thiên
-
Mẹ xa nhà, nhưng mẹ vẫn gửi thư và tiền về đều đặn. Mẹ kể rằng mẹ làm công nhân ở nhà máy Việt Trì, cách nhà 80 km thôi. Mẹ còn hứa vài tháng nữa mẹ sẽ về thăm hai anh em nữa. Từ khi mẹ đi, Mẫn tham gia vào đội tự vệ thủ đô, để yêu nước, để chiến đấu vì người dân Hà Nội
và vì em.
Bởi tuổi hẵng còn xuân xanh mơn mởn, mà lại tích cực tham gia hoạt động nên các anh trong đội quý Mẫn lắm. Các anh hay qua nhà, tặng cho Quốc những món đồ nhỏ nhỏ. Mẫn phải đi nhận nhiệm vụ nhiều, không còn thời gian ở nhà chơi với em. Quốc của anh có vẻ trầm tính hơn hẳn so với đám trẻ cùng trang lứa. Em không còn chia phe đá banh, cũng không tụ tập đi tắm sông với các bạn trong làng nữa. Nhiều lần Mẫn hỏi, sao em lại không hòa đồng với các bạn thế. Nhưng em lặng thinh, gương mặt lộ ra vẻ buồn rầu ủ rũ. Đêm rằm ngày ấy, khi anh và em ngồi trước hiên nhà ngắm trăng lên, đôi tay thon dài của em vẫn mân mê ngọn cỏ còn xanh mướt, lơ đãng gấp thành con dế nhỏ. Anh quay sang bật cười
- Mày vẫn nhớ cách làm dế sao?
- Mẫn thấy em làm đẹp không? Ngày nào em cũng gấp cả chục con đấy!
Em vui vẻ đáp lại, bỏ con dế xuống đất, với tay lấy ngọn lau bên cạnh mà hí hoáy đan thành hình bông hoa. Anh ngạc nhiên
- Sao mày khéo tay thế! Ai chỉ mày làm hả?
Em lắc đầu:
- Không! Em tự mò ra mà.
Ánh trăng dát bạc lên cánh mũi thanh tú, lên đôi môi nhỏ xinh. Trăng làm sáng bừng lên đôi mắt to tròn đen láy của em đang cố căng ra để nhìn từng đường gấp nhỏ trong ánh sáng mập mờ. Ôi, đã từ bao giờ mà anh không để ý, em của anh đã sắp trưởng thành mất rồi. Anh nghiêng mặt ngắm em, khắc trọn vẻ đẹp thuần khiết ấy vào trong tâm trí. Quốc từ nhỏ đã rất ngoan, nghe lời lắm, đặc biệt là với anh. Nhiều lúc anh cọc tính la em, nhưng em vẫn vui vui vẻ vẻ. Quốc hiền lành như thế, sao chẳng ai chịu chơi với em?
- Quốc, có chuyện gì hả?
Em không nhìn anh, chỉ ngân lên tiếng "hm?" trong cổ họng ra chiều không hiểu. Anh xoa xoa mái tóc em, cảm nhận từng lọn tóc cọ nhẹ vào lòng bàn tay:
- Nói thật xem nào. Mày với đám trong làng có chuyện gì vậy?
Tức thì, đôi mắt em cụp xuống. Đôi tay linh hoạt cũng hơi khựng lại. Em im lặng ngước mắt lên ngắm trăng, rồi quay qua cười gượng với anh:
- Anh ơi, khi nào thì bố về?
Đôi mày anh nhăn lại. Anh rút tay ra khỏi mái tóc em, nhìn thẳng gằn giọng:
- Lão không phải bố tao!
- Anh, anh nói vậy bố sẽ buồn đó!
Em giật nhẹ áo anh, viền mắt đã đọng hơi sương. Rồi như vỡ òa, nước mắt em chảy, em nức nở từng cơn:
- Bọn nó bảo em là con việt gian, nên bọn nó không chơi với em nữa. Anh ơi, khi nào bố về hả anh? Bố không phải Việt gian đúng không? Bảo bố về nói với bọn nó là bố không phải Việt gian đi anh?
Anh lặng người nhìn em. Phải rồi, anh cũng đã từng như vậy mà. Ngày bố bị bắt đi, chẳng đứa trẻ nào chịu đến gần anh nữa, chỉ còn thằng Hưởng chơi với anh thôi. Bởi bố mẹ chúng đã gieo vào đầu chúng cái suy nghĩ rằng, bố của anh là Việt gian, nên con của đồ phản quốc cũng chẳng tốt đẹp là mấy. Vì thế anh giận bố lắm. Bố đã làm đảo lộn cuộc sống vốn yên bình và đẹp đẽ của anh. Nhưng em ơi, em không đáng phải chịu những điều tồi tệ như vậy. Anh ôm lấy em, để gương mặt đẫm nước mắt của em dựa vào lồng ngực mình:
- Không cần bọn nó, còn có tao chơi với mày. Thôi nín đi, bố mà thấy mày khóc như vậy bố sẽ không về đâu.
Nghe thế, em vội đưa tay lên lau nước mắt. Em còn sụt sùi hỏi lại:
- Thật không anh?
- Mày không tin anh mày à?
- Thế nhỡ bố không về thì sao?
- Tao bắt lão về với mày.
Anh ơi, anh hứa rồi đấy nhé.
---
"Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 50km"
Tiếng báo động kêu lên quen thuộc khiến mọi người hoảng hốt. Trong tràng còi hú inh ỏi, Mẫn đang chuẩn bị cơm sau vườn cũng vội vã chạy ra ôm em chui xuống hầm tránh bom của gia đình. Tiếng máy bay gầm rú trên đầu khiến em sợ hãi, núp sát vào người anh, khóe mắt em đã ầng ậc nước. Em mếu máo, nắm chặt lấy áo anh mà nỉ non:
- Em sợ.
Mẫn tựa cằm lên mái tóc nâu mượt. Cả người anh bao trọn lấy em, khẽ đung đưa như đang vỗ về:
- Không sao, không sao. Ngoan, không sợ.
"Ầm"
Tiếng bom nổ ở đâu đó không xa mấy, vang vọng đến chói tai khiến em giật mình, cơ thể run lên từng cơn thật nhẹ. Anh ôm em chặt hơn, cứ mãi thì thầm vào tai em lời an ủi:
- Không sao, không sao...
Đang là giữa đông, gió bấc tràn về nhiều. Nhà không đủ áo ấm cho cả hai, anh lúc nào cũng nhường em cho em trước. Mỗi sáng thức dậy, anh luôn bọc em trong mấy lớp áo ấm, riêng anh lại chỉ mặc độc một cái áo dài tay và khoác hờ chiếc áo len bên ngoài. Nhiều lần em hỏi, anh chỉ cười, bảo
- Có gì đâu. Mày quên anh mày là đội tự vệ à? Nhân tiện rèn luyện sức khỏe noi gương Bác Hồ chứ.
Mấy ngày nay máy bay Mỹ hay đến lắm, nên đội tự vệ của anh cũng nhiều nhiệm vụ hơn hẳn. Đôi lúc anh còn phải ở lại ban đêm nữa. Em hiểu, rằng anh làm thế để bảo vệ làng xóm và nhân dân, anh chiến đấu vì đồng bào, nên em ngoan, cố gắng không làm phiền anh nhiều. Thấy Quốc hiểu chuyện như vậy, anh vừa xót vừa thương. Nhưng biết sao giờ, sinh ra trong thời kỳ kháng chiến khắc nghiệt này đã là một nỗi bất hạnh. Thôi thì sau khi mọi chuyện êm xuôi, sau khi những "con chim sắt" kia thôi không còn làm phiền họ nữa, anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn.
Mỹ đánh bom Hà Nội. Trong mưa bom B-52 rải thảm, Hà Nội sơ tán vạn dân ra ngoại thành. Phố cũng đi gần hết, chỉ có số ít người ở lại vì công việc. Anh còn nhiệm vụ phải ở lại, còn em, chẳng ai chịu đưa em đi cùng. Bởi em là con của một thằng phản quốc.
Suốt sáu ngày đêm bom rơi mải miết, đội tự vệ không có lấy một phút giây được lơ là. Máy bay Mỹ đôi lúc lại thấp thoáng xuất hiện trên nền trời xám xịt, rải bom trên suốt quãng đường bay của chúng. Anh lo lắng em ở nhà không có ai nấu cơm cho ăn, không có ai ôm em, ru em ngủ. Nhưng anh cũng chẳng thể bỏ nhiệm vụ. Mẫn nghe mấy anh nói, cả Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên cũng bị chúng ném bom hủy diệt. Rạng sáng ngày 22/12, đội nghe tin các máy bay B-52 của Mỹ đã thả hơn 100 quả bom phá hủy bệnh viện Bạch Mai. Bệnh viện bị san phẳng, hầm đánh bom cũng bị sập. Hơn ba trăm tính mạng của bệnh nhân và bác sĩ bị vùi dập dưới đống đổ nát không biết sống chết thế nào. Hôm ấy trời rét căm căm, anh thấy mũi mình cay cay khó chịu. Không biết vì khí lạnh, hay bởi vì anh sắp khóc rồi. Lòng anh xót xa. Biết đến bao giờ, những con người vô tội ấy mới thôi phải sống trong cảnh cận kề cái chết, nơm nớp lo âu, sợ hãi tiếng kêu của còi báo động. Biết đến bao giờ, bầu trời hòa bình mới mở ra trên đầu họ, chặt đứt gồng xích của chiến tranh đầy phi nghĩa. Biết đến bao giờ đây, ai ơi.
Ngày 24, bỗng nhiên chẳng thấy bóng dáng chiếc máy bay nào của Hoa Kỳ nữa, anh được cho về nhà nghỉ ngơi hai ngày. Biết anh mệt mỏi, em không làm ồn, để yên cho anh ngủ. Em chỉ lặng lẽ nằm trên giường ôm nhẹ thắt lưng anh, bởi em thương anh quá. Em cứ có cảm giác, sau này, em sẽ chẳng được gặp anh nữa.
Tối 26, anh rời nhà sớm vì hôm nay đến ca anh trực. Trước khi đi, anh còn ngồi lại giường ngắm em ngủ một chút. Mẫn nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc mai vương trên trán em, khẽ mỉm cười. Em ơi, anh thương em lắm. Dù hay cáu gắt với em thế thôi, nhưng Mẫn thương Quốc nhiều.
- Ở nhà nếu nghe còi báo động nhớ xuống hầm nhé!
Anh dặn dò nho nhỏ vào tai em, hôn nhẹ lên trán em như một thói quen thay cho lời tạm biệt. Chợt đôi mắt ngập nước của em long hé mở. em lật chăn, nhỏm người dậy, giang hai tay ôm lấy cổ anh. Giọng em nghẹn ngào như muốn khóc:
- Anh Mẫn, nhớ về với em.
- Ừ, về với mày chứ, sao bỏ mày được.
Đến 22 giờ, bầu trời Hà Nội vẫn yên tĩnh. Nhưng nửa giờ sau, còi báo động từ Nhà hát Lớn, Quảng trường Ba Đình, ga Hàng Cỏ bỗng nổi lên dồn dập. Ngay sau đó, tiếng động cơ máy bay xé nát bầu trời đêm. Anh lập tức vào vị trí, chuẩn bị tên lửa đáp trả. Mười lăm phút tiếp theo, bom Mỹ lần lượt thả xuống. Các đội tự vệ Thủ đô sử dụng súng đại liên bắn thật rát vào máy bay B-52 và các máy bay tiêm kích hộ tống, đẩy chúng khỏi tầm thấp, buộc chúng phải bay lên tầm cao hơn và rơi vào trận địa tên lửa phòng không của ta.
Giữa tình trạng khốc liệt ấy, Mẫn hay tin Khâm Thiên bị trúng bom. Lòng anh như bị đục khoét, đau không tả nổi.
Nhìn về phía Khâm Thiên, anh chỉ thấy một vùng trời đỏ rực. Ôi em ơi, em thân yêu ơi... Mẫn vội lấy xe muốn về, nhưng mấy anh trong đội cản lại:
- Chú điên rồi sao? Giờ về đó nguy hiểm lắm.
- Nhưng anh ơi, Quốc của em.. còn Quốc của em...
Anh khóc không ra tiếng. Quốc của anh còn ở nhà một mình. Quốc của anh còn đợi anh. Nghĩ đến đây, tâm anh đau nhói. Em ơi...
Đêm ấy anh không có tâm trạng để chiến đấu, mấy lần bắn trượt mục tiêu. Anh giờ chỉ đang nghĩ về em, lo cho em, cho Quốc của anh.
Sáng sớm hôm sau khi đã nghe lệnh báo yên, bất chấp máy bay Mỹ vẫn còn bay lượn trên bầu trời, anh vội đạp xe về. Mặt ngoài khu phố, chỉ có thấp thoáng vài căn nhà đổ nát. Tâm anh như lửa đốt, dắt xe vào chính diện.
"Rầm"
Chiếc xe đạp đổ xuống. Anh đứng thất thần, cả người run lên. Cảnh tượng tan hoang hiện ra trước mắt anh. Cả dãy phố bị phá hủy. Gạch ngói đổ vỡ ngổn ngang, vài căn nhà vẫn còn đang cháy, khói bốc ngùn ngụt. Mọi người xung quanh đau xót, rằng hầm trú bom tập thể bị bom tấn đánh sập rồi, chẳng biết còn ai sống sót không. Tiếng kêu khóc tang thương gào lên dai dẳng. Nhiều người không tin vào mắt mình, chỉ biết đứng bàng hoàng nhìn khung cảnh bi thương ấy. Mẫn run rẩy bước qua đống đổ nát, tiến về phía nhà.
Quốc vẫn đợi anh.
Nhưng chẳng còn ngôi nhà nào nữa, chỉ còn đống gạch vụn vỡ nằm im lìm. Hai tay anh buông thõng xuống như bị gãy, ánh mắt rạn nứt đau thương. Anh ôm ngực thở gấp. Không...Không thể...
- Quốc? Quốc ơi?
Anh hoảng hốt gọi tên em. Em ơi...em ơi... Anh lao đến bới từng đống đổ nát. Nhiều mảnh gạch rạch ngang khiến tay anh chảy máu, nhưng anh nào có quan tâm. Anh chỉ muốn tìm Quốc. Tim anh thắt lại từng cơn, anh sợ không thở nổi. Chẳng biết từ bao giờ, gương mặt anh đã ướt đẫm nước mắt và mồ hôi. Tay anh dính đầy máu đỏ, nhưng anh vẫn chưa tìm thấy em.
- Quốc ơi...làm ơn...
Anh vừa cầu xin em, vừa nhấc từng mảnh gạch vỡ để cố tìm ra hầm trú bom của nhà. Mặc dù anh biết...nó đã chẳng còn nữa. Chợt, anh thấy phía dưới
đống gạch vụn xuất hiện cánh tay quen thuộc. Anh vội chạy đến chỗ ấy, dùng hết sức lực bới đống đổ nát ra khỏi thân thể đang nằm ở dưới. Đáy mắt anh hiện lên một tia sáng nhỏ nhoi, cố gắng níu kéo lại một chút niềm tin trong vô vọng. Quốc, Mẫn tìm thấy em rồi...
Em nằm đấy, mắt nhắm nghiền, yên bình tựa đang ngủ. Chân em bị đá đè dập nát, máu chảy đỏ cả một khoảng đất đầy mảnh vụn vỡ. Anh bàng hoàng ôm lấy em, thì thầm vào tai em như muốn gọi em dậy:
- Quốc ơi, anh về rồi này. Mở mắt ra đi em. Quốc ơi, Quốc...
Nhưng mặc cho anh gọi bao nhiêu, em cũng không chịu dậy. Em lặng thinh gối đầu lên tay anh, bất động. Anh gục đầu xuống, trán anh tựa lên trán em, từng dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống, thấm ướt gò má người nhỏ tuổi. Anh gào khóc, vòng tay bao trọn thân thể em vào lòng:
- Không được! Quốc ơi! Quốc ơi! Anh không cho em đi như thế! Quốc ơi, làm ơn...
tấm màn trắng xoá
xé chia nhau chít vội lên đầu
cả khu phố già đi hàng chục tuổi
những bó hương bên đường nghi ngút khói
những bó hương châm nát cả bầu trời
người trồng rau, chữa khoá, vá may
người nhặt củi, quét đường lam lũ
từ nay chung buổi giỗ
(Khâm Thiên - Lưu Quang Vũ)
end
12h47 0 4 1 1 2 0 1 8
tuberosane.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top