Lỏng, loãng, đỏ thẫm, văng tung tóe.

Chắc hẳn ai trong số cũng ta cũng đã từng nghe đến cậu chuyện cô bé quàng khắn đỏ qua từng lời kể từ tốn mà nhẹ nhàng của bà và mẹ. Về một cô bé quàng khắn đỏ xinh xắn và dễ thương. Cô có một chiếc khăn quàng mang màu đỏ như máu được bà ngoại làm tặng vào dịp sinh nhật. Nhưng ở đây, hầu hết chúng ta đều không biết được rằng tại sao bà ngoại của cô bé có thể làm ra được một tấm khăn có màu đỏ rực như vậy? Chính tôi cũng vô cùng thắc mắc về điều đó. Vậy tại sao chúng ta không tự tạo ra cho mình một câu chuyện riêng về nó, về việc tại sao tấm khăn xinh xắn lại có màu đỏ tựa máu? Vậy nên hôm nay, ngay tại giây phút này đây, tôi sẽ tự tay thêu dệt nên câu chuyện về tấm khăn ấy.

Ánh hoàng hôn vàng rực dần lặn xuống như ngọn lửa của lòng em dần tắt lịm, Liệu rằng...mọi thứ có biến mất khi vạn vật chìm vào đêm đen tĩnh lặng? . . .

Em là Linsay Lily. Một cô bé 16 tuổi với những ước mơ và vẻ đẹp thiếu nữ trong sáng, thanh thuần ít ai có được. Em sở hữu một mái tóc dài

vàng óng như phát sáng dưới ánh hoàng hôn nóng bỏng với nước da trắng ngần mềm mịn và khuôn mặt mang một vẻ đẹp thanh thoát tựa thiên thần. Khuôn miệng em chúm chím tựa một đóa cúc họa mi nhỏ bé khẽ mỉm cười rồi lại hữu ý đung đưa khoe sắng dưới những tia nắng ấm áp của ánh hoàng hôn dần buông xuống núi. Em nghe tiếng mẹ gọi thì vội chạy từ ngọn đồi nhỏ về nhà, nơi có mẹ em cười hiền hậu trên tay cầm giỏ bánh đợi em về. Em lễ phép đón lấy giỏ bánh nóng hổi từ tay của mẹ rồi vào nhà cầm lấy tấm khăn choàng trắng muốt quàng lên vai.

-"Lily, khoan đi đã con."

Em quay lại đón lấy chiếc khăn từ tay mẹ rồi phủ lên giỏ bánh để giữ hơi, rồi một lần nữa cúi đầu lễ phép mà quay lưng tung tăng đi trên con đường mòn cũ dẫn vào rừng.

"Con yêu của mẹ, chớ la cà, trong rừng vào buổi tối sẽ có sói đó." "Vâng, thưa mẹ con đi."

Mẹ luôn chu đáo như vậy, em thấy thật vui. Em cười tươi tay cầm giỏ bánh mà men theo con đường mòn tiến vào mỗi lúc một gần khu rừng. Khu rừng không đáng sợ như mẹ em vẫn thường nói, và đương nhiên, nó cũng không đáng sợ như em tưởng. Ngôi nhà nhỏ bằng gỗ lim đen tuyền và bóng hình của mẹ đã khuất xa dần đến khi em gần như không còn nhìn thấy, chà, có vẻ như bây giờ em đã có thể tự mình khám phá khu rừng này rồi. Giờ đã là quá chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu trên khuôn mặt và rọi từng tia nhỏ vào sâu trong đôi mắt nâu đỏ của em. Em vừa đi vừa hát, xem chừng rất vui vẻ. Nhưng bỗng dưng em lại dừng lại vì nhìn thấy một thứ. Em thấy những dấu chân mới thật kỳ lạ làm sao. Em dường như không chút lo sợ mà lần theo những đấu chân bí ẩn đó. Rồi mãi đến khi không thấy bất cứ dấu chân nào nữa em mới dừng lại. Ôi, đây là đâu? Em dám chắc rằng bản thân đã đi lạc mất rồi.

"Được rồi, nhớ lời mẹ dặn. Trong tình huống khó xử, con hãy làm bản thân vui hơn."

Em buông lời tự trấn an bản thân mà hơi khom người xuống ngắt một đóa thiên điểu đỏ hồng mà nâng niu trong tay, nó làm em thấy nhớ mẹ quá. Và giờ thì tâm trạng của em đã tốt hơn rất nhiều. Em nắm chặt lấy đóa hoa thiên điểu nhỏ mà tiến sâu vào rừng. Và ông trời đã không phụ lòng em, chỉ một chốc là em lại thấy con đường mòn quen thuộc hiện ra trước mắt. Em hăm hở men theo con đường mòn nhỏ bé mà chạy thật nhanh về phía trước. Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ với chiếc ống khói dần hiện lên trước mắt em. Đến nơi, em khẽ lấy tay phủi đi vài chiếc lá nhỏ xinh còn vương lại trên mái tóc mềm. Phải rồi, đâu thể để cho bà thấy cháu gái yêu của bà trong bộ dạng lá dính đầy trên người được. Tuy hơi do dự nhưng rồi em cũng đưa tay lên gõ cửa. Em được mẹ dặn là đón bà sang nhà vào ngày hôm sau để bà cùng mẹ tổ chức sinh nhật cho em, đúng rồi, ngày mai là ngày em tròn 17 tuổi, cái tuổi trăng tròn đánh dấu thêm vào nhật ký trưởng thành của em. Nghĩ đến là lại thấy vui, em đưa tay lên gõ cửa vài hồi.

[Lỏng, loãng, đỏ thẫm, văng tung tóe.]

"Lily sao? Vào đi con."

Bóng hình từ tốn dịu dàng của bà lọ mọ từ từ với lấy cây gậy chống, từ khe cửa em có thể thấy điều đó. Cánh cửa gỗ nhỏ bật mở, bà đang đứng trước mặt em này. Không để bà nói, em ôm bà một cái thật chặt rồi bước vào nhà. Ngồi chơi được một lúc thì bà vào nhà bếp nấu cơm tối. Bỗng, em nghe thấy một tiếng động rất lớn, thầm nhủ chắc bà bị ngã mất rồi. Em vội từ phòng khách chạy vào bếp. Nhưng ngay khi vừa mở cửa phòng bếp ra, một cái gì đó rơi vào vòng tay của em. Em có thể cảm nhận được, thứ đó vừa mềm, vừa nhớt, còn có chút ẩm ướt, nhưng...lại rất hôi và lạnh. Đôi tay em run run, em cố hết sức để nhìn xuống.

"AAAAAAA"

Em ném thứ đó ra xa. Đúng, đúng rồi, đó chính là đầu của bà em. Em thật nhỏ bé và đáng thương trong bộ dạng bây giờ. Em thu mình vào một góc, sợ hãi lấy hai tay ôm đầu mà khóc. Hình ảnh cái đầu của bà bị gặm nát một nửa khuôn mặt, miệng há hốc còn một con mắt thì bị lòi ra lòng thòng làm em cảm thấy thật kinh tởm. Em như bị nỗi sợ đè ép mà không dám nhúc nhích. Chợt, một tiếng động từ phòng tắm thu hút sự chú ý của em. Em bước từng bước nặng nề men theo tường mà tiến đến gần nhà tắm. Em vớ lấy cây súng không biết có trên bàn từ bao giờ mà tiếp tục bước vào phòng tắm. Em sợ hãi lén nhìn qua khe cửa rồi bỗng chốc hít vào một ngụm khí lạnh mà lùi ra đằng sau. Cảnh tượng đó đối với em quả thực quá đỗi kinh khủng và đáng sợ. Trong căn phòng ấy, máu văng be bét lên bức tường trắng. Một vài thứ giống với ruột vương vãi khắp nơi. Nhưng thứ kinh khủng hơn là, xác của bà em không có đầu ở trong bồn tắm. Một bên vai của bà bị gặm nát lộ ta khớp xương trắng bệnh. Máu của bà em như đã chảy ra hết ra vậy, thậm chí còn bắn lên lên khắp thành bồn tắm. Một thứ gì đó, à không, là một con vật gì đó đang vịn lên thành bồn tắm mà cúi xuống cắn nát bụng của bà. Toàn bộ phần ngực của bà đều bị cào nát đến mức có thể nhìn thấy lồng ngực và hai lá phổi đỏ au đã xẹp lép từ bao giờ hãy còn bên trong. Từ phần bụng trở xuống, em có thể thấy rất nhiều lỗ thủng lớn nhỏ và ruột gan lấp ló bên trong. Em vì quá kinh hãi mà làm rơi khẩu súng, và em đã thu hút được sự chú ý của thứ kia. Nó quay ngoắt lại nhìn em. Dưới ánh trăng vàng rực len lỏi qua khung cửa nhỏ chiếu vào căn phòng tối, đôi mắt đỏ chói của nó như xoáy sâu vào tâm trí em làm gợi lên những hình ảnh mà mãi tận sau này em vẫn chẳng thể xóa nổi. Rồi bỗng những áng mây mờ bay qua che đi ánh trăng sáng. Con vật kỳ lạ kia bỗng từ từ biến đổi. Nó vặn vẹo ròi dần biến thành...một con người. Nói đúng hơn là gã thợ săn tên William mới chuyển đến đây vào tháng trước.

"Lily, bắn...đi."

Gã cất giọng khản đặc nói với em, em không tin nổi vào mắt mình mà khóc nức nở ngồi xụp xuống đất. Từng áng mây lại lờ lững bay qua nhường chỗ cho ánh trăng vàng dịu êm.

.

.

.

"ĐOÀNG"

Tiếng súng nổ chói tai vang lên xé tan bầu không khí yên lặng đến đáng sợ của bầu trời đêm yên ả... . . .

[Khăn đỏ rơi xuống rồi.]

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời với những giọt sương mai và vài bông tuyết trắng còn đọng lại và vẫn đang tan dần tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một cô bé với chiếc khăn màu đỏ được quàng trên vai bước từng bước ra khỏi nhà, nơi có người bà không đầu với cái bụng bị cắn nát đang vẫy tay tạm biệt em. Bất chợt, một cơn gió thổi bay đi chiếc khăn choàng đỏ thắm làm lộ ra một bên vai của em bị gặm nát và một cánh tay đã mất từ bao giờ...

"Con thích chứ? Bà đã dùng máu để nhuộm đỏ chiếc khăn này đấy."

[Mẹ thật chu đáo và dịu dàng biết bao, cả bà cũng vậy. Ôi! Tôi yêu tấm khăn màu đỏ ấy lắm.]

Khăn đỏ, khăn đỏ rơi xuống rồi..

Phủ lên gương mặt người mẹ quá cố.

Rồi vào một đêm trăng tròn tháng bảy,

Bà bật tỉnh dậy với một bên mặt bị gặm nát.

|_Thách bé ngủ ngon_|

                                                     _Hàn Du Kim - con póng puê đuê pánh pèo_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top