiềm được lòng mình, chờ cô ổn định thì chàng sói mới chạy đi.

Băng băng qua cánh rừng già, khăn choàng màu đỏ như một đóa hoa biết di động mà lướt qua những sắc xanh thẫm còn chưa tỉnh giấc hẳn hoi của khu rừng.

Nàng Khăn Đỏ một tay giữ giỏ mây, một tay vươn ra hái nhanh một đóa hoa khi Bakugo chạy qua. Màu hoa xanh biếc hoàn toàn đối lập với đôi mắt của nàng, nhưng lại đẹp đến mê người, khiến nàng Khăn Đỏ không nhịn được mà cho nó vào giỏ để giữ làm của riêng.

Không biết đã đi bao lâu, chờ đến khi Bakugo dừng lại, họ đã đứng trước một mảnh rừng tươi mới được điểm xuyến một vài đóa hoa trắng tinh mơ. Cạnh đó còn có một con suối nhỏ, nước suối trong vắt có thể nhìn thấy cả đá cuội bên dưới, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy vài con cá háu ăn nhảy lên mặt nước để đớp lấy vụn mồi trôi nổi trên mặt nước.

Bakugo cúi người chờ cô bước xuống, xong lại nhìn chằm chằm cái giỏ mây trên tay Khăn Đỏ.

Khăn Đỏ biết cậu đã đói lắm rồi nên cũng không chần chừ gì mà ngồi xuống. Nàng lấy một tấm khăn sọc nâu ra trải xuống nền cỏ, xong xuôi thì mới ngồi lên mà lấy ra nửa con dê nướng chín được cắt và xếp gọn gàng trong cái giỏ mây.

"Đây". Nàng bày thịt ra một mẩu lá to đem theo từ nhà. "Đã tẩm đều ớt bột như cậu muốn rồi đấy nhé"

Bakugo chỉ chờ có thế, thịt vừa bày ra đã há mồm ăn ngấu nghiến.

Nàng Khăn Đỏ nhìn cách  ăn uống như bị bỏ đói ba năm của chàng sói, ánh mắt sâu thẳm lướt qua chỗ lông mềm mại mình vừa ngồi lên.

Vội dời đi ánh mắt khi thấy Bakugo nhìn qua, Khăn Đỏ lại lấy từ trong giỏ ra vài cái sandwich cùng một quyển sách có bìa màu đỏ nâu, động tác thong thả vừa đọc sách vừa nhâm nhi bữa ăn sáng của mình.

Bakugo ăn rất nhanh, Khăn Đỏ còn chưa đọc được mười trang sách thì cậu đã chén hết nửa con dê cô mang theo. Ăn xong rồi dường như còn chưa đủ no bụng, bèn tò mò nhìn những cái sandwich cô đặt trong dĩa.

Thấy Khăn Đỏ bận đọc sách không để ý đến mình, Bakugo liền đặt chân trước lên đùi cô để thu hút sự chú ý.

Khăn Đỏ lúc này mới đặt sách xuống, nhìn cậu và hỏi. "Sao thế?"

Còn sao nữa?

Tao ăn bữa chính xong rồi, mày mau cống nạp đồ tráng miệng qua đây đi chớ!!!

Sói Bakugo sâu sắc nhìn dĩa sandwich cạnh cô, rồi lại há mồm bảo cô ném thức ăn vào.

Khăn Đỏ chớp mắt hai cái, rồi đưa đến trước miệng cậu một cái sandwich.

Bakugo chỉ chờ có thể, đồ ăn vừa đến đã liền há mồm ăn ngay.

Hương vị này hình như không phải thịt?

Bakugo vừa nhai bánh vừa nhìn cô chờ mong giải thích.

"Là sandwich trái cây". Khăn Đỏ nói. "Việt quất đấy, cậu có ăn được không?"

Tộc Sói không thường ăn trái cây, nhưng Bakugo thường bị mẹ ở nhà nhấn đầu ăn để lấy thêm vitamin. Tuy không đến nổi là thích, nhưng thỉnh thoảng ăn để thay đổi vị thịt cũng không tệ.

Có điều món sandwich gì đó mà nàng Khăn Đỏ mang theo lại không giống vậy, nó có mùi của việt quất, nhưng lại ngọt và ngon hơn rất nhiều.

Bakugo là một tên phàm ăn, có đồ ăn ngon liền dễ nói chuyện hơn hẳn.

Thấy cậu lại há mồm, Khăn Đỏ liền đưa tới một miếng sandwich mới.

Cho nên buổi sáng hôm đó, nàng Khăn Đỏ mang theo nửa con dê béo và năm cái sandwich, kết quả chỉ vào bụng cô được một cái bánh, còn lại thì đều bị Bakugo chén sạch.

Ăn uống no say rồi, Bakugo mới có tâm trạng nhìn ngắm quyển sách trong tay cô.

Tộc Sói phần lớn không biết chữ, chỉ có một số ít nhận nhiệm vụ vào làng của con người để mua sắm vật dụng thì mới cần học chữ. Bakugo chưa từng nghĩ mình sẽ vào khu vực của con người nên cũng không học chữ, cho nên dù biết trên tay Khăn Đỏ là sách thì cậu cũng không hiểu nó nói gì cả.

Chàng sói chen vào cạnh cô để nhìn ngắm quyển sách, toàn chữ với chữ, chẳng có tí tranh ảnh nào cả.

"Cậu có biết đọc không?". Khăn Đỏ hỏi.

Thấy Bakugo lắc đầu, nàng lại nói. "Vậy tôi đọc cho cậu nghe nhé?"

Ăn no rồi còn có người giúp mình kể chuyện, Bakugo liền thoải mái nằm xuống chờ nghe truyện.

Khăn Đỏ kiềm nén bàn tay muốn xoa đầu cậu, lại giở sách quay về trang đầu, cái giọng dễ nghe đều đều vang lên.

"Ở nơi vương quốc xa xôi nọ, có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Cùng sinh ra với nàng là một người anh sinh đôi nhưng lại mang số phận của một kẻ hầu..."

Khi Khăn Đỏ đọc xong câu chuyện trong sách, thì Bakugo bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào không hay. 

Khẽ đóng sách lại, cô vươn tay chạm nhẹ lên cái đầu đầy lông mềm mại của chàng sói, trong đôi mắt màu đỏ như chợt lóe lên ý cười thần bí.

Bakugo bị chạm nhẹ liền tỉnh giấc, thấy người cạnh mình vẫn là nàng Khăn Đỏ xinh đẹp, lúc này mới thở phào buông bỏ cảnh giác.

Mà Khăn Đỏ người vừa xoa đầu chàng sói một cái liền bị phát hiện cũng không có biểu hiện gì, chỉ đứng lên và nói. "Cũng đã trưa rồi, chúng ta nên về thôi"

Nhìn mặt trời đã vượt khỏi những tầng cây cao nhất, Bakugo liền duỗi người đứng dậy. Cậu nhìn cô thu dọn đồ đạc vào giỏ mây, vừa muốn đưa người về đã nghe cô nói.

"Tôi có thể tự về từ đây". Khăn Đỏ nói. "Cậu có thể quay về rồi"

Ngày mai có còn gặp nhau không?

Bakugo nhìn cô, vì không cùng ngôn ngữ nên chỉ có thể nhìn cô chờ mong sự thấu hiểu của nàng Khăn Đỏ.

"Ngày mai tôi sẽ lại đến". Khăn Đỏ nói. "Nhưng tôi muốn có quà trao đổi"

Quà trao đổi?

Bakugo nghiêng đầu nhìn cô khó hiểu.

"Không thể để cậu ngày nào cũng ăn không của nhà tôi nửa con dê được". Nàng nói. "Cho nên ngày mai nếu muốn ăn thịt, cậu sẽ phải mang cho tôi một cái gì đó hay ho vào, hiểu chưa?"

Mặc dù biết cô đang đòi hỏi, nhưng mình hai ngày đã ăn hết của người cả con dê béo, mà Bakugo là người có lòng tự trọng cao nên liền gật đầu đồng ý.

"Vậy gặp sau nhé sói nhỏ". Khăn Đỏ vỗ đầu cậu, rồi trùm mũ rời đi.

Dù cô nói rằng có thể tự về nhà, nhưng Bakugo vẫn rất ra dáng một ông sói lịch lãm, hẹn hò nhau ăn uống xong liền tự giác đứng lên hộ tống người về nhà.

Khăn Đỏ cũng không từ chối, nhưng cũng không leo lên lưng thiếu niên, hai người cứ thế mà tản bộ dưới cánh rừng đầy nắng và hoa thơm.

Bakugo đi cạnh nàng Khăn Đỏ, hình hài to tướng của cậu ở dạng sói khi đi cạnh thiếu nữ giống như một hộ vệ. Mà Khăn Đỏ đi bên cạnh cũng xinh đẹp như một công chúa, dù mặt cô nàng không hề bộc lộ cảm xúc nhưng thỉnh thoảng Bakugo cũng sẽ trông thấy cô nghịch ngợm ngắt mấy đóa hoa cho vào giỏ như bao người con gái tuổi trăng tròn khác.

Dù đến từ hai dòng tộc vô cùng thù ghét nhau, xong giờ khắc này, khi cùng nhau đi dạo dưới những tán cây mát mẻ, việc hai người bọn họ ở cạnh nhau lại tạo thành một bức tranh hòa hợp sắc màu đến lạ kỳ.

Tiễn đưa Khăn Đỏ đến con sông ranh giới, Bakugo lúc này mới dừng bước.

"Ngày mai gặp lại nhé". Khăn Đỏ nói, chờ cậu gật đầu rồi mới xoay người rời đi.

Thế nhưng trước khi bước lên những tảng đá giữa sông để về nhà, nàng Khăn Đỏ lại quay ngược về phía Bakugo.

Cô nhìn cậu một lát rồi nói. "Tên tôi là Ichigo, Hanasaki Ichigo. Chờ khi chúng ta thân thiết hơn một chút, cậu có thể cho tôi biết tên được không?"

Một cái tên mà đổi được cả bữa ăn thì đúng là của hời, nhưng nếu muốn nói cho cô nghe tên của mình, Bakugo buộc phải biến thân thành hình người. Xét thấy mối hận thù của hai dòng tộc thì hiện tại cậu vẫn chưa đủ can đảm để đánh cược mà biến thân trước mặt cô.

Nhưng Khăn Đỏ cũng không ép buộc cậu, chỉ đưa ra hẹn ước là khi họ thân thiết với nhau thì mới cho cô biết tên. Sự tinh tế này của Khăn Đỏ, không, Ichigo đã khiến Bakugo có cái nhìn rất tốt về cô, dè chừng cùng cảnh giác vẫn luôn dựng lên khi ở cạnh cô cũng thu bớt, vui vẻ gật đầu.

"Vậy hẹn gặp ngày mai nhé". Ichigo nói, tay xoa xoa cái xâu chuỗi trên cổ Bakugo một chút rồi mới xoay người trở về làng.

Mà Bakugo ở lại, không hiểu sao cứ nhìn mãi theo bóng cô, trong lòng vô thức nghĩ rằng chiếc khăn màu đỏ kia giờ đây cũng không còn quá chói chang nữa.

Mà Ichigo sau khi quay trở lại làng, rất nhanh đã được người bạn nữ tâm giao của mình vây quanh.

"Thế nào rồi?". Nàng Khăn Đỏ với mái tóc màu hồng như hoa anh đào ríu rít hỏi. "Bakugo đã có ý gì với cậu chưa?"

"Cậu ấy đã hứa sẽ cho mình biết tên rồi". Ichigo đáp. "Cái bánh sandwich của cậu có hiệu quả rất tốt, cảm ơn nhiều nhé Miyuki"

"Không cần phải khách sáo". Miyuki đáp. "Lần tới khi hai cậu chính thức hẹn hò rồi, tớ sẽ rủ Shouto để chúng ta đi dã ngoại cùng nhau nha"

"Chắc chắn rồi". Ichigo gật đầu. "Về phần công thức của món dê nướng..."

"Tớ sẽ viết cho cậu ngay". Miyuki liền nói. "Cơ mà phải cẩn thận khi pha chế nguyên liệu nhé, đừng để người khác phát hiện chuyện cậu đang làm phép trong làng"

"Dĩ nhiên rồi". Ichigo đồng ý. "Mình còn chưa muốn bị treo cổ đâu"

Ichigo là phù thủy, người mẹ của cô là con cháu của Khăn Đỏ cùng một vị phù thủy ở ngoài du nhập vào làng. Nhưng làng con người nào thì cũng ghét những sinh vật bóng tối cả, cho nên suốt thời gian qua Ichigo cùng mẹ đã luôn phải vất vả che giấu bản thân mình là ai.

Món dê nướng kia đúng là được ểm phép, nhưng nó không phải là phép bùa gì, nó chỉ là phép thu hút tộc Sói đến gần mà Ichigo học được từ một người bạn phù thủy của mình mà thôi.

Hay nói cách khác, dù cho cô có đang chơi bùa ngải đi nữa, thì cảm xúc của Ichigo dành cho Bakugo vẫn là thật. Cô thích cậu đã rất lâu rồi, kể từ hồi đi lạc được người ta cứu giúp, Ichigo đã luôn yêu thầm chàng sói với bộ lông vàng tro đó. Nếu không phải cậu quá thù ghét tộc Khăn Đỏ, e là cô cũng không dùng đến hạ sách này.

Nghĩ đến ngày mai sẽ gặp được chàng sói đáng yêu của mình, Ichigo liền vui vẻ hơn hẳn, dù phải vác khẩu súng săn nặng nề đi rừng săn dê vào lúc trưa nắng thì cô cũng vô cùng tình nguyện, đến cả một lời than trách cũng không chẳng có để thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top