Cố nhân II
Hắn đưa y về nhà tỉ mỉ chăm sóc y, mái tóc đen rối khi nào lại từng ngày được hắn chảy mượt mà, búi lên rọn ràng, khuôn mặt thanh tú chân thật của y thoáng chốc hiện lên. Hắn tận tay may cho y một bộ hồng y nhìn rất hợp! Ngày ngày bên cạnh hát vài khúc cho y nghe rồi lại cười đến hoa cũng nở! Một ngày kia y chợt nhận ra một điều bất ngờ, tâm thầm suy nghĩ..
Ngươi cũng điều khiển rối sao?!
_Đúng vậy! Ta chờ ngày này lâu lắm rồi...- Khải cười ôn nhu nhìn y.
Ngươi thấu được tiếng nói của ta?sao như vậy được...?!
Ta điều hiểu..!
Một góc phố cũ tấp nập, một nam nhân tuấn tú bàn tay nhẹ nhàng điều khiển những sợi tơ rất mượt...Dưới sự dẫn dắt của người một con rối đang múa, một điệu múa uyển chuyển hút bao ánh nhìn...Họ như mất hồn vào đôi mắt màu hổ phách kia, thật đẹp! Người người dừng bước xem vui, những đồng tiền rơi xuống gần y..
_Thật tệ hại...Dơ bẩn!- Thiên Tỉ khinh thường.
Người nắm dây ta múa như bay, người dẫn ta biết tiến thối
Khổ lạc đều bầu bạn, nâng tay nhấc chân chẳng làm trái
Coi khiêm nhường, dịu dàng là tuyệt đối ....
Hắn dìu dắt y múa từng động tác, thế gian tưởng trừng như đã không còn gì làm họ chia li...thế nhưng trời vẫn trêu người như vậy! Dung mạo của Thiên Tỉ bị một tên vương gia nhìn trúng, tên nọ như trúng xuân dược từ y quyết giành y về tay mình. Màn biểu diễn kết thúc tên vương gia nọ lên tiếng..
- Năm ngàn lượng!! Đưa con hình nhân đó cho ta...
- Năm..năm ngàn lượng!?_ Khải miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt hờ hửng. Người xung quanh trố mắt , đây quả thật là cơ hội tốt có vài người còn mang vẻ mặt tiếc nuối.
- Người đâu! - tên vương gia kia phất tay áo ý bảo người hầu đem vàng bạc lên, còn định mang y đi không cho hắn kịp trả lời. Vương Tuấn Khải vẫn đứng rất thản nhiên, chăm chú nhìn số vàng bạc kia đôi mài hơi nhíu lại_ năm ngàn lượng có thể nuôi sống mấy đời , còn cưới lão bà và sinh con! Lão bà...sao?!
Ngươi sẽ cưới nữ nhân khác làm lão bà...bỏ ta?
Dĩ nhiên là....
Hắn chợt hiểu ra gì đó cước bộ nhanh nhẹn chắn trước mặt tên vương gia nọ.
- Vương gia hãy suy nghĩ kĩ..đừng chạm vào chúng tôi sẽ làm bẩn tay ngài! Xin ngài thứ lỗi ta không thể giao y ra!! Cáo từ!_ hắn không cúi đầu hành nghi lễ, một bước xoay người ôm y vào lòng và rời đi mặc tên vương gia kia đang nổi giận.
Ngươi không bỏ ta?!
Ta không yêu nữ nhân..ta chỉ yêu những điệu múa của ngươi và cả NGƯƠI!
- Mau đem người đuổi theo...đem con rối kia về bằng được cho ta!
Khải ôm Thiên Tỉ chạy thật nhanh, vứt bỏ hết mọi thứ họ lẫn vào rừng men theo con suối nhỏ, phía xa có một đám người đuổi theo. Lòng hắn lúc này cứ thấp thỏm, ôm y chặt hơn chạy cũng nhanh hơn, Khải chẳng may vấp tán cây rừng mà ngã nhào ra đó, hắn vẫn bao bọc Tỉ trong lòng không cho y bị thương một điểm, chân trái mất cảm giác, hắn dần cảm thấy đau đớn đang lan trong cơ thể, hít một hơi sâu hắn ôm chặt y mà tiếp tục chạy mặc cho bản thân đau đớn tận xương tủy nếu dừng lại hắn sợ sẽ mất đi Thiên Tỉ- người còn quan trọng hơn mạng của hắn!
_Đừng cố sức nữa Khải! Mặc ta
_Ngươi gọi tên ta!?
_Giao ta cho họ đi..chân của ngươi!
_Không! Chỉ một chút nữa thôi..một chút nữa chúng ta sẽ thoát, ta sẽ không giao ngươi đi dù có mất cái mạng này...Thiên Tỉ, ta yêu ngươi mất rồi!
_Khải..ta cũng vậy!
Cứ thế mặc bao đau đớn hắn cũng ôm y trốn đến một cái miếu hoang cạnh con suối nhỏ rất ít người qua lại, hắn đặt y ngồi trong lòng mình tay nhẹ vuốt mái tóc đen mượt của y, lòng dâng lên cảm xúc khó tả! Bất giác y nhìn hắn rồi lại cười nhưng hắn đột nhiên lại phun ra một ngụm máu tươi.
_Khải, ngươi....
_Ta không sao, ngươi chợp mắt lát đi dù sao cũng chạy cả ngày rồi- Hai thân ảnh dán chặt vào nhau bên ánh lửa nhàn nhạt.
_Lão bà...A! Ngươi múa cho ta xem một đoạn...chết cũng không hối tiếc nữa!
Được, lão bà ta sẽ phục vụ cho phu quân nhà ngươi!
Một hình nhân không cần người dìu dắt đột nhiên lại bay lên, hồng y lại rực rỡ dưới ánh lửa, những điệu múa câu hát đi vào tâm hắn . Mái tóc đen mượt xõa ra theo điệu múa mà tung bay, ngũ quan mê người nhưng lại ánh lên một nụ cười ấm áp đến tận tâm can, nụ cười ôn nhu chỉ dành cho hắn! Y cứ múa say mê, hắn thì hí vài khúc, một người hát một người múa lại ăn ý đến vậy! Liệu y có thật là hình nhân?!
Điệu múa dần đến hồi kết , hồng y bén lửa mà Thiên Tỉ vẫn bình thản lộ ra nụ cười mãn nguyện...đúng vậy có chết cùng nhau cũng không hối tiếc nữa! Khải chạy đến ôm người vào lòng,đặt một nụ hôn sâu và cả hai chìm trong hồng hỏa cuồn cuộn.
- Thiên Tỉ!
- sao ?
- Kiếp sau gặp nhau không được quên ta nhé! Nguyện sống cùng nhau đến lúc cuối cùng?!
- Được..Ngươi phải đi tìm ta!
- Hứa_ hình bóng hai người biến mất sau ánh lửa.
Cách đó không xa Dịch Tư Doanh- một nữ sĩ có thể thấu được tâm linh vô tình chứng kiến tất cả. Doanh ngẩn ngơ nhìn họ, lại cười rồi lẳng lặng bỏ đi!
Phải chăng họ là mối lương duyên dai dẳn chẳng thể cắt đứt?Hai thân ảnh nguyện chết cùng nhau để cùng gặp Mạn bà mà đi đến một kiếp khác. Nguyện gặp nhau và yêu nhau lần nữa dù cho một trong hai không phải con người!?
Miếu hoang cháy rực hồng hỏa mang theo thân ảnh hai nam nhân vùi chôn vào lửa đỏ...Dù thân chết nhưng tâm họ vẫn nguyện ý ở cạnh nhau!...
Lan hoa chỉ se hồng trần như nước
Hồng đài ba thước, vạn sự bay theo tiếng ca
Hát cửu biệt bi thương chẳng thành bi thương, nơi lửa hồng hóa thành tro
Chỉ mong ai nhớ năm tháng tuổi xuân đẹp đẽ nhất của ai ...
____________________________________
Doanh: Em chẳng biết có phải đoản không nữa ....hụhụ!
Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top