đời lại bỗng vui

long time no see cả nhà iu của kem. chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ (phần 1).





--------------------------------------------





trời đã vào giữa đông, phố phường thay cho mình màu áo mới trắng tinh. hôm ấy, tuyết rơi lất phất, phủ khắp thành phố một lớp mỏng đầy tình yêu lãng mạn. thái lai nắm tay vũ hiền đi dạo, túi sưởi để sẵn trong túi đã được lấy ra, gã liền dúi vào tay người nhỏ hơn.

"lạnh không em? cầm lấy này."

thái lai cẩn thận chỉnh lại khăn quàng cho omega của mình, kéo nó vào một cái ôm ấm áp giữa con phố nhộn nhịp. gò má omega ửng hồng. hình như đó là vệt hồng đào duy nhất phảng phất giữa một trời tuyết trắng rét căm. vì lạnh nên chóp mũi nó cũng ửng lên, cả gương mặt khả ái của vũ hiền nom thật đáng yêu và mềm mại. hai kẻ đang đắm chìm trong ái tình ngọt lịm cứ say sưa ôm ấp, cọ mũi vào nhau tình tứ. kim thái lai cảm nhận được thứ xúc cảm dâng đầy, máu đỏ sôi trào ấm nóng như báo hiệu cho gã rằng gã đang hạnh phúc vô cùng. tay đan tay chặt chẽ, thái lai dịu dàng đặt môi lên đỉnh đầu vũ hiền, rồi lại hôn nhẹ vào bên má hồng đáng yêu của omega nhỏ như lời tuyên bố với cả thế giới: "thạch vũ hiền chính là người thương của gã."

"thái lai ơi, cuối tuần sau anh có rảnh không? giáng sinh chắc chắn sẽ không phải tăng ca đấy chứ?"

omega đáng thương hỏi gã, có vẻ nó đã quá quen với những ngày kim thái lai rời nhà đột ngột vì công việc, vì thế nên vũ hiền cứ hỏi đi hỏi lại gã câu này cho chắc chắn. nó thực sự muốn ở bên thái lai cả ngày hôm ấy, dành hết thời gian ôm ấp, hôn nhau và ăn mấy chiếc bánh nướng thơm lừng trong căn nhà nhỏ của cả hai. thạch vũ hiền cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho kế hoạch giáng sinh hoàn hảo rồi, chỉ cần thái lai rảnh rỗi cả ngày hôm ấy, mọi thứ khác không còn vấn đề gì nữa.

"nhất định, nhất định sẽ ở nhà với em mà, bé ngoan."

thái lai cười hì hì cụng trán với vũ hiền. gã thấy có lỗi quá. vì bận rộn mà để vũ hiền phải lo lắng nhiều như vậy, kim thái lai thực lòng xót xa nó lắm.

hai người dừng chân trên cầu, hướng mắt mình về dòng sông đang lững lờ trôi dưới cái thời tiết lạnh căm. kim thái lai lùi về sau, rút chiếc máy ảnh trong túi ra, gã định bụng sẽ chụp lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ của hai đứa làm kỉ niệm. dù tuyết rơi, nhưng ánh nắng vẫn yếu ớt len lỏi trong không khí, dừng chân nơi gò má của vũ hiền, nhảy nhót trên đó như những hạt ngọc trang sức, tô điểm thêm cho đường nét nơi em. thạch vũ hiền ngắm cảnh thành phố trên cầu, kim thái lai bắt trọn khung cảnh tuyệt đẹp ấy, rồi gã cũng ngẩn người ra. bởi vì, người thương của gã xinh đẹp quá.

"này, sao anh lại khóc thế."

giọng nói dịu êm rót vào tai gã như mật ngọt. kim thái lai giật mình, sờ tay lên mặt mình, dòng nước mắt nóng hổi đang lạnh dần vì thời tiết. gã ngơ ngác. vũ hiền khẽ cười gã, tiến về phía người thương, ôm lấy thái lai bối rối. họ kim của nó cũng có những lúc ngốc nghếch, đáng yêu thế này.

"đừng khóc, có em ở đây mà."

cáo nhỏ tỏa ra chút pheromone để an ủi gã, thành công khiến trái tim vị bác sĩ kia nở một rừng hoa rực rỡ. gã mỉm cười, đặt cằm nơi đỉnh đầu của vũ hiền, cất lại những suy tư vừa tràn ra ngoài vào góc tim mình.

thạch vũ hiền của gã thật đẹp. em ấy luôn là nhân vật chính, là tâm điểm trong mọi bức ảnh qua lăng kính của kim thái lai. và khi nãy, gã khóc cũng bởi vì thạch vũ hiền đẹp đẽ và mong manh quá. cái dáng vẻ cô độc, bé nhỏ ấy của nó đã khiến thái lai rung động mãnh liệt. chính vũ hiền chạm đến những rung cảm tuyệt vời nhất nơi đáy lòng sâu thẳm của gã, để những giọt châu tuôn ra từ mắt huyền, để rồi gã yêu em hơn, yêu em từng giây, từng phút.

"hôn em đi."

vũ hiền đề nghị.

kim thái lai đang mải mê bơi trong dòng suy nghĩ, nghe thấy tiếng em thương gọi mời, liền kéo nó vào một cái ôm, rồi một cái hôn ấm áp. đôi môi khô rang của gã được cáo nhỏ rụt rè chăm sóc. gã hài lòng nhấc bổng omega nhỏ lên, hôn em thật sâu, rồi cõng em đi khắp nơi trên con phố rực rỡ sắc đỏ của giáng sinh đang cận kề.




--------------------------------------------





sáng sớm cuối tuần, kim thái lai giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ đáng sợ. gã hoảng loạn đôi chút, lại thấy người thương chẳng còn ở bên, tim đập loạn, miệng vô thức hô lớn tên vũ hiền mấy lần. cáo nhỏ trong bếp đang nấu bữa sáng, vội vã tắt bếp trở vào trong ôm lấy alpha trong lòng. thái lai vùi mặt vào vai omega của mình, hít lấy hít để mùi đào ngọt dịu.

"có phải là em đang nuôi trẻ con hay không? dạo này thái lai của em hay khóc nhè quá đi mất."

vũ hiền cụng mũi với gã, đưa tay nhỏ lau đi nước mắt còn đọng trên mi người thương, hôn lên khắp gương mặt đang sưng lên vì ngái ngủ của thái lai. nó bất lực để alpha ôm mình chặt cứng. kim thái lai thậm chí còn cắn vào vai nó rõ đau.

"hức...anh nằm mơ thấy vũ hiền bỏ anh đi."

"ngoan, ngoan nào, sẽ không bỏ anh đi đâu hết mà. giờ thì buông em ra để em nấu cho xong bữa sáng đã, cún con."

kim thái lai lắc đầu. gã làm ra cái vẻ ương bướng như mấy đứa con trai mới dậy thì, vũ hiền cũng hết cách.

"vậy thì bế em ra phòng bếp. nếu không đêm nay em sẽ đá anh ra sô pha ngủ."

cuối cùng thì gã alpha của nó cũng chịu nghe lời. thạch vũ hiền bận rộn dọn dẹp nốt bãi chiến trường sau khi nấu xong nồi cháo gà ấm áp, thơm lừng. thái lai vệ sinh cá nhân và thay đồ xong, ngoan ngoãn ngồi chờ nó ở bàn ăn. vũ hiền hài lòng nhìn người thương chậm rãi ăn sáng, đọc báo rồi thi thoảng bắt chuyện với nó. trái tim omega dâng lên một cỗ ấm áp khó tả. nó bất chợt hôn lên má alpha của mình, hôn chóc một cái rõ to.

"yêu anh nhiều chết mất."

"ơ...sao thế? em cứ yêu anh thôi, đừng chết mà, bên anh mãi được không?"

"anh sến quá đi."

vũ hiền cười dịu dàng, đặt đĩa trứng chiên trước mặt gã rồi chống cằm ngắm bạn trai đáng yêu của mình ăn hết phần cuối cùng của bữa sáng. kim thái lai cảm ơn vũ hiền sau bữa ăn như thường lệ. dọn dẹp xong xuôi hết cả, cuối cùng gã cũng có thể lăn kềnh ra ghế sô pha mềm mại, lười biếng ôm con cáo bông nằm đọc sách. thạch vũ hiền còn bận rộn làm một số việc khác trong phòng, mặc kim thái lai ngủ quên trên ghế từ khi nào. thời gian của ngày hôm ấy trôi qua vừa nhanh vừa chậm. gã và em vẫn yên bình bên nhau, hai con tim đồng điệu, lặng lẽ thương nhau. kế hoạch giáng sinh hoàn hảo của thạch vũ hiền đã thành công phân nửa rồi. nó chăm bẵm cho alpha đáng thương của mình sau chuỗi ngày lao lực trong đống tài liệu nghiên cứu phức tạp. bởi vì kim thái lai xứng đáng được nghỉ ngơi thật tốt, vũ hiền đã dùng cả một ngày để hồi sức cho bác sĩ kim dấu yêu của mình. và, nó cũng dùng cả một đời để thương bác sĩ kim, bác sĩ gia đình của riêng một mình thạch vũ hiền nó.




--------------------------------------------





bóng tối hôm ấy không nuốt chửng được thế gian. khắp nơi đều là đèn trang trí, cây thông cùng những đèn nháy rực rỡ, tuyết rơi nhè nhẹ như đang tô vẽ thêm cho bức tranh cuối năm thật ấm cúng. giữa lòng seoul hoa lệ, có một ngôi nhà nho nhỏ cũng đang reo vang tiếng nhạc đón giáng sinh, tiếng bát đũa va chạm vào nhau cùng những câu chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. thạch vũ hiền ngắm nhìn kim thái lai vừa dọn dẹp vừa chọc cười nó thì vui vẻ đi tới ôm lấy người thương. nó rải những nụ hôn nhỏ vụn vặt khắp gương mặt đẹp trai đến đáng ghét của alpha, cắn nhẹ một bên má thái lai. omega nhỏ làm nũng gã, ôm gã rất chặt. kim thái lai chưa bao giờ cảm thấy đủ đầy như hiện tại. nhiệt độ ngoài trời đã giảm sâu xuống dưới số không, nhưng hai má kim thái lai nóng bừng vì rượu vang và đôi mắt sáng tựa sao trời của vũ hiền. gã hôn lên đó, gương mặt thái lai đỏ gay tựa như người đang say rượu. alpha mỉm cười, nhấc bổng omega trở ra phòng khách.

"cún con à, thấy em giỏi không? em đã trang trí hết mọi thứ đấy."

thái lai dụi đầu vào cáo nhỏ, khúc khích cười rồi tán dương nó. hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời, tưởng như cái lạnh lẽo ngoài trời chẳng còn tồn tại. căn nhà nhỏ lúc ấy chỉ có hai trái tim yêu nóng ấm chung nhịp đập. đêm khuya dần, hai trái tim ấy chẳng hề mỏi mệt, ngày càng mãnh liệt co bóp, đẩy máu sôi trào khắp huyết quản, để xúc cảm nồng nàn của tình yêu trào dâng như nước triều lên. kim thái lai kéo vũ hiền vào một nụ hôn ướt át. bàn tay gã chu du khắp tấm lưng mịn màng của omega, áo len cổ lọ cọ xát vào da thịt, ma sát càng khiến thân thể omega thêm nóng nực.

"đừng trêu em nữa. mau, mau cởi."

thạch vũ hiền ư ử rên, đòi gã thoát y cho mình nhưng không thành. omega liền tự mình lột phăng cái áo len ấm áp kia đi, để lộ ra thân trên nõn nà, mềm mại. chiếc vòng cổ nổi bật trên cần cổ trắng trẻo, ngay lập tức đập vào mắt họ kim. gã kéo em đặt lên đùi mình, thong thả cắn mút xương quai xanh cùng bầu ngực ngày càng săn chắc của omega. chiếc vòng bạc cũng đã lọt vào tầm ngắm của thái lai, gã vừa vuốt ve nó vừa khẽ hỏi:

"em mới mua à?"

vũ hiền lắc đầu, chậm rãi tháo vòng ra rồi đeo lên cổ tay người thương.

"quà giáng sinh cho thái lai. thích không?"

nói đoạn, omega lấy ra trong túi quần một chiếc nhẫn lấp lánh, dịu dàng luồn vào ngón áp út của alpha, hôn nhẹ lên đó. kim thái lai ngây người ra mất mấy giây, rồi hai má lúm sâu hoắm xuất hiện, nụ cười sáng bừng cả không gian sưởi lòng thạch vũ hiền ấm nóng.

vũ hiền thấy mãn nguyện rồi.

"bảo vệ em, yêu thương em, chăm sóc em, nhớ chưa? đeo nhẫn, đeo vòng em tặng, nhất định phải giữ em trong tim thật lâu như sự tồn tại của hai vật lấp lánh kia, thái lai hứa với em nhé?"

alpha ôm chầm lấy cáo nhỏ, gã đột nhiên chẳng thể thốt ra một từ nào ngoài ba chữ "cảm ơn em" lặp đi lặp lại. kim thái lai mỉm cười vùi gương mặt mình vào bờ vai người thương.

"vậy từ giờ, cho phép anh gọi vũ hiền là vợ nhé?"

câu hỏi ấy lập tức khiến thạch vũ hiền đỏ mặt tía tai. omega nhỏ khẽ gật đầu, ho húng hắng cho bớt ngượng rồi đáp lại gã:

"đừng nói nhiều nữa, chồng em không định tiếp tục bóc quà hay sao?"

lời hồi đáp khiến thái lai hài lòng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, yêu em vô cùng.

gã cười nom rất đáng ghét, mang omega đáng yêu của mình vào phòng ngủ với ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo. thì ra, vũ hiền để gã lười nhác rong chơi, ngủ nghỉ cả ngày là để chuẩn bị hết tất cả những thứ này.

dịu dàng đặt cáo nhỏ xuống nệm êm, alpha từ từ cởi bỏ hết những gì trên người mình, đồng thời thoát y cho người thương. thạch vũ hiền cứ mang đến cho gã hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, kim thái lai chỉ biết yêu em, và yêu em hơn nữa.

"cáo nhỏ, em khiến anh phát điên mất thôi."

"sao nào, em biết chồng thích nó mà."

tin tức tố của alpha cứ thế tràn ra, dần mất kiểm soát khi kim thái lai cúi đầu chăm sóc cho vũ hiền nhỏ và cái buttplug đuôi thỏ trắng muốt kia. omega để những tiếng nỉ non thoát ra ngoài, chẳng kiêng dè gì mà yếu ớt gọi tên alpha của mình. thạch vũ hiền thấy đôi mắt mình mờ đi, dần mất đi tiêu cự, nó cũng chẳng kiểm soát nổi pheromone của mình nữa.

"thái lai...chồng...đừng nghịch...nữa...ah..."

omega cong người khi cái buttplug được rút ra, thay vào đó là ba ngón tay thon dài lạnh lẽo của thái lai. gã vẫn ngậm vũ hiền nhỏ trong miệng, lưỡi đảo một vòng quanh đầu khấc, trực tiếp đưa omega nhỏ vào bể ái dục tràn đầy. tay nhỏ của vũ hiền nắm lấy mái tóc nâu của thái lai, run rẩy đón nhận từng đợt khoái cảm mà người thương mang đến cho mình.

"đào nhỏ, lại đây, mút cho anh.

"không."

kim thái lai ngớ người. gã vừa mới chăm sóc cho bé con của mình tận tình như vậy, giờ omega kia lại vội vã mặc lại đồ, trốn khỏi vòng tay gã, chạy biến sang phòng ngủ bên cạnh. chẳng phải là đang trêu đùa với gã hay sao?

"này!!! thạch vũ hiền, cưng đừng trêu anh mãi vậy chứ?"

alpha giữ lại chút lí trí, nói vọng theo bóng lưng nhỏ kia, cuối cùng lại cam chịu bỏ cuộc khi tiếng khoá cửa vang lên.

nhóc con ấy thực rất lắm trò.

kim thái lai nằm vật ra giường, thở hắt vì hạ thân trướng đau của mình. gã nhớ lại gương mặt hồng rực khi nãy của thạch vũ hiền, mắt nhắm hờ. trong đầu gã hiện tại chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"kim thái lai yêu thạch vũ hiền đến phát điên rồi."




-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top