Ngày đầu ra tù


Tiếng chuông rè vang lên, tay trực ban ục ịch bấm nút mở cánh cổng sắt nặng nề. Hắn bước ra ngoài, vậy là tự do rồi. Hắn hít một hơi thật dài, hơn 15 năm qua hắn chỉ được thở cái thứ không khí đẫm mùi mồ hôi, máu và tinh dịch.

Không có ai đến đón hắn. Tiếc thật.

Tuyền đi bộ một mình trên đường cao tốc, trời nắng và cái thứ nhựa đường chết tiệt đang hất hơi nóng lên mặt anh. Mồ hôi ướt đẫm lưng, Tuyền ngồi nghỉ chút.

"Tao rất mong mày sẽ quay lại, thằng chó đẻ!" Đó là những gì tên cai ngục nói với anh trước khi đi

"Tao sẽ không bao giờ quay lại chốn đó, không bao giờ" – Tuyền tự nhủ

Một xe container dừng lại khiến anh giật mình

"Anh bạn bị lạc à?"

"Không ! Nhưng có thể tôi sẽ cần đi nhờ đó!"

"Lên thôi nào!"

Người lái xe mở cửa cho anh lên.

"Anh bạn đi về đâu?"

"Tôi về thành phố An"

"Xe tôi không về An mà về cảng 90 cơ."

"Anh có thể cho tôi xuống ở thị trấn Côi được chứ?"

"Được!"

Hai người im lặng một lúc. Tuyền đánh mắt ra bên ngoài, sự yên bình này làm anh thấy lạ lẫm. Không có ai đuổi theo anh, không có ai lăm lăm con dao trên tay trực chờ giết anh. Anh đã sẵn sàng để sống trong bình yên?

"Anh bạn thụ án bao nhiêu năm?"

"Anh hỏi gì cơ?"

"Thôi nào, đừng làm như tôi không biết!"

"15 năm!"

"10 năm cho tội buôn lậu!"

"Cũng Can Hòa?"

"Thái Thiên!"

"Anh bạn cứ yên tâm, tôi hiểu hoàn cảnh của anh mà. Hòa nhập lại sẽ khó lắm đấy, những người như ta thì sẽ luôn bị kì thị thôi!"

"Tôi thực sự không quan tâm chuyện đó lắm, tôi chỉ quan tâm tới Linh thôi!"

"Vợ hay người yêu đó?"

"Không, là con gái tôi. Nó bây giờ chắc phải 16 rồi!"

"Anh bạn biết đấy, tuổi này thì chúng quá ương bướng để nghe lời."

"À phải? Làm như tôi chưa từng trải qua thứ tồi tệ hơn!"

Xe dừng ở đầu thị trấn Côi. Tuyền cảm ơn người lái xe rồi hướng về quán rượu.

Tuyền uống say mèm, nhìn ả phụ vụ bàn đứng gần đó. Ngữ đàn bà phục vụ trong mấy quán này cũng chẳng tử tế gì, ả liếc mắt lại đong đưa Tuyền. Chỉ vài phút sau trên phòng của ả, Tuyền đang hùng hục làm tình như con thú với cái sức dồn ép từ 15 năm không hơn đàn bà.

Sáng hôm sau ả cho Tuyền đi nhờ xe vào thành phố.

Tuyền gõ cửa căn hộ 408B

"Anh là ai?"

"Tôi là chủ căn hộ này, cô là ai?" Người phụ nữ đó không phải vợ Tuyền

"Tôi mới là chủ căn hộ này, tôi mua nó từ 5 năm trước rồi!"

Tuyền kiềm chế bản thân, hỏi cô ta nhẹ nhàng hơn

"Cô có biết chủ cũ của hộ này chuyển về đâu rồi không?"

"Tôi nghe quản lí tòa nhà nói, cô ấy chuyển về khu Bắc rồi!"

Tuyền bỏ đi, vội vã đến khu Bắc. Trong anh có một linh cảm không tốt, anh thấy lo cho Linh, mẹ kiếp, sao lại là Khu Bắc, chỗ đó toàn lũ nghiện ngập, cờ bạc. Con vợ anh điên thật rồi.

Tuyền đến dò hỏi khắp nơi mới tìm được chỗ ở của vợ anh.

"Anh làm cái đ** gì ở đây vậy?"

"Linh đâu? Con gái tôi đâu?" Tuyền xộc vào trong nhà

"Cút ra, anh đ** có quyền gì bước vào đây!"

"Nó đâu, Lan?"

"Nó đang trong phòng, đừng làm phiền nó!"

Tuyền sục sạo các phòng, anh mở cánh cửa cuối cùng. Linh đang nằm trên giường, con bé lơn quá ...và cũng nhợt nhạt quá. Tuyền sững người khi nhìn thấy cô bé đang thở bằng bình oxy

"Con bé bị làm sao vậy?" Tuyền gắt lên với vợ

"Nói bé thôi" Lan đóng cửa lại "Nó đang bị ung thư ... phổi!"

"Thế quái nào mà bị?"

"Tôi không biết, được chưa, tôi đ** phải bác sỹ."

"Lẽ ra nó phải đang ở trong viện chứ không phải ở đây, cái ổ chuột mà cô gọi là nhà!"

"Anh nghĩ tôi lại không muốn con tôi được nằm viện sao? Anh nghĩ mình tôi trả được viện phí à? Tôi phải đi làm gái đấy Tuyền ạ, để kiếm tiền chạy chữa cho con anh. Đồ chó đẻ!"

"Sao cô không nói cho tôi chuyện này, ngay từ khi tôi còn trong tù?"

"Tôi đ** muốn con gái tôi biết bố nó là một thằng tội phạm!"

Tuyền nuốt khan

"Anh biết từ ngày anh vào tù mẹ con tôi khốn khổ thế nào không? Đồ khốn! Cút đi, cút khỏi nhà tôi! Cút!"

Cô xô đẩy, đấm đạp, đẩy Tuyền ra khỏi nhà.

Tuyền lững thững đi ngoài đường, anh cứ lang thang như vậy cho đến 2-3 giờ sáng. Tuyền uống say mèm rồi nằm lên ghế đá công viên. Cứt thật!

Sáng sớm hôm sau, lao công đuổi anh đi.

Không còn chỗ nào nương tựa rồi! Tuyền cảm thấy căm hận lắm. Không được, không thể thế này được. Tuyền yêu con gái mình nhất mà, kể cả mình có phải chết cũng phải kiếm được tiền để chạy chữa cho con... kể cả mình có phải chết.

Thái – thằng đàn em cũ của Tuyền. Sao bây giờ mới nhớ ra nó! Tuyền lao như bay đến Chốn Xưa – một pub nhỏ mà Tuyền từng đến nhận việc.

Thái tỏ ra rất bất ngờ

"Ôi ông anh, sao ra khám mà không gọi em?"

"Chào Thái!"

"Ngồi xuống đi" Thái kêu người rót cho Tuyền một cốc

"Ông Minh đâu rồi?"

"Anh vừa mới ra tù mà! Muốn quay lại à?"

"Anh đang cần tiền!"

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Con gái anh, nó ốm, ốm nặng lắm!"

"Anh cần bao nhiêu tiền?"

"Cho anh gặp ông Minh đi!"

"Ông Minh không có đây, anh Tuyền ạ! Em là người tiếp quản đường dây!"

"Em?"

"Khó chấp nhận với anh à?"

"Không phải!"

"Ở đây em không có nhiều!" Thái rút ra 500 quids đưa Tuyền "Anh cầm tạm lấy lo cho con gái anh. Hiện tại em không có công việc nào cho anh, với cả anh vừa mới ra, em không muốn nhận anh lại, làm ảnh hưởng tới công việc!"

"Cái gì hả Thái?"

"Nếu anh cần tiền, anh có thể đến gặp em, vì ân nghĩa xưa!"

Tuyền uống cạn cuốc rượu rồi bỏ đi, để mặc đống tiền trên bàn.

Anh lại đi lang thang ngoài đường, nghĩ, rồi nghĩ. Chó thật!

Tuyền lại vào quán, uống đến say mèm rồi đánh đấm gây sự. Tuyền bỏ đi, lại tìm công viên có ghế đá để đặt lưng. Chết mẹ nó cho xong.

Tuyền nằm vật vã đến 3h đêm, bất chợt có tiếng xe phanh gấp lại, hai gã từ trong ô tô lao tới túm lấy anh lôi vào xe.

"Anh sẵn sàng nhận vụ này chứ?"

"Vụ gì?"

"30.000 quids, anh nhận không?"

"Được, được!"

"Tốt!" Thái nhe răng cười.

"jN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top