Chiều hôm ấy

_Thiên Tỉ....anh nghĩ mình nên chia tay!
_lí do??
_Chúng ta không hợp!
_Hảo!
Thiên Tỉ khẽ cong khoé môi, xoay người rời đi. Cậu sớm biết sẽ có kết quả thế này mà chỉ do cậu cố níu chút hi vọng tới bây giờ mà thôi!
Tuấn Khải vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cậu xa dần...Thực xin lỗi, anh lại tổn thương em! Nhưng thà đau một lần chứ không để nó vương vấn mãi như thế. Anh biết anh yêu cậu tới nhường nào rồi...cậu quan trọng cỡ nào anh biết nhưng vì anh yêu cậu nên mới để cậu đi như thế!
Cắn chặt môi, quay đi trên môi vẫn là nụ cười lộ rõ sự bi thương anh phải kìm nén lại tất cả nếu không anh sẽ lại chạy theo mà giữ cậu ...Cho anh sai lầm lần này thôi!
_Chiều hôm ấy chúng ta quen nhau
_Chiều hôm ấy chúng ta yêu nhau, hứa hẹn với nhau là mãi mãi ở bên nhau...
Nhưng lại buổi chiều hôm ấy chúng ta buông lời chia tay, con tim như ngừng đập, hơi thở cũng khó mà hòa vào nhau nữa. Anh đứng nhìn em xoay đi mà chẳng thể giữ lại...Anh thật tàn nhẫn.
Thời gian chậm lại vài phút rồi lại tiếp tục trôi mãi, một chuyện tình đẹp đẽ vào buổi chiều nào khép lại mà hai con người lại mang theo hai trái tim khuyết sâu, không còn hoàn thiện nữa......
_Tỉ...anh xin lỗi!
_Khải, tha thứ cho em....
_______________________
*leng keng..leng keng* chuông gió khẽ lay động. Một thân ảnh nhạt nhòa ngồi cạnh cửa sổ khẽ vuốt ve miệng cốc cà phê, ánh mắt vô định đặt bên ngoài bầu trời xanh kia.
Lâu như vậy rồi em vẫn không thể quên anh..vẫn yêu anh như vậy!
Đôi con ngươi hổ phách không sáng lấp lánh như buổi nào nữa giờ đây chỉ còn lại một nét trầm tĩnh, ưu tư không chút gợn sóng,cứ ngờ chạm vào nó sẽ liền biến mất. Đôi mắt phiếm hồng khiến người khác phải động lòng lại như tìm được thứ gì đó rất lâu không thấy được mà ánh lên lấp lánh, môi giương lên một đường cong khiến xoáy lê nở rộ.
_Tuấn Khải ...là anh sao? Anh xuất hiện rồi...!
Ánh nhìn của cậu đặt trên một thân ảnh quen thuộc với chiếc áo len vạch xanh lam, cổ choàng khăn màu đỏ thẫm, anh lướt qua dòng người vội vã lang thang vô định. Cậu xoay người chạy nhanh ra bên ngoài , cố tìm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng nó tan biến đâu mất như chưa từng xuất hiện.
_ Tuấn Khải...Vương Tuấn Khải, anh mau ra đây đi! Em sai rồi, sai thật rồi ...em sẽ không để anh đi nữa, sẽ không khiến anh giận nữa! Em thực hối hận cũng...thực nhớ anh!! Đừng trốn em nữa....
Cậu chạy khắp nơi tìm anh, gào lên trong sự vô vọng nhưng chẳng có lời hồi đáp, người nối tiếp người vội vã chẳng ai quan tâm đến cậu, thất vọng và đau đớn cậu khuỵ xuống nền tuyết lạnh lẽo..
Trong một góc khuất, anh thống khổ nhìn cậu muốn chạy đến nhưng lại lưỡng lự. Cậu khóc tâm anh như có ngàn mũi dao khứa vào, thật đau!
_Thiên Tỉ...anh cũng sai rồi. Biết em quan trọng nhưng lại vì lỗi lầm của bản thân mà tổn thương em. Anh rất nhớ em! Thực sự nhớ em...
Anh bước ra khỏi nơi đó, đi qua dòng người lặng lẽ mà đến sau lưng cậu, anh nhẹ nhàng ôm cậu từ sau lưng. Cậu bất ngờ lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, hốc mắt vừa khô nay lại ngấn nước, khẽ nức nở. Hãy cho cậu được ích kỉ lần này nữa, mềm yếu lần này nữa thôi vì cậu vẫn còn yêu anh, rất nhiều!
_Thiên Tỉ/ Tuấn Khải, rất nhớ em/anh!! Làm lại từ đầu nhé?!
_Thành giao.
Giữa mùa đông lạnh lẽo, hai con người tìm được nhau, lại yêu nhau lần nữa! Lần này hứa sẽ dài lâu.....
Có những người cả đời mới tìm được nhau lại có người dễ dàng tìm thấy nhau sau đó lại vô tình rời xa nhau để rồi mất nhau cả đời, mấy ai may mắn tìm được nhau?!
-------------@--------------
Doanh: em dành cả đời để tìm cuốn đề cương mà học trong mưa bão loạn lạc....mong mọi người ủng hộ aw!!!📕💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top