Người Hãn đi theo kẻ mạnh nhất!


 "Arghh!! Thằng mặt l**!!!" Cao bị Tuyền vặn ngược lại cây tuốc-nơ-vít đâm vào bụng.

Có vũ khí trong tay rồi, Tuyền không còn sợ lũ này cậy đông nữa

"Nào, vào đây, vào đây mấy thằng l**! Vào đây!!"

Thấy đại ca chảy máu quá nhiều, chúng vội khiêng hắn đi.

Tuyền nhìn xuống chân, mẹ kiếp, vết thương của anh lại bục ra rồi. Máu chảy xuống đẫm nền nhà tắm. Tuyền ngã gục xuống.

Ông già Phúc là người đã phát hiện ra anh.

Tại hàng ăn sáng của Mã Cát lúc này đã bớt đông khách, Tuyền gọi một suất bánh kếp và café. Đau đầu quá!

"Thằng khốn, con trai tao đâu?"

"Bình tĩnh nào, mày từ mặt nó cơ mà!"

"Tao còn lâu mới để con trai tao đi theo chúng mày, đặc biệt là kẻ như mày."

"Tao sẽ..."

Gã quát tháo vập báng súng vào mặt người đàn ông.

"Con trai tao đâu?"

"Mày biết hậu quả của việc này rồi đấy!"

Tuyền đứng dậy

"Này anh bạn, đừng ồn ào thế chứ!"

"Lo việc của mày đi!"

"Tôi khó mà ăn sáng được khi anh cứ to tiếng thế này!"

"Thằng l** này!" Hắn chĩa súng lại anh

Tuyền vẫn tiến tới gần họng súng

"Bắn đi! Bắn đi! Mày là đàn ông, hay chỉ là thằng cùi bắp với khẩu súng! Bắn đi nào!"

Tuyền nhanh như cắt, đưa tay gạt khẩu súng sang bên, cầm con dao ăn đâm mạnh mấy phát vào ngực hắn. Gã nọ ôm ngực, ngã bổ nhào ra sau

"May cho mày đấy, tao chỉ đâm bằng chuôi thôi!"

Cảnh sát tới

"Có chuyện gì thế này?"

"Gã này vừa mới gây sự..."

Tuyền và gã kia bị đưa về đồn cảnh sát. Nhưng chỉ mất vài giờ ngồi trong phòng tạm giam, viên cảnh sát tới, mở cửa cho Tuyền ra

"Anh có người trả tiền bảo lãnh cho rồi!"

"Ai?"

"Người mà anh giúp ấy!"

Tuyền nghe thấy viên cảnh sát lầm bầm gì đó

"Đi thôi!" Hai tên tay sai đứng sát ngay sau anh "Ông chủ muốn gặp anh!"

Họ đưa Tuyền đến một dinh thự cách thị trấn tầm 5km. Ông chủ của hai tên này đang ngồi trong phòng làm việc của hắn.

"Ngồi đi, Vạn Tuyền, đúng tên anh chứ?"

"Phải, còn ông là?"

"Sa Vi. Tôi là tộc trưởng của tộc Hãn"

Quả không nằm ngoài dự đoán, Tuyền có thể giết hắn ngay bây giờ, chỉ có bốn người trong phòng, hắn, hai tên tay sai và Tuyền.

"Tuyền này, tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn nhé. Quản lý thị trấn này không phải chuyện dễ, đặc biệt đối với một kẻ khôn phải ngoại nhân như tôi. Có rất nhiều kẻ muốn giết tôi, Tuyền ạ, những kẻ muốn phá hoại những gì tôi đã xây dựng, kể cả là ngoại nhân hay cả đồng tộc với tôi."

"Hẳn ông rất quan trọng!"

"Tôi có thể dùng người như cậu đó, Tuyền ạ! Tôi đã thấy những gì cậu có thể làm được và quả thật, đám người này của tôi còn lâu mới bám được tới gót chân cậu. Cậu thấy sao?"

Hai tên đứng sau tiến tới đựat tay lên vai Tuyền

Đây không phải lúc để động thủ, Tuyền cần thâm nhập đường dây của hắn để phá hoại, còn hắn sẽ là kẻ cuối cùng.

"Khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc?"

"Người của tôi sẽ liên lạc với cậu. Còn bây giờ, tôi có một cuộc họp cần tham dự."

Tuyền được hai tên tay sai đưa về nhà nghỉ

"Anh không phải người ở đây à?"

"Ở trên thành phố không có việc!"

"Anh làm gì trên thành phố?"

"Làm bảo kê cho một hộp đêm."

"Thế sao nói là không có việc?"

"Công việc không kiếm được nhiều lắm."

"Vậy à, ông Sa Vi sẽ không để anh thiệt đâu. Miễn là đừng giở trò sau lưng ông ấy!"

Trạm xá nhà tù Can Hòa

Cao đang nằm thở không ra hơi, vết đâm trên bụng hắn sâu quá, khiến mỗi lần hít thở là một lần tra tấn cái bụng hắn. Mẹ kiếp, nếu lần này nhà Mã trả hắn dưới 2000 quids, hắn còn lâu mới để yên cho chúng sống. Thằng súc vật Tuyền, phải giết nó, không, phải bắt nó sống không bằng chết, phải bắt nó cầu xin được chết. Thằng chó, thằng ch...

Cao bị chèn tấm gối lên mặt, hắn không thở được, hai tay thì bị còng vào thành giường bệnh. Kêu, kêu sao được. Hắn giẫy mạnh bục cả chỉ khâu. Cao không giẫy nữa, hắn bị đâm vào mặt nhiều nhát, cái gối đỏ đẫm máu hắn. Cao chết trên giường bệnh.

"Xong việc của cậu chưa?"

"Rồi!"

"Lần tới tôi không thể giúp cậu hối lộ điều dưỡng viên đâu!"

"Không có lần tới đâu!"

Tuyền nằm trong phòng nghỉ, rút điện thoại gọi về cho vợ.

"Alo!"

"Anh đây!"

"Sao anh biết số này của tôi? Đừng gọi cho tôi nữa!"

"Em có nhà không? Cho anh gặp con chút!"

"Không! Đừng có nghĩ về việc đó nữa!" Cô dập máy

"Mẹ kiếp!"

Một phiên họp kín của Hội đồng già làng tộc Hãn.

"Chúng ta tới đây để bàn về dự án khai thác gỗ trong rừng Mã Cát!"

"Tôi tưởng chúng ta bàn xong chuyện này rồi."

"Chúng tôi đã đi đến quyết định cuối cùng!"

"Vậy hóa ra lúc trước các ông giỡn mặt tôi ?"

"Chúng tôi sẽ không thông qua dự án này!"

"Dự án này sẽ làm tổn hại tới đất thiêng của người Hãn, đặc biệt là khu vực chôn cất các tộc trưởng!" một vị khác nói thêm

"Anh đã thể hiện sự yếu kém của mình, Sa Vi, hàng loạt cô gái người tộc Hãn đã bị giết hại và anh đã làm gì để ngăn chặn việc đó?" một vị khác cay độc hơn

"Chúng tôi đang cân nhắc việc bầu một tộc trưởng mới!"

"Anh nên nhớ, những điều này xuất phát từ ý nguyện của người Hãn..."

Sa Vi thở một hơi dài rồi châm điếu thuốc

"Lũ đạo đức giả! Lúc Thặc Nán đang thua trận, hẳn các người cũng họp bàn với nhau như thế này? Từ khi nào các người thôi đóng khố vậy, từ khi nào các vị khoác comple? Lũ già khọm các người chỉ biết ngồi hưởng thụ rồi phê phán việc của người khác. Hãy xem, mỏ dầu giờ đã là của chúng ta, đừng nói với tôi các ngài không được phần nào từ đó. Và các người quyết không thông qua dự án khai thác gỗ? Các người nghĩ tôi cần sự thông qua của các vị. Nếu hội đồng này không ủng hộ tộc trưởng, thì nó không cần thiết phải hoạt động nữa. Tôi đang cố làm những điều tốt nhất cho bộ tộc, đừng làm phí thời gian của tôi."

"Anh sẽ không có mặt ở đây đâu nếu không có hội đồng này!"

"Đ** cái hội đồng! Đ.m tất cả các ông!"

"Bớt ngạo mạn đi Sa Vi!"

"Ngạo mạn? Ai mới là ngạo mạn? Tôi hay các ông, lũ già tưởng mình được sống. Tôi mới là người nói câu đấy, các người còn được ngồi đây là nhờ tôi cho phép. Tôi đã có thể sai người giết bọn khọm già này!"

"Giết chúng tôi không làm anh trở thành tộc trưởng có uy tín với người dân được, nên nhớ, chúng tôi đại diện cho người Hãn!"

"Người Hãn đi theo kẻ mạnh nhất! Đừng quên điều đó!"

Cuộc họp chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top