Con tốt thí


Bệnh viện Thánh Petyros, nơi ông Minh đang điều trị bệnh Alzheimer.

"Tình hình của ông ấy đang dần xấu đi!" Bác sĩ nói với Thái

"Xấu đi như thế nào?"

"Ông ấy đnag mát dần khả năng giao tiếp, đôi khi vẫn có thể nhớ lại một số người quen, nhưng chỉ trong ít phút. Bây giờ, ông phải vất vả lắm mới có thể tự ăn được, ông ấy đang bị stress, cáu giận với cả điều dưỡng của bệnh viện. Thật may ông ấy còn có anh!"

"Phải, thật may cho ông ấy!"

Thái mở cửa phòng của ông Minh

"Ai đấy?"

"Là cháu đây, cháu Thái!"

"Thái nào?"

Thái ngồi xuống cạnh ông, giọng điệu rất ân cần, kể lại về quá khứ của anh và ông Minh. Thái dành cả ngày đi dạo và ngồi đánh cờ cùng ông trong khuôn viên bệnh viện. Ông Minh không nhớ gì cả, không một mảnh vụn kí ức nào còn trong bộ não kia. Ông không nhớ Thái là ai, cũng không nhớ gì về quá khứ tội ác của mình. Cục điều tra đã gỡ vụ án mang tên ông vì lí do này. Thái đã luôn vào thăm ông từ ngày phát hiện ra bệnh. Anh chăm sóc ông như cha đẻ của mình. Cha của Tuyền và Thái đều là tay chân của ông, và khi họ bị bắn chết, ông đã nhận nuôi hai đứa và nuôi dạy chúng như con đẻ.

Thái đưa ông về phòng

"Thái này!" Ông chợt gọi tên anh

Bất ngờ

"Ông nhớ, ông nhớ lại rồi ?"

"Bây giờ chắc Tuyền ra trại rồi, tìm nó, giúp đỡ nó, tổ chức của ta cần nó."

Ông Minh dùng vài phút cuối mĩnh mẫn để nói với Thái điều đó

"Vâng thưa ông."

Thái đặt ông nằm lên giường, chào tạm biệt rồi ra về.

Ông Tập trở về quán rượu của mình, cởi bỏ chiếc áo choàng trắng, giấu nó trong tủ. Ông sắp xếp lại bàn ghế, lau chùi cốc chén đợi khách tới

"Một đêm dài hả?"

Ông giật mình

"Cái...Cậu làm cái quái gì ở đây?"

Tuyền ngồi trong góc với một chai Jameson còn nửa và một bao thuốc hết nhẵn.

"Hẳn là một thành viên được sủng ái của Hội trưởng!"

"Tôi không biết cậu đang nói cái gì!"

"Thôi đừng chối, tôi đâu có cáo buộc gì đâu!"

"Chai Jameson đó không ít tiền đâu!"

"Thôi nào! Thừa nhận là ông ở đó đi, tôi cũng ở đó mà."

"Mẹ tiên sư...!"

"Không sao đâu, tôi biết bí mật của ông, ông biết bí mật của tôi. Chúng ta nắm thóp nhau, đủ để không đâm sau lưng nhau phải không?"

"Tôi chỉ muốn lũ người Hãn đó cuốn xéo khỏi đây!"

"Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc của mình."

"Vậy sao cậu không cho ngay một viên đạn vào giữa trán hắn đi!"

"Thực ra thì, tôi nghĩ, việc ông sắp làm sẽ giúp công việc của tôi đơn giản hơn đó! Tôi sẽ giúp ông!"

"Tôi không hề muốn gây..."

"Thôi nào! Không sao đâu, ông sẽ có cái ông muốn sau chuyện này!"

Lan vừa bắt chuyến xe bus dài đằng đẵng từ khu Thượng An về phía Bắc thành phố, người cô vẫn hơi đau nhức. Lan ôm chặt túi xách của mình, trên xe bus thật chật chội, có quá nhiều mùi ở đây. Cô vừa đi "tiếp khách" về, gã công chức đó là người duy nhất bo thêm cho cô ít tiền trong suốt tuần qua, dù sao, cũng đủ để mua thêm thuốc cho Linh. Một gã râu ria lại gần cô, mũi hắn động đậy như thể hắn đang đánh hơi cô. Đồ bệnh hoạn, nga khi chiếc xe đến điểm dừng, Lan vội xuống ngay.

Cô chấp nhận đi bộ một quãng xa về nhà.

"Mẹ về rồi, con yêu!"

Cô bé biết mẹ về, nhưng quá yếu để đáp lại. Lan lấy một túi dịch dinh dưỡng trong tủ, thay túi đã hết trên giá treo. Linh không ăn được, đó là thứ bên cạnh thuốc men giúp cô sống qua ngày.

"Để xem, cứ gật đầu nếu con cần đi vệ sinh"

Cô bé lắc đầu

"Ừ rồi, vậy mẹ ra làm chút đồ ăn!"

Lan hôn lên trán con. Cô vào tắm trước, con bé vẫn chưa biết cô đi làm công việc đó, cô càng sợ hơn nếu nó ngửi thấy mùi nwosc hao đàn ông trên người cô. "Mình ẩu quá, lẽ ra phải tắm trước!"

Có người bấm chuông cửa. Tiếng chuông kêu dồn dập, Lan tóm lấy chiếc áo choàng rồi ra phía cửa

"Được rồi, tới ngay đây không cần bấm chuông nữa đâu!"

Lan vặn tay nắm.

Dinh thự của Sa Vi được xây cách đây không lâu, ngay sau khi anh được bầu làm tộc trưởng mới. Điều ít ai ngờ tới đó là một lối đi bí mật vào trực tiếp phòng ngủ của Sa Vi, và lối đi đó chỉ dành cho một vài người nhất định. Bình là một cậu bé đặc biệt, cậu ta thích người cùng giới. Phải mất rất nhiều nỗ lực để che giấu bố mẹ và bạn bè chuyện đó, nếu để bố biết, Bình sẽ bị tống thẳng cổ khỏi nhà. Thật may chuyện của Bình và Sa Vi chưa lộ ra, bố Bình mới chỉ nghĩ rằng Bình có qua lại với đám du côn người Hãn, nên ông đã tìm đến Sa Vi gây sự và dành 3 đêm trong phòng tạm giam. Sa Vi không yêu Bình, ông ta chỉ lợi dụng Bình thôi, những lần quan hệ với Sa Vi đều khiến Bình đau đướn về cả thể xác lẫn tinh thần. Bình còn không rõ ông ta có phải gay hay không nữa!

Có tiếng phụ nữ, Bình chưa vội ở cánh cửa, nhìn qua ổ khóa.

"Sao cô lại vào được phòng tôi?"

"Có đúng không?"

"Cái gì đúng?"

"Anh đã giết Thặc Nán!"

"Ai nói với cô vậy?"

"Có thật không? Sa Vi! Nói đi!"

"Cô tin điều đó?"

"Cứ trả lời tôi đi!"

Sa Vi uống cạn cốc rượu trên tay

"Phải, tôi đã làm thế! Hắn đáng bị vậy!"

"Được thôi, còn anh đáng bị thế này."

Kin rút con dao săn chém tới Sa Vi nhưng hụt, chỉ đủ làm áo ánh ta rách.

"Dừng lại đi Kin!"

Cô tiếp tục lao tới, vung dao về phía Sa Vi, anh né cố né những đòn hiểm ác, trả đũa bằng những cú đấm vào tay và chân của cô. Kin nhằm bụng của Sa Vi để đâm, hắn né được, tóm lấy tay cô, bẻ gãy cổ tay cô như bẻ cây tăm. Sa Vi tung nắm đấm thật lực dụi Kin nằm xuống.

Sa Vi nhặt con dao của cô lên, vứt ra bên ngoài

"Tôi không muốn giết cô, Kin. Đừng ép tôi phải làm vậy!"

"Thằng súc vật, mày đã giết thủ lĩnh của mày, mày giết chồng tao. Còn lâu tao mới để mày sống sót qua hôm nay."

Kin nắm lấy mảnh gương vỡ bằng tay còn lại, bất ngờ đâm bàn chân của Sa Vi. Cô đâm tiếp lên đùi rồi bụng Sa Vi. Hắn đổ người xuống, nhưng không quên phòng thủ. Sa Vi nắm lấy mảnh gương lúc cô đâm xuống, bẻ gãy nó, rồi cắm thẳng vào tai trái Kin. Cô nhận một đòn quá hiểm, không đủ sức tấn công nữa, ngả vật sang một bên. Sa Vi đỡ cô dậy, vòng tay quanh cổ và đầu cô.

"Tôi không muốn chuyện này xảy ra, cô đã bị chơi như con tốt thí rồi!"

Kin khạc máu ra ngoài

"Tôi muốn cô biết, tôi giết Thặc Nán không hẳn vì đại cục hay vì bộ tộc chúng ta. Tôi giết hắn, vì tôi yêu cô, Kin à." Sa Vi bẻ cổ Kin

Bình nhìn thấy tất cả mọi chuyện. "Lạy Chúa!"

Lan thoi thóp nằm trên tấm thảm đã ngấm đẫm máu của cô

"Xin...hãy tha...cho con...gái..."

Kẻ lại mặt vung búa đập nhiếu phát đến nỗi khuôn mặt cô biến dạng và lớp xương không còn đủ sức chống đỡ khiến não bắn phọt ra ngoài. Hắn đi vào trong phòng Linh, nhìn cô bé một lúc, cô không cử động được cũng không thể nói gì. Hắn nhìn ánh mắt cô bé. Cả Linh và hắn đều biết chuyện gì sắp xảy ra. Hắn vung nhát búa thứ nhất.

MJbț

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top