đường mật
thạch vũ hiền nhận đống quần áo đủ màu và một chiếc điện thoại di động từ gã bác sĩ họ kim, nó nén cười. toàn là những màu cơ bản, nom cũng dễ thương đáo để. vũ hiền thấy vui, tim ấm lên, kiễng chân ôm vai bá cổ thái lai, phấn khích hôn nhẹ lên má lúm sâu hoắm của người lớn hơn.
"cảm ơn thái lai."
gã cũng cười lại với nó.
nhưng hình như có gì sai sai. hình như nó vừa mới...thơm vào má...
kim thái lai mắt tối sầm, đầu trống rỗng. không phải gã chưa từng yêu đương, nhưng cái thơm vừa rồi như châm ngòi cho một vụ nổ khủng khiếp nơi ngực trái của thái lai.
gã còn vừa định tự khám tim cho mình. quả thực vũ hiền khiến gã mệt tim vô cùng.
"em ơi, lại đây."
giọng nói của alpha hơi run. ai mà dám doạ sợ gã, bây giờ và sau này đều chỉ có thạch vũ hiền.
gã kéo vũ hiền lại gần mình, do dự muốn ôm lấy nó. mùi dầu gội thảo mộc vẫn còn thoang thoảng nơi tóc hạt dẻ của vũ hiền. mùi hương ấy hoà cùng pheromone của thái lai, lan toả khắp căn phòng đến là dễ chịu.
vũ hiền ngước mắt, ngây thơ nhìn gã. nó chẳng biết từng hành động nhỏ của nó đang khiến cho kim thái lai xao động vô cùng.
ai mà biết được, gã để ý đến vũ hiền rất nhiều.
——————————————
kim thái lai dần trở lại với công việc bận rộn ở phòng khám. khi trước, gã lo lắng sự xuất hiện của vũ hiền sẽ khiến gã chật vật sắp xếp thời gian nhưng có lẽ thái lai đã tính sai một bước. omega nhìn ngốc nghếch kia ngoan ngoãn và chăm chỉ vô cùng. thạch vũ hiền thường ngày sẽ dậy sớm, dọn dẹp và nấu đồ ăn sáng cho gã. thậm chí, kim thái lai dạo này còn đặc biệt đem theo những hộp bento xinh xắn đi làm. nó tháo vát, chẳng nghịch ngợm, cũng không quậy phá, không làm ảnh hưởng đến công việc của gã chút nào.
từ ngày có vũ hiền, căn nhà của bác sĩ kim gọn gàng, có sức sống hơn hẳn. kim thái lai khi trước không coi đây là nhà, chỉ đơn giản là chỗ ăn chỗ ngủ, không hơn không kém. giờ, mái ấm của gã qua tay thạch vũ hiền, mọi đồ đạc trong nhà đều âm ấm, đáng yêu, như một cái lò sưởi nhỏ làm trái tim gã bớt lạnh vài phần.
vũ hiền ở bên cạnh gã, kim thái lai thế mà dần trở nên ỷ lại vào người nọ. gã nhận ra điều đó khi nghe loáng thoáng mấy cô y tá ở phòng khám than thở về cuộc sống hôn nhân, rằng mấy lão chồng đáng ghét chỉ biết đi làm rồi về nhà ngủ, chẳng đỡ đần cho vợ chút việc nhà nào hết. hình như, kim thái lai cũng y như vậy. gã trở về nhà vào bảy giờ tối hàng ngày, mọi thứ đều tươm tất, sạch sẽ và gọn gàng, hoàn hảo đến nỗi có thể làm hài lòng được con người khó tính, ngăn nắp như gã. thái lai ngồi thừ ra, tưởng tượng căn nhà lớn của mình có một bóng dáng nhỏ nhắn, đáng yêu đang cần mẫn lau dọn từng ngóc ngách, giặt giũ nấu nướng cho gã.
kim thái lai đỏ mặt.
hình như gã vừa nhặt được một em bé chăm chỉ.
dù trong mắt kim thái lai, vũ hiền chỉ là một đứa nhỏ đáng yêu chưa lớn, trong nhiều khoảnh khắc, thái lai thấy mình rung động ít nhiều.
nhưng có một điều gã dám khẳng định, kim thái lai cần thạch vũ hiền.
—————————————
thạch vũ hiền nằm gọn trong lòng alpha, tay nhỏ mân mê những ngón tay thon gầy của thái lai. nó khẽ hôn lên mấy vết sẹo dài dọc mu bàn tay gã, ngước mắt nhìn thái lai, rũ mi tỏ vẻ thương xót.
"không đau chút nào."
kim thái lai khẽ nói một câu, an ủi omega nhỏ đang buồn bã, nắm trọn lấy bàn tay nhỏ chai sạn của vũ hiền. gã từ tốn xoa bóp cho vũ hiền, thuận tiện xoa xoa mái tóc nâu bồng bềnh như một thói quen. hai má vũ hiền ửng hồng lên, trông như quả đào chín ngon mắt.
kim thái lai không kiềm chế được. gã cắn nhẹ vào một bên má vũ hiền.
...
cả căn phòng rơi vào yên tĩnh. bốn mắt nhìn nhau, kim thái lai bối rối sau hành động của mình. gã không thể diễn tả được cảm xúc của bản thân lúc này. trong mắt kim thái lai hiện tại chỉ có thạch vũ hiền. tiếng nhạc từ chương trình ca nhạc trên tv dường như không tồn tại.
"thái lai thích em."
câu nói ấy không phải buột miệng nói ra. gã đã suy nghĩ, nghĩ nhiều, nhiều lắm.
hơn một tháng kể từ ngày gã mang nó về nhà. mỗi cuối tuần lại là một buổi đi chơi vui vẻ, hoặc đơn giản chỉ là chui rúc trong cái ổ chăn ấm áp với nhau, đọc sách, xem phim. tình cờ gặp, tình cờ bám dính lấy nhau thế này, thạch vũ hiền là một sự tình cờ đáng yêu xuất hiện trong cuộc đời của kim thái lai.
gã biết thích, biết yêu.
gã cũng nói lời yêu luôn rồi.
nhưng em không đáp.
thạch vũ hiền nhìn gã chằm chằm. em lặng lẽ kéo chăn trùm kín đầu lại, ôm gã chặt thêm. kim thái lai thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài, còn hơn cả khi gã bỏ hết hình tượng mà hét ầm ĩ trên cái tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi tuần trước.
"em ơi, không thích tôi cũng không sao mà."
thái lai vẫn cố gắng bình tĩnh mà dịu giọng. vũ hiền vẫn không nói không rằng. gã sợ cái sự lặng im này quá!
chợt, thái lai nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ. lật chăn ra, gương mặt đẫm nước mắt của omega nhỏ trong khoảnh khắc ấy đã được gã khảm vào trong tim. kim thái lai suốt đời không quên được, thạch vũ hiền hôm ấy oà khóc trong lòng gã, nước mắt thấm ướt đẫm một mảng áo, nóng bỏng, cháy rát cả tim người.
omega ôm gã rất chặt, không muốn buông tay. nó cứ bám lấy thái lai, khóc lớn, mệt rồi thì nép vào vai alpha mà thút thít.
kim thái lai chẳng nói được gì nhiều nữa, xoa nhẹ tấm lưng đang run lên vì cơn nức nở chưa dứt. gã dịu dàng lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má người thương, hôn nhẹ lên đó vài cái. nhiệt độ cơ thể của vũ hiền dường như cao hơn mọi ngày, nụ hôn chỉ lướt qua giây lát mà nơi đầu môi đã bỏng rát vì hai má ửng hồng. đôi mắt đỏ hoe của vũ hiền khẽ chớp. nó toan dụi mắt nhưng bị gã ngăn lại ngay. kim thái lai rút trong túi áo cái khăn tay thơm tho, lau mắt cho vũ hiền rồi khẽ giọng:
"thái lai thích em. vũ hiền cho tôi hôn em một cái nhé?"
nhận được cái gật đầu từ omega nhỏ, gã bác sĩ họ kim từ tốn nâng niu gương mặt nhỏ nhắn của vũ hiền, hôn lên khoé mắt, sống mũi, hai bên má rồi cuối cùng là đôi môi hồng hé mở của nó. nụ hôn ban đầu chỉ dìu dịu, nhẹ nhàng an ủi. sau, kim thái lai đặt tay nơi eo nhỏ của vũ hiền, kéo nó ngồi lên đùi gã, hôn sâu.
thạch vũ hiền bị người nọ bắt nạt, dưỡng khí dần cạn, không còn cách nào phản kháng, đôi mắt liền đỏ hoe, chỉ chực chờ trào ra một dòng nước mắt, doạ cho gã vội vàng tách ra, hai tay nhanh nhảu xoa lưng người nhỏ hơn mà dỗ.
"ngoan, không khóc, thái lai thương em mà."
kim thái lai để thạch vũ hiền ngồi gọn trên sô pha, gã quỳ gối, ngước mắt nhìn nó đắm say. đưa hai bàn tay ôm má người thương, thái lai cười hiền, cười rất tươi, gã cười vì vũ hiền đáng yêu quá.
"bạn nhỏ, ở bên tôi, em nhé?"
vũ hiền gật đầu.
cuối cùng thì trái tim gã cũng được thở một chút. tin tức tố của thái lai phấn khích lan toả khắp căn phòng, như hơi men đưa hai người vào cơn say tình ái. thạch vũ hiền cười mỉm, hôn lên má trái của gã một cái chụt rõ to rồi ngại ngùng giấu mặt vào vai áo alpha, lí nhí:
"bác sĩ kim đừng lo, em cũng thích thái lai nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top