Kẻ thù thực sự của chúng ta làm đám ngoại nhân kia
Cháu xin ông, tha cho cháu! Cháu xin...!"
"Chỉ có trái tim của lũ mọi rợ là vật hiến tế hoàn hảo nhất cho Ngài!"
"Hãy cho cháu về...cháu xin ông" Cô bé khóc khản tiếng
"Đừng lo, sẽ nhanh thôi! Cháu sẽ không cảm thấy gì đâu!"
"Kh..." cô bé hét lên
Tại quán rượu ông Tập
"Cậu nói cậu sẽ giết hắn cơ mà!"
"Tạm thời tôi cần phải làm chuyện này trước"
"Làm cho hắn ư, cậu bị điên à? Cậu biết hắn sẽ làm gì cậu nếu biết hai tên dưới trướng bị cậu giết không?"
"Hắn đã bắt đầu nghi ngờ về hai tên đó rồi. Thôi được rồi, không sao đâu!"
"Không sao con c**, cậu đang kéo cả tôi cả cậu xuống vực đấy!"
"Đưa tiền đây nào, ông Tập!"
"Đ.m, cậu biết chuyện này rồi sẽ ra sao không?"
"Nhanh nào!"
Ông Tập miễn cưỡng đưa tiền cho Tuyền.
"Tôi cần ông làm cho tôi một việc!"
"Việc gì?"
"Ngậm chặt miệng, đừng hé cho bất kìa ai về chuyện giữa tôi và ông. Rõ chưa?"
"Thế cậu nghĩ tôi đang làm gì đây?"
"Nhớ đấy!"
Tuyền lái xe tới CLB thoát y, nơi Sa Vi đang ngồi.
"Đây là tiền của ông Tập!"
"Được rồi! Nhìn đi!" Sa Vi chỉ vào màn hình Tivi "Một cô gái tộc Hãn khác vừa mới bị giết, cảnh sát vẫn đang xử lý hiện trường! Chuyện này kéo dài phải nửa năm nay rồi!"
"Cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ sao!"
"Bọn chúng sẽ không bao giờ bắt được đâu! Vì chúng là ngoại nhân, và chúng cóc quan tâm gì đến người Hãn!"
Sa Vi châm điếu thuốc
"Có một hội kín trong vùng này! Chúng đặt tên cho hội đó là Hội Thuần, những kẻ ngoại nhân, không lai tạp dòng máu của lũ mọi rợ, đủ kiểu trên đời. Có kẻ báo cho ta biết đêm nay chúng sẽ họp ở nhà máy bỏ hoang phía Đông thị trấn! Tôi muốn cậu đến đó, điều tra xem lũ này có liên quan gì tới cái chết của những cô gái hay không!"
"Được rồi!"
"Đi đi!"
Già làng Ha Lỗ là người có nhiều uy tín nhất trong bộ tộc, ông là người đã vận động các chiến binh người Hãn đầu hàng chính quyền để tránh thêm một giọt máu phải đổ. Mọi người tin tưởng ông như tin tưởng tổ tiên mình. Ha Lỗ đến gặp Kin
"Mời ngài uống trà!"
"Kin này, con vẫn còn nhớ Thặc Nán đã nói gì chứ?"
"Sao cụ lại nói chuyện này?"
"Kẻ thù thực sự của chúng ta làm đám ngoại nhân kia – đó là điều Thặc Nán nói vào cái đêm đầu tiên của cuộc nổi dậy. Ta tuy làm hòa với ngoại nhân, nhưng sâu thẳm cả hai đều biết chúng ta không thể nào chung sống dưới một bầu trời được."
"Ngài đến chỉ để nói chuyện này?"
"Chà... có việc này Kin ạ! Bộ tộc chúng ta đang gặp trước một khó khăn."
"Vâng"
"Khó khăn đó có tên là Sa Vi."
"Sa Vi là tộc trưởng... cháu không hiểu!"
"Sa Vi không thể đảm đương nổi trọng trách đó đâu. Chsung ta cần một người mới!"
"Nhưng vì sao?"
"Hắn đang đi ngược lại những gì tổ tiên dạy!"
"Ngài định làm gì với hắn. Hắn sẽ không..." Kin nhìn ánh mắt của vị già làng "Ngài định cho người giết hắn?"
"Ta sẽ không giấu cháu. Sa Vi tin tưởng cháu, cháu có thể tiếp cận hắn, đủ gần để đâm nhát dao kết liễu hắn!"
"Gỉa sử cháu có giết được hắn, thì ai sẽ là tộc trưởng mới?"
"Người đó đã được chọn rồi!"
"Ai?"
"Cháu!"
"Ngài đùa sao?"
"Không hề" Ông nắm lấy bàn tay cô
Kin rút vội tay mình ra
"Nhưng chưa hề có tộc trưởng nữ nào, từ xưa tới..."
"Có lẽ tộc Hãn cần thay đổi! Ai cũng biết cháu là một nữ chiến binh dũng mãnh như thế nào! Thặc Nán chọn cháu. Cũng vì lí do đó. Đừng lo, cháu có sự ủng hộ từ Hội đồng."
"Sa Vi đã làm gì, anh ta không đáng phải chết!"
"Nếu cháu không thể làm việc này vì bộ tộc, hãy làm vì bản thân cháu."
Ha Lỗ tiến sát tới thì thầm vào tai cô.
Phía đông thị trấn là một nhà máy đóng giầy cũ đã bị phá hủy trong cuộc nổi dậy, đã không còn ai lui lại tới đây trong suốt mấy năm qua. Nghe đồn rằng đây chính là nơi chiến binh tộc Hãn tập trung xác người lại để ché biến thức ăn cho ngựa của chúng. Cuộc nổi dậy đã kết thúc, nhưng việc sống chung với người Hãn khiến người Hạ cảm thấy như bị xúc phân đổ thẳng vào mặt. Hội Thuần được lập ra bới những công dân của Mã Cát còn sống sót sau cuộc tàn sát.
"Các anh em, người Hạ chúng ta đã đến mảnh đất này hơn 200 năm. Chúng ta đã chiến đấu, đổ máu với bọn người Hãn đế giành được mảnh đất này. Chúng ta xứng đáng với quyền được sống trên mảnh đất này. Phải, ta giết người của chúng, nhưng đó là các thế giới này vận hành, thế giới thuộc về kẻ mạnh, lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng. Ta cho chúng sống bên cạnh chúng ta, nhưng không bào giờ, không bao giờ ta có thể cho phép chúng sống hòa cùng chúng ta được..."
"Ơn trời...!"
"Nói thật đúng!"
"Tạ ơn trời!"
"Nếu luật pháp bắt chúng ta phải làm chuyện đáng hổ thẹn như thế, vậy thì luật pháp chỉ đáng một tờ giấy vụn. Chúng ta sẽ viết luật pháp riêng của chúng ta, luật pháp của người Hạ. Chúng ta sẽ đuổi bọn mọi rợ đó về cái ổ của bọn chúng! Ôi những đứa con lai, thật ghê tởm, dòng máu của ta đã bị pha tạp. Cần ngay, cần ngay lập tức đuổi bọn chúng!"
Toàn một lũ to mồm, Tuyền bò lên mái của nhà máy, nhìn mọi thứ qua khe hở. Vẫn chưa có bằng chứng gì liên quan tới cái chết của các cô gái. Anh nằm chờ cho đến hết phiên họp.
"Bằng hữu Tập, anh sẵn sàng với nhiệm vụ thiêng liêng này chứ!"
Tuyền giật mình.
T���"ե�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top