1.1
01. Những cơn mưa kia, xin đừng đáng yêu như thế...
_
Tuấn Khải bị đánh thức bởi cảm giác lạnh lẽo ướt át trên mặt, dùng tay lau đi những giọt nước trên trán trong khi mắt vẫn nhắm và cơ thể thì mỏi nhừ vì ngồi ngủ với một tư thế quá lâu trên bàn. Từng cơn gió lạnh thổi vào căn phòng nhỏ, trời đã mưa từ khi nào. Những hạt mưa điên cuồng đang luồn lách vào từ khe cửa sổ hé mở, nguyên nhân đã đánh thức hắn từ giấc ngủ đầy mệt mỏi, Tuấn Khải vội chồm người qua đóng cửa sổ lại trước khi những con chữ lộn xộn trên mớ giấy không ngăn nắp kia nhòe đi vì chắc chắn hắn sẽ chẳng thể nào nhớ nổi mà viết lại những thứ lộn xộn kia lại một lần nữa. Trùng Khánh đã vào mùa mưa.
....Tình yêu và hạnh phúc tựa như những hạt mưa kia vậy....
....Thấy thì rất nhiều mà đưa tay giữ chúng thì thật khó....
Người ta hay nói những kẻ vui thường ghét mưa vì cái thời tiết ẩm ương này sẽ phá hủy những dự định để có một ngày vui chơi của họ, còn những kẻ buồn thì thích mưa vì họ sẽ có thêm một cái cớ để ở lì trong nhà và tự biện hộ cho sự cô đơn của mình rằng trời mưa thì ai mà chẳng cảm thấy trống rỗng và buồn bã, chẳng phải những bài tình ca liên quan tới mưa đều mang những giai điệu nặng nề đó sao. Rốt cuộc là do trời mưa làm cho những bài ca đó trở nên buồn bã hay là người ta thường thích nghe những bài hát buồn như thế vào ngày mưa.
Tuấn Khải nằm vật ra chiếc giường màu xanh nhăn nheo của mình, cái thứ màu sắc không hề hợp với căn phòng nhỏ u tối lúc này. Mưa làm cả thế giới trở nên xám xịt, tiếng mưa liên tục đánh vào cửa sổ với giai điệu cho những kẻ cô độc, vì cô độc nên mới có thể nghe được âm thanh của mưa, vì cô độc nên thứ duy nhất họ nghe thấy cũng chỉ là âm thanh của mưa mà thôi.
Anh cuộn mình lại, cố gắng để ủ ấm chiếc giường lạnh lẽo, vùi đầu mình vào chăn để trốn tránh đi những thanh âm vang vọng trong khắp căn phòng nhỏ. Trở lại, những thứ âm thanh cô độc đáng sợ kia đã trở lại.
"Chết tiệt, tại sao trời lại mưa to như vậy. Rõ ràng trời đang nắng đẹp như vậy mà"
Tuấn Khải dắt chiếc xe đạp vào lề rồi chạy nhanh vào trạm xe buýt gần đó để trú cơn mưa to bất chợt bỗng đổ xuống. Thường thì người sống lâu năm ở đây sẽ biết được những cơn thời tiết thất thường ở Trùng Khánh vào tháng 5 này nên họ sẽ luôn phòng thủ cho mình một chiếc ô hoặc áo mưa mà không bao giờ tin vào dự báo thời tiết, họ tin vào kinh nghiệm của chính mình hơn.
Tuấn Khải nhìn qua người thanh niên vừa than vãn, cậu ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen phô ra dáng người cao ráo, tóc nâu hơi ướt, và gương mặt cậu quả là xinh đẹp, đẹp hơn ai cả so với những người mà anh từng gặp trước đây.
"Cậu là người nơi khác đến đúng không?" Tuấn Khải bắt chuyện, hành động can đảm nhất mà anh từng làm trong suốt một năm nay.
"Làm sao cậu biết?" Cậu nhìn qua, ánh mở to làm Tuấn Khải suýt chút nữa phải thốt lên hai chữ 'đáng yêu' dù điều đó có vẻ không phù hợp để hình dung một người con trai trưởng thành cho lắm.
Anh lại cảm thấy có chút xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm thế này, sẽ không bị cho là biến thái chứ, Tuấn Khải cười nói: "Bởi vì nếu cậu ở Trùng Khánh lâu năm thì sẽ biết tự dự báo thời tiết bằng kinh nghiệm, chứ không phải là bằng tin thời tiết, cậu nhìn thử xem mọi người ai cũng có dù cả!"
Tuấn Khải nhìn người thanh niên kia lia đầu nhìn xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó đột nhiên quay về phía anh hỏi: "Cậu cũng vậy đúng không? Cậu cũng đâu có áo mưa hay gì đâu?" Cùng với ánh mắt tôi đồng cảm.
Tuấn Khải ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt kia, nhưng rồi anh cười mà không giải thích. Thật sự thì với bộ dáng ướt nhẹp của anh thì cũng chẳng thể chống chế được gì vì anh chính là người nêu ra lý do kia.
Người thanh niên cứ như tìm được đồng hương, bắt đầu nói như được bắt trúng đài:
"Cuộc sống ở đây khó khăn quá đúng không? Tôi hôm nay đã bị rớt 4 buổi casting rồi!"
Tuấn Khải không phải là một người nói hay thể hiện cảm xúc nhiều, nhưng hôm nay lại chẳng hiểu sao mà lại bắt lời với một người lạ, rồi bây giờ còn đang nói chuyện rôm rả với người ta, chắc có lẽ thật sự là do tìm thấy được người đồng cảm khi các ca khúc liên tục bị từ chối:
"Đúng vậy! Thật sự là cuộc sống này quá khắt khe với những người như chúng ta, đến cả thời tiết mà cũng muốn chà đạp một ngày nắng đẹp nữa huống chi. Cậu là diễn viên sao?"
"Không, người mẫu nghiệp dư thôi! Aish, cậu nghĩ xem tại sao người ta lại từ chối tôi chỉ vì tôi thiếu có 1cm thôi chứ! Có quá đáng lắm không? Họ không thể tìm một lý do hợp lý hơn sao? 1cm, 1cm thì mang giày độn mấy hồi! Thật là, chắc chẳng còn gì có thể tệ hơn một ngày thất nghiệp và cơn mưa chết tiệt này!"
Ông trời như thể nghe được lời 'cầu nguyện' của cậu mà ngay lập tức ban tặng cho cậu một thứ tồi tệ hơn - một chiếc xe hơi chạy lên một vũng nước mưa và bắn hết lên ống quần cậu. Tuấn Khải nhìn người thanh niên nhìn có vẻ là nho nhã kia hung hăng văng một luồng chửi bậy, anh cười ngất nhìn hành động mà trong mắt anh có vẻ thật đáng yêu kia, dĩ nhiên là người kia đã nhìn thấy và cũng tuôn cho anh một tràng dù cho làm vậy thì anh càng cười dữ tợn hơn.
Cả hai cứ thế trò chuyện chờ mưa tạnh nhưng chiếc xe bus mà cậu chờ đón lại chẳng thể tới do cơn mưa làm cho một gốc cây bị đổ và ngăn mất luồng giao thông. Tuấn Khải bỗng không đành nhìn người kia rối rắm như thế nên mở lời đề nghị:
"Nếu cậu không chê yên xe đạp tôi cứng thì tôi cũng không phiền cho cậu quá giang một đoạn đâu!" Dù sao nơi anh muốn đến có vẻ khá gần chỗ cậu ở hiện tại.
"Cho tôi số của cậu, tôi sẽ mời cơm cám ơn! À tôi tên Thiên Tỉ!"
Cậu đưa cho anh điện thoại bảo nhập số vào, và ánh mắt kiên quyết kia làm Tuấn Khải phải nuốt lại lời từ chối vào bụng và đành nghe theo.
Mỉm cười đạp xe đi, anh cảm thấy cơn mưa hôm nay đúng là cơn mưa đáng yêu nhất trên thế gian này.
"Anh vẫn uống Latte như cũ ạ?" Chí Hoành cười nhìn ông anh trông thật tiều tụy của mình, cậu được người anh này giới thiệu đến quán cà phê này làm khi vừa mới đến Trùng Khánh, đây là nơi anh từng làm trước khi được nhận vào vị trí producer ở một công ty giải trí nhỏ.
"Không, cho anh Americano, anh cần phải tỉnh táo để viết cho xong bài hát hôm nay!" Tuấn Khải cười, cố để trông mình không quá mất hình tượng dù anh biết điều đó chẳng còn nghĩa lý gì với một mái đầu gần như ướt nhẹp vì mưa.
Ngồi vào một góc quán, Tuấn Khải nhìn khung cảnh quen thuộc ngập tràn trong màn mưa tĩnh lặng, nhìn những con người lẳng lặng bước nhanh dưới màn mưa, anh vô thức đưa mắt tìm kiếm một bóng hình trong vô vọng. Cả thành phố này chẳng có nơi nào không có hình bóng của cậu, từng mảnh kí ức len lỏi khắp các con phố, cửa hàng, đến cả những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên lúc này cũng làm cho Tuấn Khải cảm thấy nghẹt thở vì nhớ, nhớ người con trai đã làm cho cuộc đời như cơn mưa kia của anh trở nên rực rỡ hơn. Nhưng đó cũng chỉ còn là những hình bóng sót lại trong trí nhớ của anh, trí nhớ quá tốt của một kẻ thông minh, còn người kia, đã không còn ở thành phố này nữa rồi.
"Cà phê của anh, và làm ơn lau khô tóc của anh trước khi bị cảm đi. Sao anh lại hậu đậu mà quên đem dù như vậy chứ, ngày trước anh có quên chuyện này bao giờ đâu!" Chí Hoành mang cà phê ra cho anh cùng một chiếc khăn lông. Namjoon cười nói cám ơn với cậu nhóc luôn luôn cười ấm áp này. Hắn lúc nào chẳng hậu đậu mà quên đi như vậy, nếu không thì đâu có chuyện trú mưa ở trạm xe buýt lúc đó, những lúc có mang theo chẳng qua là có người nhắc nhở mà thôi.
Tuấn Khải đeo tai nghe mở laptop lên bắt đầu cố gắng tập trung làm việc, những dòng chữ rối loạn chạy trên màn hình như chính cảm xúc của anh lúc này đây.
"Làm gì đấy?" Thiên Tỉ chồm người qua chiếc bàn nhỏ để nhìn vào màn hình laptop của Tuấn Khải. Nếu như là người khác thì chắc chắn Tuấn Khải đã cho kẻ đó một đá rồi, nhưng đây lại là Dịch Dương Thiên TỈ, đối với cậu, Tuấn Khải không thể xác định được đâu là hạn cuối của mình nữa.
"Đâu có gì đâu, tôi vẫn chỉ làm nhạc thôi! Mà cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?" Tuấn Khải mỉm cười nhìn người đang cởi áo khoác ra vắt lên lưng ghế, gương mặt cậu rạng rỡ đến lạ và anh chắc chắn rằng hôm nay sẽ chẳng có lời nhạc nào được viết ra nữa vì có người đã lại chiếm lấy tâm trí anh nữa rồi.
"Tôi đã ký được hợp đồng rồi! Ha ha ha! Từ nay tôi đã là người mẫu chuyên nghiệp rồi nhé!"
Thiên TỈ rút bản hợp đồng còn chưa khô mực ra khoe, rất là hài lòng khi nhận được ánh mắt ngạc nhiên rồi vui mừng của người đối diện.
" Cho nên hôm nay tôi sẽ khao, cà phê, cơm tối, gì gì đó nhất định phải đi hết, hôm nay tôi chơi lớn!"
Tuấn Khải cười nhìn cái người đang hưng phấn trước mặt mà cũng vui lây, sau gần một năm cố gắng thì cuối cùng công sức của cậu cũng có chút đền đáp.
Ngồi bên bờ sông với đám vỏ bia ngổn ngang bên cạnh, nghe gió thổi hơi ẩm ướt chẳng biết là từ mặt đất hay mặt sông, Thiên TỈ thoải mái thở dài ra một hơi: "Cậu biết không, tôi thích những cơn mưa ở Trùng Khánh lắm đấy!" Tuấn Khải nhìn sang, theo từng đường nét của góc nghiêng xinh đẹp kia:
"Tại sao? Tôi nghĩ là cậu ghét nó lắm chứ!"
Thiên TỈ nhìn ra ngoài xa, nơi những ngọn sóng nhỏ chẳng biết mệt mỏi mà vỗ vào bờ tường đá cứng ngắc kia.
"Vì nó bất chợt, không báo trước, giống như khi yêu vậy, con tim bỗng dưng thất thường đập mạnh không báo trước, là thứ mà không một máy móc hay kinh nghiệm nào có thể dự báo được! Và tôi đang yêu đấy!" Tuấn Khải thẫn thờ, ánh mắt cũng xoay về phía mặt sông, không tiêu cự, giọng nói nhẹ hẫng đi: "Yêu ấy hả?"
"Đúng vậy, tôi yêu thành phố này!" Trái tim Tuấn Khải lập tức thả lỏng, cảm thấy có chút vui mừng xen lẫn chút hụt hẫng.
"Vì thành phố này có người tôi yêu!" Trái tim anh lại lần nữa trống rỗng, vô thức mở miệng:
"Thật sao? Ai may mắn thế? Tôi ghen tỵ ghê!"
END CHAP 1.1
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top