có em
warning: một xíu smut, một xíu bad words.
---------------------------------------
mặt trời ló dạng, ánh nắng ấm áp nhảy nhót trên gò má vũ hiền. kim thái lai thức dậy sớm, quyết định nghỉ phép vài ngày, dành chút thời gian rảnh ở bên người thương.
em nhỏ rúc đầu trong ngực gã, ngủ say. thái lai xoa xoa mái tóc nâu bông xù lên, hôn nhẹ lên mi mắt đang yên bình nhắm của omega nhỏ. trong lòng gã dâng lên một cỗ xót xa cho thạch vũ hiền. dù là khi ngủ, nó vẫn vô thức giấu đi tin tức tố của mình, giấu đi những gì đáng yêu của bản thân.
bàn tay lớn dịu dàng vỗ về tấm lưng gầy, gã không kiềm được lòng mình mà hôn xuống môi hồng của omega. vũ hiền vẫn thèm ngủ, lại bị nụ hôn ướt át ban sáng đánh thức, hai mắt dính chặt vào nhau, miệng nhỏ ưm ưm a a biểu tình gã. thái lai bị cáo nhỏ cắn một cái rõ đau mới buông nó ra, để nó ôm ngực hít lấy hít để, ổn định lại hơi thở của mình.
"thái lai xấu quá. mới sáng đã bắt nạt em."
hai vành mắt đỏ au ấm ức vô cùng, vũ hiền đánh yêu vào ngực gã, trách cứ. kim thái lai thế mà lại hôn nó nữa, gặm cắn bên má nộn thịt của vũ hiền, không nhanh không chậm dời đôi môi mình tới cần cổ trắng trẻo cùng xương quai xanh quyến rũ của cáo con.
"em đói chưa?"
"ưm...có chút chút, anh nấu cho em được không?"
kim thái lai gật đầu, mỉm cười xấu xa trêu chọc omega đang vô thức rên rỉ:
"vậy, trước khi nấu ăn cho em, vũ hiền để tôi ăn sáng trước đã nhé?"
lại thêm vài cái đánh yêu khẽ khàng vào thân thể vững chãi của alpha, vũ hiền trùm chăn kín đầu, giấu đi sự hưng phấn của mình, đuổi gã đi. kim thái lai bật cười vì pheromone đang lan tỏa trong không khí đã phản bội vũ hiền.
"bé con à, em quên không giấu tin tức tố của mình đi rồi sao?"
thái lai trêu chọc nó, ôm lấy bọc chăn mềm mại kia. gã đưa tay nắm lấy cơ thể nhạy cảm của omega, chọc lét đứa nhỏ đến khi nó phải vùng chăn ra, ôm bụng cười khúc khích xin tha mới thôi. vũ hiền của gã đáng yêu thật đấy.
--------------------------------
"em ơiiiiii"
"em đây."
"mệt quá, ôm anh đi."
kim thái lai mặt ỉu xìu sà vào lòng người thương mếu máo. gã tăng ca liên tục ba tuần rồi. mỗi ngày chỉ được gặp người thương chóng vánh vài phút ban trưa cùng chút thời gian đêm muộn khiến thái lai nhớ vũ hiền phát điên. cái nghề bác sĩ chết tiệt này, kim thái lai muốn bỏ nghề.
nhưng gã nghỉ việc thì ai sẽ nuôi bé con của gã đây?
vũ hiền xót xa vỗ về alpha của mình, hôn lên mái tóc rối xù lên của thái lai. nhìn gã hệt như con cún nó vừa mới lướt thấy trên instagram.
dễ thương thật.
"cún con, thơm em một cái đi."
"hả?"
"em bảo cún con thơm em đi. em cũng nhớ cún con nhiều lắm."
"ai là cún con của em hả?"
kim thái lái quỳ rạp dưới thảm, ngước mắt lên chất vấn omega, lại bị vũ hiền hôn chóc vào môi vài cái. gã thế mà đỏ bừng mặt như thiếu niên mới biết yêu lần đầu.
"không được mổ môi anh."
gã bĩu môi, vùi mặt vào đùi omega, hậm hực cắn lên đó một cái rõ đau.
"tên điên này, bảo anh là cún mà anh cắn em thật đấy à?"
thạch vũ hiền cau nhàu, đè gã alpha nằm xuống thảm mềm, ngồi trên người thái lai mà nhìn xuống. từ góc độ này, nó cảm thấy alpha của mình thật dễ bắt nạt quá đi mất.
tin tức tố lại hòa vào nhau, kim thái lai mơ mơ màng màng, kéo người nhỏ đè lên mình, bắt đầu cướp đi hơi thở thơm ngọt mùi đào chín của thạch vũ hiền.
gã cứng rồi. đm.
"này em, hay là mai anh nghỉ làm nhé?"
--------------------------------
"a...ah bảo nghỉ là nghỉ thật...ưm ưm..."
"đm, em nói nhiều quá đấy."
alpha mắt đục ngầu, tóc ướt dính vào khuôn mặt điển trai đang hứng tình. thái lai ra sức đâm rút vào hậu nguyệt ấm nóng của vũ hiền, triệt để khiến omega gục ngã, không nhấc chân lên nổi. thạch vũ hiền chửi thầm trong bụng, thả phóng pheromone hòng dọa cho alpha đáng ghét kia một trận, lại bị gã đâm lút cán, ngấu nghiến cắn mút bờ vai trần non mịn.
sướng điên lên được.
vũ hiền mặc kệ gã. dù sao, nghỉ một buổi cũng chẳng mất việc đâu. alpha của nó là ông chủ mà.
-------------------------------------
vũ hiền thích ăn đào, kim thái lai đi làm về liền mua một rổ đào chín thơm cho omega đang giận dỗi. cáo nhỏ của gã trốn gã hai ngày trời rồi. kim thái lai sẽ phát điên mất. căn nhà tràn ngập mùi rượu vang cùng đào chín, thạch vũ hiền trùm chăn kín mít lẩm bẩm mấy câu chửi cái tên alpha khiến em chướng mắt.
"đồ đáng ghét."
"có mùi của omega khác trên người, thật đáng ghét."
"kim thái lai đáng ghét."
"mình sẽ ghét cái tên đó đến suốt đời."
"vậy là bé cưng sẽ nhớ tên tôi suốt đời này đúng không?"
một vòng tay vòng qua ôm trọn lấy cái bọc chăn mềm. kim thái lai lần mò thấy vạt áo của omega, bèn lật tung chăn, khóa chặt nó trong lòng.
"cáo nhỏ, chỉ là sự cố thôi mà, anh thật sự vô tội, thật đấy."
"..."
"e-em ôm anh được chứ?"
"..."
đáp lại gã là một sự im lặng kéo dài. omega cau có quay mặt đi, chẳng thèm nhìn gã lấy một cái. kim thái lai hết cách, đành mếu máo dụi vào hõm cổ nó mà ăn vạ.
thế mà gã khóc thật đấy.
"hức, cáo nhỏ hết thương anh rồi."
"???"
"vũ hiền không ôm cũng không thèm nhìn anh...hức..."
nước mắt giàn giụa thật rồi...
thạch vũ hiền ngơ luôn.
nó mới là người đang giận mà?
nước mắt chảy từ hốc mắt gã ngày một nhiều, chảy thành dòng bỏng rát trên gò má. thạch vũ hiền cuống rồi. nó vội vội vàng vàng kéo đầu người nọ vào vai áo, để gã bám mình chặt cứng mà thút thít. thật chẳng khác nào đứa trẻ con.
"ngoan, nín đi."
"v-vậy...vũ hiền sẽ không giận anh nữa đúng không?"
"không giận nữa. đừng khóc nữa, giọng anh khản đặc rồi kìa."
trong lòng nó dâng lên một cỗ xót xa. nước mắt của người thương quả thực đáng sợ mà...
kim thái lai vẫn ôm nó chặt cứng. vũ hiền đành để mặc gã nép vào mình mà dặm dụi cho qua cơn nức nở. alpha ngước mắt nhìn nó, đòi hôn. cáo nhỏ cũng chiều theo ý gã, mút lấy đôi môi của người nọ, tỏa ra chút tin tức tố để an ủi alpha.
"thương nào, thả em ra đi. chân anh sẽ bị tê cứng đấy."
"k-không thả!"
"thả ra mau?"
"không!"
kim thái lai bướng bỉnh khóa omega trong lòng, bất ngờ đứng dậy không báo trước khiến nó chới với dính lấy alpha. gã cứ ôm vũ hiền như thế đi từ phòng khách tới phòng bếp, mặc kệ cáo nhỏ có kêu gào, cắn xé gã. kim thái lai mặc kệ.
hai ngày xa nhau là quá đủ. kim thái lai nhất định sẽ không buông tay đâu. thạch vũ hiền của gã, ở bên gã, nhất định sẽ ở bên gã, vĩnh viễn, suốt đời suốt kiếp.
-----------------------------------
p/s: chap sau đón giáng sinh sớm nha mấy ní ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top