Part 9: Hồi kết
"Con mẹ nó chứ! Đùa sao?" Akasi chửi đổng lên, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc lẫn sợ hãi.
Đúng theo như cậu nói, lần này, bà chủ nhà đã xuất hiện, theo cùng đó là những thân xác cong vẹo, có thể gọi đơn giản là xác sống, nhưng muôn hình vạn trạng. Có người bị thiêu cháy như Paul, có người thân thể bẻ ngược như Lawrence, hoặc có những hài đồng vẫn còn nhỏ tuổi nhưng nhanh nhẹn vô cùng,...
Shun khẽ nhìn sang Kell. Khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt mang theo nỗi sợ hãi tột cùng. Tội lỗi! Thật là tội lỗi! Đây mà chính là mẹ cô đó sao? Người đã mang ơn dưỡng dục cô, luôn bảo vệ cho cô, nhưng lại cướp đi mạng sống của bao người khác.
"Mẹ! Tại sao mẹ lại làm như vậy?" Kell hét lên.
Trên gương mặt trắng như sáp ấy không hề biểu lộ một tí cảm xúc nào.
"A!" John nói nhỏ "Tớ biết rồi, mọi người thấy cái vật mà bà ta đang đeo không? Đó là một loại bùa làm bằng máu chó mực, chỉ cần lấy nó đi, bà ta sẽ không điều khiển bọn họ được nữa. Cái này tớ từng đọc trong sách."
"Nhưng bằng cách nào?" Jen nhìn John, nói bằng một giọng run rẩy.
"Chúng ta..."
Chưa kịp nói dứt câu, tất cả xác sống bất giác xông lên, ồ ạt kéo đến. Bên phải, John nắm tay Jen hướng đại sảnh mà chạy. Bên trái, Shun chụp lấy tay Kell cũng hướng sân sau mà tiến. Còn Shane với Akasi?
"Mẹ nó! Bạn bè vậy đấy! Thấy gái là tươm tướp, còn chúng ta thì sao?" Akasi lắp bắp, mắt đờ đẫn nhìn theo hai đứa bạn thân đang chạy thoát thân.
"Đi thôi! Còn đứng đó!" Shane hét lên một câu, rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
------------------------------
Bọn xác sống đông quá, không thể nào kiểm soát hết được. John vẫn cứ nắm tay Jen thật chặt, nhưng, xem ra cô nàng đã mệt đến không thở nổi.
"Oái!"
Một tên da bọc xương thoăn thoắt bò đến, cắn lấy chân Jen, cô hoảng hốt vội đạp đầu nó ra. Mũi chân vừa chạm đến gương mặt đó, một tên đằng xa lại phóng đến. John kéo đầu Jen xuống, thế là tên xác sống bay thẳng vào chiếc bàn bằng sa thạch, thân hình vặn vẹo, tạm thời không cử động được nữa.
"Mẹ kiếp!" Jen thở hắt, lại vung tay chém cho một tên vừa xông lên bằng con dao mà cô đã lấy từ nhà bếp.
"Chúng ta đi sai hướng với Shun rồi." John tung một quyền, đạp cho tên khác bay ra xa.
"Anh kéo em đi chứ đâu!" Cô vung chân hướng thẳng mặt tên bên phải, lại dùng dao chém một phát ngay cổ tên bên trái.
"Xin lỗi, thống nhất ý tưởng nhưng nhầm địa điểm." Anh cười gượng, mồ hôi túa ra như tắm, xem ra, cứ đánh đấm kiểu này vẫn không phải là cách tốt nhất.
"Cố lên a~ Chúng ta phải chạy ra ngoài rồi vòng lại sân sau thôi." Jen đạp vào mặt một tên, nhanh chóng nắm lấy tay John, lại phải vận động một chút rồi...
------------------------------
Chạy... chạy... chạy...
"Tớ hết hơi rồi... hết... hết... hơi rồi..." Shane thoáng dừng thì một tên xác sống chạy đến, ngoạm lấy tay cậu. "A!!!"
Shane lấy tay đẩy đầu nó ra, miệng không ngừng la hét. Nước dãi và cả máu của tên đó liên tục tuôn ra, trộn lẫn lại thành một thứ mùi khiến người ta cực kỳ buồn nôn. Akasi nhanh chóng dùng súng bắn ngay vào đầu nó, máu bắn tứ tung, cuối cùng nó cũng chịu nhả ra.
"Tớ có thành zombie không?" Vừa chạy, Shane vừa quay sang Akasi lo lắng hỏi.
"Tụi nó không phải zombie, là xác sống thôi."
"Cũng như nhau cả thôi mà." Shane mếu máo.
"Này! Tớ có cách để chúng ta có thể chạy đến sân sau." Mắt cậu chợt loé sáng khi nhìn thấy một đống vật xếp ngổn ngang trên mặt đất.
Akasi lao nhanh đến, dùng sức xô ngã những vật đó ra giữa đường. Đoành một cái, cậu bắn vào đó. Một ngọn lửa nghi ngút bốc lên, từ từ lan dần ra. A! Đó chính là xăng!
"Thông minh lắm! Chúng ta chạy nhanh thôi!"
Nhìn thấy ngọn lửa đang cản bước được chúng nó, trong đầu Akasi loé lên một ý tưởng.
------------------------------
"Shun! Đường cùng rồi." Kell ngó xung quanh, đây là sân sau, nhưng vẫn không phải là lối thoát. "Hay là chúng ta vượt rào ra ngoài?"
"Không được! Như vậy bọn chúng sẽ có thể đi vào rừng, làm hại những người khác."
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Cô sợ hãi, nắm chặt lấy vạt áo.
Hàng tá những xác sống đang bao vậy lấy cả hai đột ngột dạt ra thành một đường trống.
"Shun!" Shane và Akasi đã đến kịp. "Cái gì vậy?"
Bà chủ nhà lại từ từ tiến tới, khoé miệng nhếch lên, đôi mắt trắng dã nhìn chăm chăm vào bọn họ. Bà ta phất tay một cái, John và Jen được đưa ra.
"John! Jen!" Akasi há hốc mồm.
"Mẹ nó!" Shane hung hăng định xông lên nhưng bị Shun cản lại. "Thả em gái tôi ra mau!"
Không nói gì, Kell chăm chú nhìn thứ mà Akasi đang cầm. Trong tích tắc, cô lao tới, cướp lấy cây súng của cậu, nhắm thẳng vào tim mẹ mình.
Đoành!
Hụt rồi!
Nhưng phát súng đã làm cho đám xác sống phân tâm. Chớp thời cơ, John nhanh chóng vặn người, đẩy Jen ra xa. Shane kịp thời ôm lấy cô vào lòng.
"Shun! Nhanh lên!" Akasi hét lớn.
Không nhanh không chậm, Shun phóng đến giải vây cho John. Còn Shane và Akasi thì vượt lên mở đường cho cậu. Shun nhìn John một cái, cậu gật đầu. John thân thế nhanh nhẹn chạy đến bên trái bà chủ nhà, vung tay định giật lấy lá bùa, nhưng bà ta thoắt cái lại né người tránh được. Nhưng (từ "nhưng" lúc nào cũng quan trọng), Shun tất nhiên là biết điều này, cậu từ bên phải tiến công, giáng một quyền vào mặt bà ta, John nhân cơ hội cướp lấy lá bùa.
Xèo một tiếng, lá bùa khi rớt ra từ trong bọc liền bốc cháy. Lửa lại bốc lên nghi ngút. Tất cả xác sống đều dừng lại. Chớp thời cơ, Shun kéo John chạy đến chỗ Jen và Kell.
Ngay sau khi lá bùa bốc hoả, bọn xác sống đều đồng loạt hướng phía người phụ nữ ấy mà tiến tới. Lúc này, đám người Shun dắt nhau chạy thẳng ra phía đại sảnh. Trên đường đi, Akasi không quên cùng cả bọn xô ngã những thùng xăng dầu còn sót lại, tạo nên một đám cháy vô cùng lớn.
"Anh hai, anh cầm theo xăng làm gì vậy?"
"Sẽ có lúc cần dùng." Shane đáp nhanh rồi cùng mọi người chạy thoát ra khỏi toà lâu đài kinh khủng này.
Một tiếng thét chói tai vang lên, đó là tiếng thét của bà chủ nhà. Những tội ác mà bà ta gây ra, cái gì cũng có cái giá phải trả. Tiếng thét ấy ngày càng trở nên nhỏ dần, đến khi không còn nghe thấy được gì nữa thì toà lâu đài cũng đã chìm trong biển lửa.
Shun lại quay sang nhìn Kell. Gương mặt cô thoáng chút đau buồn nhưng môi nhanh chóng vẽ nên một nụ cười. Cái chết, luôn là sự giải thoát. Nước mắt không kìm chế được nữa, chảy xuống thành một hàng dài trên gò má cô. Shun nhẹ nhàng ôm Kell vào lòng, vuốt vuốt mái tóc dính đầy bụi than.
"Không sao đâu, an toàn rồi."
"Uhm... Cảm ơn." Cô mỉm cười.
"Anh John..." Chưa kịp nói, John đã dùng môi áp đảo lấy môi cô, day dưa mãi đến khi Shane lườm anh chàng một cái.
"Này! Làm gì thì làm, miễn đừng có mặt tớ là được." Shane bĩu môi.
"John..." Jen khẽ cười. "Em thật không ngờ nụ hôn đầu tiên của mình lại có thể ở nơi như thế này."
Nhưng John không nói gì, chỉ xiết chặt lấy tay Jen.
"Tình tứ đủ chưa? Chúng ta đi về thôi." Akasi thở dài, FA vẫn là tội nghiệp nhất.
Tin... Tin...
Nghe tiếng còi xe, cả đám nhanh chóng quay lại.
"Các cháu đi đâu vậy? Làm bác tìm mãi. Ba ngày nay chạy riết xăng cũng cạn luôn rồi. Nhưng may có người ở bìa rừng giúp nên bánh xe đã được thay mới. Haiz... Quan trọng là xăng hết, sao mà về được đây?!"
"Bác tài!" Nghe tiếng nói, cả đám mừng rỡ reo lên, tất cả vội vàng chạy hết lên xe.
"A! Shane." Akasi nhìn sang cậu.
"Uhm... Cháu có xăng, nè bác, cháu tìm được ở toà lâu đài đằng kia."
"Toà lâu đài bị cháy hả?"
"Dạ, chuyện dài lắm, cháu sẽ kể cho bác nghe sau."
"Cháu chào bác." Kell khẽ cúi đầu.
"Đây là Kell, người đã từng sống trong toà lâu đài đó."
Thế rồi sau khi được đổ đầy xăng, chiếc xe lại lăn bánh trở về thành phố. Cái không khí đầy bụi của nơi hiện đại ấy vẫn là thích hợp hơn hẳn. Nghĩ về chuyến đi này, nghĩ về những người đã mất, trong lòng cả đám vẫn là dâng lên một nỗi buồn khó tả. Làm sao để nói chuyện và giải thích với thân nhân của họ đây? Thôi thì, mọi chuyện tính sau vậy.
-Toàn văn hoàn-
------------------------------
Mọi người a~ tác giả xin cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm vì mọi người đã theo dõi truyện cho đến hết ^^ Chân thành cảm ơn lần nữa :)) Truyện có phần hai nữa đó, đám bạn lại tiếp tục phiêu lưu a~ haha! Viết mấy thể loại rùng rợn này quả thật khó quá đi @@ Nhưng tất nhiên là mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình :)) Cảm ơn lần nữa nữa nha <3 Chào thân ái và quyết thắng!
P/s: Cái hình Kell's young mom là bạn của mình vẽ đó, đẹp ha! Hí hí :3
P/s 2: Các bạn ơi, ai đọc rồi thì vote hay comment cho mình cảm nghĩ xíu nha >< tại mình cũng muốn có động lực để viết tiếp, còn nếu có gì không vừa ý thì góp ý giùm mình :)) Tks nhìu lần nữa nữa nữa ^^ Comment cho mình nha~ nha~ nha~ Yêu mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top