khâm
Ngày Mẫn lên năm, mẹ anh mang về từ đâu một cục bông nhỏ. Em trắng trẻo, xinh xắn, ngồi ngoan ngoãn trong cái quang gánh của mẹ. Mẹ bảo mẹ nhặt được em ở đầu chợ. Lúc ấy em khóc dữ lắm, chắc gia đình em mới bỏ em hồi tối qua thôi. Mẹ thương nên mẹ mang em về. Mọi người hỏi tên em là gì em cũng không nói. Mẹ chỉ tặc lưỡi:
- Thôi, gọi nó là Quốc vậy.
Cái đầu nhỏ của em gục gặc, miệng cười toe toét lộ ra hàm răng sữa bé xíu. Mẹ bật cười bế bổng em lên, cọ cọ mũi vào mũi nhỏ của em, yêu thương cưng nịnh:
- Phải rồi, tên em là Quốc nhé.
Từ ngày em về, cả ba cả mẹ đều rất thương em. Vì em xinh xắn và ngoan cực kỳ. Đến bà hàng xóm miệng hay chua ngoa ngày nào cũng sang nhà chỉ để ngắm em thôi. Hồi ấy, Mẫn chưa nhận thức được gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ thế là anh đã có bạn chơi ở nhà rồi, không cần phải đi giữa nền trời bỏng rát để sang nhà thằng Hưởng ở đầu làng nữa. Dù vậy, càng lớn, Mẫn lại tỏ ra chẳng có cảm tình với em là mấy. Suốt ba năm, anh nhận ra rằng từ khi em đến, cái gì của anh cũng phải chia cho em, kể cả tình thương của cha mẹ. Hỡi ôi, trẻ con ấy mà, dù có lòng yêu thương và sẻ chia biết mấy, trong sâu thẳm bọn chúng vẫn còn nhú mầm lên một chút ích kỉ. Nhất là trong thời kì chiến tranh đang ngày đêm giằng xé thế này, cuộc sống bao nhiêu lần khốn khó, đến ngay cả người lớn cũng còn chém giết lẫn nhau thì nói gì đến thành phần măng non của đất nước?
Bởi vì thiếu thốn, nên Mẫn cũng như bao đứa trẻ khác, tự cho mình cái quyền được ích kỉ một xíu. Anh chẳng chia cho em cái gì nữa. Mỗi lần em đụng vào thứ gì, anh đều đanh mặt giành lại, còn kèm theo câu mắng chửi đến là khó nghe:
-Thằng mồ côi.
Nhưng mỗi lần như vậy, em vẫn cười. Bởi em nào biết mồ côi có nghĩa gì đâu. Em chỉ nghĩ hẳn anh đang bực bội gì trong lòng nên mới khó chịu như thế, giống như bố lúc đi làm về vậy. Đầu óc em còn non nớt quá. Cho đến một ngày, mẹ tình cờ nghe anh nói thế. Mẹ giận. Gương mặt mẹ đỏ tía lên. Mẹ bắt anh úp mặt vào tường, la mắng anh thật nhiều. Chưa bao giờ Mẫn thấy mẹ giận như vậy. Em đứng ngơ ngác nhìn anh bị phạt, bàn tay nhỏ bé với lấy áo mẹ, cánh tay kia dụi đi hàng nước mắt đang dần nhòe ra trên khóe mi:
- Mẹ ơi, mẹ đừng phạt anh Mẫn nữa. Anh Mẫn tốt lắm, anh không làm đau con đâu.
Mẹ nhìn em, cũng chả để ý rằng gò má mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Ôi em ơi, sao em ngây thơ quá.
Tối hôm ấy, mẹ ngồi nói chuyện với anh. Mẹ muốn anh hiểu, rằng Quốc bất hạnh đến nhường nào. Mẹ hỏi
- Nếu như không được mẹ yêu thương, thì con sẽ cảm thấy thế nào?
Anh chỉ lắc đầu không nói. Nhưng hẳn mẹ đã biết câu trả lời của anh từ rất lâu rồi. Mẹ bảo rằng, em cũng có mẹ, cũng có cha như anh vậy, nhưng họ không yêu thương em nữa. Họ bỏ em giữa xó chợ, chẳng màng quan tâm em sẽ ra sao, thế nào.
-Thế nên, gia đình mình phải bù đắp cho em, cho em một gia đình mà em lẽ ra có được. Bởi trên Trái Đất này, chẳng ai đáng phải chịu đau khổ hết.
Mẹ đã nói như thế đấy. Ánh mắt anh liếc ra ngoài cửa, nơi có bóng em nhỏ vẫn đang mải mê vân vê con dế bằng lá. Bỗng anh nghe trong đáy lòng anh mách bảo, rằng sứ mệnh của anh là phải bảo vệ và yêu thương em thật nhiều.
---
Anh và em lớn lên trong bom rơi. Mỗi lần, mỗi lúc, dù đang làm gì, ở đâu, chỉ cần nghe loa cảnh báo và còi báo động, mọi người lại chen nhau chạy ù xuống hầm tránh bom. Tiếng máy bay kêu trên đầu đáng sợ lắm, có cảm giác một trái bom nào đấy sẽ dội xuống bọn họ ngay bây giờ. Bom nổ, và họ sẽ chết. Chỉ khi tiếng động cơ xa dần, tất cả mới dám bước ra và làm tiếp công việc của mình. Vào những lúc ấy, mặt đất lại trải đầy giấy bạc lấp lánh. Mẹ bảo, Mỹ thả chúng xuống để làm nhiễu tín hiệu liên lạc của quân ta. Rồi bọn trẻ sẽ xúm vào, thi nhau nhặt những mảnh giấy ấy. Ừ, tuổi thơ của bọn chúng trôi qua như thế đấy. Ngô nghê, trong sáng, và cũng thật cay nghiệt biết bao nhiêu.
---
Đó là vào một buổi chiều lặng gió, khi ánh lửa trên bếp củi của mẹ vẫn bập bùng tỏa khói nghi ngút sau nhà, cô Ba từ đâu chạy vội sang, hơi thở hẵng còn ngắt quãng chưa ổn định:
- Chị ơi, chị ơi, anh nhà bị lính bắt đi rồi!
Nghe thế, mẹ hốt hoảng buông đôi đũa, bỏ cả nồi cơm đang nấu dở, chạy vội ra đầu phố. Bố đang đứng đó, hay tay bị trói sau lưng, xung quanh còn có vài anh lính. Người có lẽ là chức vụ cao nhất bước lên trước mặt mẹ, đưa tay chào mẫu mực. Rồi anh cất giọng, nói rằng bố bị nghi là một việt gian.
Tai mẹ như ù đi, mắt mẹ nhòe nước. Mẹ đưa tay về phía bố, gào thét:
- Không! Không thể được! Chồng tôi không thể là việt gian được!
Những anh bộ đội cản mẹ lại, không cho mẹ chạy đến chỗ bố. Bố từ đầu đến cuối chỉ nhìn mẹ đau xót, nhưng bố chẳng nói gì. Tận sâu trong đáy mắt bố ánh lên một tia tuyệt vọng, rằng mẹ nó ơi, bố xin lỗi.
Rồi người ta dẫn bố đi, mặc cho mẹ vẫn hét đến khản cổ. Nước mắt mẹ ướt đẫm cả khuôn mặt, đôi tay mẹ run run bấu chặt vào vành áo. Mẹ quỳ sụp xuống như van xin:
- Các anh bắt nhầm người rồi! Chồng tôi không thể nào là việt gian được! Không thể nào! Các anh mau thả chồng tôi đi! Anh ấy không phải!
Nhưng anh bộ đội chẳng thèm đoái hoài, cúi đầu chào mẹ rồi bước theo dáng bố đang dần khuất phía xa xa.
Đoàn người giải tán như đã xem xong kịch vui, người nào về nhà người nấy. Duy mẹ vẫn ngồi thất thần dưới nền đất, đôi mắt rạn nứt đau thương.
- Chị ơi, mau đứng lên đi.
Cô Ba lại gần dìu lấy mẹ. Đôi môi mẹ tái nhợt, lắp bắp:
- Cô nói đi, anh ấy không phải là việt gian phải không?
- Anh nhà tốt lắm, không thể là việt gian được. Nào, chị mau đứng lên.
Mẹ để cô đỡ mẹ lên. Đôi chân mẹ đứng không vững, cả người dựa vào cô. Cô đưa mẹ về nhà. Nồi cơm mẹ nấu dở sau vườn đã cháy khét, lửa cũng đã tắt từ bao giờ. Gian nhà mới hôm qua còn rộn ràng tiếng cười, hôm nay đã mất đi bóng dáng một người cha.
Chiều hôm ấy, tiếng khóc xé toang cả nền trời.
---
Bố bị bắt đi, đương nhiên vai trò trụ cột sẽ gánh lên đôi vai gầy của mẹ. Năm ấy làng mất mùa, mỗi ngày gia đình chỉ chia nhau hai bát cháo cỏn con. Anh với em ăn một bát, một bát phần mẹ. Mẹ cười, bảo nãy cô Ba cho mẹ ăn vài củ sắn rồi, mẹ còn no lắm, hai anh em ăn đi. Anh biết, nào đâu có củ sắn, mẹ chỉ đang lo cho con nhỏ. Mẹ ngày càng hao gầy, xương gò má mẹ nhô cao. Người mẹ xanh xao và ốm yếu lạ. Mọi công việc đều đổ dồn lên tấm lưng gầy gò ấy.
Biết rằng nơi đây chỉ có thể trồng lúa, làm nông, không đủ tiền để lo cho gia đình, mẹ quyết định sẽ đi xa tìm việc để tăng thu nhập. Ngày mẹ đi, Quốc khóc nhiều lắm. Mẹ dỗ mãi mà em không nín, cứ đòi đi theo mẹ. Mẫn hiểu chuyện, tách em ra khỏi mẹ, bảo mẹ cứ đi đi, anh hứa sẽ chăm lo cho em thật tốt. Mẹ mỉm cười, hôn lên trán hai đứa con thương yêu, cười dịu dàng:
- Ừ, mẹ đi nhé con.
Quốc hét lên, kêu khóc đòi mẹ. Mẫn ôm chặt lấy em, vùi mặt vào vai nhỏ của em mà lén khóc. Mẹ quay lưng, che giấu giọt sương sa đang lăn trên khóe mi gầy.
Giờ đây chỉ còn hai anh em mình dựa vào nhau mà sống thôi em ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top