sa mạc

thạch vũ hiền nằm lặng lẽ, đôi mắt nó nhìn chằm chằm trần nhà trắng xám, mịt mù. nó nhớ lại hơn một tháng trước, cái ngày nó bị mấy tên alpha đánh đập, báo hại nó chạy trốn đến khi hai chân mỏi nhừ, ngất lịm đi giữa trời mưa tầm tã. vũ hiền thấy sợ.

nó sợ cái quá khứ tối tăm đeo bám, đày đoạ tâm hồn nó.

vũ hiền quen với những trận đòn roi, tiếng quát tháo ầm ĩ, và đặc biệt là những lời sỉ vả phát ra từ miệng của người dì họ hàng của nó. tất cả chỉ vì nó là một omega không có tin tức tố. tất cả mọi người đều coi nó là đứa vô dụng, vô tích sự, không xứng đáng tồn tại trên đời này.

vũ hiền không tài nào gỡ nổi những mảnh sắc nhọn cắm sâu trong tim mình. nó sợ đau, nhưng cũng không muốn rời khỏi đáy vực mà nó đang chìm dần vào.

có lẽ là do quen khổ rồi, vũ hiền đâm ra sợ ánh sáng, sợ cả những người rực rỡ sáng ngời. thế mà cuộc đời mang đến cho nó một kim thái lai. thế gian bao la như thế, không ngờ thạch vũ hiền và kim thái lai lại có thể bắt gặp nhau giữa đời.

nó gặp được một người như ánh dương rực rỡ, soi đường cho nó đang lạc lõng giữa trần gian. kim thái lai ngày nọ đã đưa tay ra, kéo nó khỏi vũng bùn sâu tăm tối, đưa nó ra khỏi miền đau vô tận.

thạch vũ hiền nằm co người lại, như thói quen ngày trước. nó tưởng tượng về góc tối tăm u ám mà mỗi khi nó phạm lỗi gì, thằng anh họ sẽ xách cổ nó, nhốt vào trong. một thân nhỏ bé co ro, dù trời có nóng nực đến mồ hôi đầm đìa, hay lạnh đến đau buốt cả chân tay, vũ hiền vẫn nằm đó, lặng thinh giữa sa mạc đầy gai nhọn và những mảnh vụn từ trái tim mục rỗng đang đổ vỡ từ từ.

vốn tưởng rằng nó sẽ chết dần chết mòn trong cái nơi xó xỉnh khốn nạn ấy, thạch vũ hiền thế mà bị cái gia đình vô nhân tính kia mang đi bán. chuyện là, bà dì nó vỡ nợ. omega nuôi trong nhà, cũng có lúc dùng tới, bà ta liền trói chặt đứa nhỏ lại, ném cho lũ alpha điên loạn trong một cái club nào chẳng rõ. chúng thậm chí còn đem bộ đồng phục học sinh mặc lên người nó, cốt là để bán được giá cao hơn nữa.

thật may, thạch vũ hiền trốn thoát được. nó cũng chẳng nhớ rõ bản thân nhai đứt mấy vòng dây trói kia khó khăn ra sao. vũ hiền cũng chẳng biết khi nó vùng chạy, có bao nhiêu tên alpha khốn nạn đuổi phía sau lưng nó.

từ nhỏ lũ alpha đã khiến nó cảm thấy ghê tởm. thạch vũ hiền thu lại pheromone, không để lộ ra chút nào, cũng chẳng để ai biết nó là một omega cấp cao.

không ai biết cả.

chỉ có người mẹ đã mất của nó,
và giờ, người thứ hai là kim thái lai.


——————————


"em ơi, em có muốn đắp chăn không?"

thái lai nhìn thấy vũ hiền nằm co một góc, cất giọng hỏi. gã thấy em đưa hai tay lên liền hiểu ý. kim thái lai cúi người, bế bổng người nhỏ lên. omega yếu đuối dựa vào vai gã, má mềm cọ cọ vào cổ thái lai. như một thói quen, kim thái lai khẽ xoa đầu vũ hiền, từ tốn bế nó tới phòng khách ấm áp.

khắp cả căn nhà tràn ngập mùi đào thơm ngọt. dạo gần đây, vũ hiền bảo thái lai mua chút tinh dầu về, gã liền đặt mua cả đống nước hoa, dầu thơm lẫn nến thơm. theo lời của vũ hiền, tất cả đều là mùi đào chín.

kim thái lai khẽ đặt vũ hiền xuống ghế sô pha, rồi gã cũng ngồ sát cạnh nó. tv trước mặt vẫn bật, tin tức tố của thái lai cứ vờn quanh cánh mũi thạch vũ hiền, tất thảy hương đào từ mấy ngọn nến thơm ở xung quanh dường như không còn chút nào. nơi cánh mũi của vũ hiền chỉ còn ngửi thấy mùi rượu vang vừa ngọt vừa cay, thật muốn chìm đắm trong cái mùi hương ngọt ngào mà điên dại này.

"thái lai ơi..."

"ơi tôi nghe."

"thực ra...em không phải học sinh cấp ba đâu."

"ừm."

"thái lai không bất ngờ chút nào sao?"

vũ hiền giật mình. nó nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

"bé con, tôi biết em đã hai mươi tuổi, thậm chí còn biết bé là một omega trội. xin lỗi vũ hiền vì đã tò mò mà tự đi tìm hiểu về em nhé...?"

gã dụi đầu vào hõm cổ vũ hiền, tay ôm lấy eo nhỏ của omega, môi lạnh hôn lên xương quai xanh cùng với cần cổ thơm tho. kim thái lai thấp giọng xin lỗi. gã lại nói thêm:

"tôi đã dành ra hai đêm để tìm lại hồ sơ bệnh nhân ở bệnh viện đó, bé con thưởng cho thái lai đi, được không?"

"em giấu anh như thế, anh không giận sao?"

giọng vũ hiền run run. trái tim nó dường như đang bị bóp nghẹt lại. nó sợ.

"thái lai sẽ không chê em chứ? không chê...ưm..."

câu nói bị cắt ngang, mọi lời sau đó bị gã nuốt hết xuống. kim thái lai kéo thạch vũ hiền vào một nụ hôn sâu. gã luồn lưỡi vào, tách mở hàm răng trắng của cáo nhỏ, bắt đầu khám phá khoang miệng ấm nóng của người thương. vũ hiền chỉ biết ưm a ôm lấy cổ thái lai, hoàn toàn bị gã nắm thóp.

kim thái lai hiện giờ đã đè hẳn người ta xuống sô pha, vũ hiền có chút không hài lòng với tư thế có chút...quá thân mật này. nụ hôn vừa dứt, kim thái lai liền hôn lên khắp gương mặt của vũ hiền.

"không chê em. thái lai thương em mà."

dứt lời, gã lại dụi đầu vào người nhỏ, như con cún quấn quýt lấy chủ nhân, đòi hỏi một lời khen.

"vậy, thái lai sẽ nuôi em đến hết đời này nhé?"

chú cún đang bận rộn hôn hôn cắn cắn cần cổ của chủ nhân nghe câu ấy chợt khựng lại. kim thái lai lấy lại cái vẻ gian manh của gã, mỉm cười với nó.

"dĩ nhiên rồi, vợ."

một từ "vợ" ấy khiến hai má vũ hiền nóng bừng lên, muốn trốn đi đâu đó, nhưng giờ nó không cử động được, cả người đã bị gã ghì chặt dưới thân.

vũ hiền giờ mới ngửi thấy mùi nguy hiểm từ cái gã đẹp trai mà xấu tính kia.

"bé con sắp đến kì phát tình chưa?"

gã ấy đi vào vấn đề bằng cái câu hỏi khiến não bộ nó như muốn nổ tung. nó đã giấu kĩ như vậy, nhưng kim thái lai vẫn biết được. việc mua tinh dầu về cũng là để che mắt gã, khiến gã không phát hiện ra được tin tức tố của nó khi nó phát tình. thuốc ức chế có chút tác dụng, nhưng gần đây, vũ hiền phát hiện mình đã quá dựa dẫm vào tên alpha này rồi.

"vũ hiền...anh muốn ôm em."

gã thay đổi cách xưng hô, thạch vũ hiền biết mình không trốn được nữa, nó đành thuận theo ý của thái lai. dù sao, không dùng thuốc thì sẽ không đau đớn, quằn quại. nó sẽ được alpha chăm sóc, được alpha bao bọc. hơn hết, alpha này yêu thương nó, kim thái lai khiến vũ hiền biết được nó yếu đuối ra sao, thực sự không cần gồng mình chịu đựng nữa. chỉ cần có gã ấy bên cạnh là đủ rồi.

thế là, thạch vũ hiền đã gật đầu đồng ý lời đề nghị của kim thái lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top