Ngoại truyện


Mừng Yunn được 110 lượt theo dõi a.

.

.

Mình đeo tạp dề, tay chặt chặt chém chém thì chuông cửa vang lên. Cậu liếc mắt nhìn mấy người ngồi im trên sô pha xem TV bất lực đành phải đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, một bó hoa hồng lớn rực rỡ đang xuất hiện trước mặt cậu, Thiên Tỉ ngây người lần nữa.

"Xin hỏi, anh có phải Thiên Tỉ tiên sinh không?"

Nhân viên đưa bó hoa tới trước mặt cậu:

"Đây là hoa Vương tiên sinh gửi tặng anh, mời ký nhận".

Thiên Tỉ nhìn bó hoa hồng trên dưới một trăm bông này, ngẩn người ký tên, ôm bó hoa vào lòng, Tuấn Khải đang đùa cái gì đây, cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt, tặng hoa hồng làm gì? Cậu đóng cửa lại, xoay người đã cảm thấy trước mặt có một bóng người, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Tuấn Khải quỳ một gối xuống trước mặt cậu, trong tay còn nâng một chiếc hộp trang sức màu đỏ, trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Thiên Tỉ, lấy anh nhé."

Thiên Tỉ hơi hé miệng, ngẩn người nhìn Tuấn Khải. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt, trên mặt anh vẫn không có một chút ngượng ngùng, chỉ chăm chú chờ đáp án của cậu.

"Nếu em đồng ý, sau này cơm ai nấu?"

"Anh nấu."

"Quần áo thì sao?"

"Anh giặt."

"Sàn nhà nữa?"

"Anh lau."

"Nếu em muốn ra ngoài?"

"Anh đi cùng."

"Còn nếu anh thay lòng đổi dạ thì sao?"

"Anh sẽ không thay lòng đổi dạ, nếu anh thay lòng đổi dạ, tất cả tài sản đứng tên anh sẽ thuộc về em, anh cũng sẽ cô đơn cả đời."

Viền mắt Thiên Tỉ ửng đỏ, cậu không phải loại người tham tiền tài, nhưng trên thế gian này có mấy người đàn ông có thể thật sự bằng lòng giao tất cả tài sản cho vợ.

"Nếu không, ngày mai anh lập tức sang tên toàn bộ tài sản cho em, chỉ cần em đồng ý lấy anh, những thứ này chẳng đáng gì cả". Tuấn Khải lo sợ Thiên Tỉ nghi ngờ anh không thật lòng, lại sợ Thiên Tỉ hiểu lầm hình tượng của cậu trong trái tim anh, vội nói:

"Ý anh không phải nói em thích tiền tài, chỉ muốn chứng minh với em, anh thật lòng với em."

"Sau này, chúng ta là một, những gì của anh đều là của em, nếu em bằng lòng, những gì của em cũng có thể là của anh. Em nói đi về hướng Đông, anh tuyệt đối sẽ không đi về hướng Tây, càng không thể đi về phía Bắc hay Nam. Anh cũng sẽ không trói buộc cuộc sống của em, hiện giờ em sống thế nào, sau này có thể sống như thế, anh sẽ không yêu cầu em phải làm gì,những chuyện em muốn anh làm, anh sẽ cố gắng làm bằng được. Vì vậy, Thiên Tỉ, lấy anh đi."

Thiên Tỉ thật sự không ngờ Tuấn Khải sẽ cầu hôn, cậu nhớ lại từ khi qua lại với Tuấn Khải tới nay, chưa bao giờ xảy ra chuyện khiến cậu không vui, Tuấn Khải không biết nói lời ngon ngọt nhưng anh lại làm không ít chuyện vì cậu. Nhiều khi, người đàn ông lẳng lặng giúp người yêu sắp xếp mọi việc cẩn thận còn khiến cho người ta cảm động hơn nhiều so với những lời nói ngon ngọt. Thiên Tỉ biết chính mình không thích những người đàn ông miệng lưỡi trơn tru, Tuấn Khải trùng hợp là kiểu người mà cậu yêu thích nhất.

Người trước mặt còn giơ chiếc nhẫn, Thiên Tỉ nhìn ánh mắt mong chờ và căng thẳng của anh, mở miệng nói:

"Tài sản của anh, em không cần, cũng không có hứng thú."

Câu này của Thiên Tỉ vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt Tuấn Khải ngày càng buồn bã.

"Không sao, anh...sẽ tiếp tục cố gắng."

"Nhưng, gả cho anh thì có thể." Thiên Tỉ giơ tay tới trước mặt Tuấn Khải.

"Cái gì?" Tuấn Khải ngơ ngác nhìn Thiên Tỉ.

"Sao? Anh tiếc cái nhẫn này à?" Thiên Tỉ vừa nói vừa rút tay lại, bị Tuấn Khải kịp phản ứng, vội vàng nắm chặt:

"Đồng ý rồi, sao có thể hối hận được?!"

Bàn tay Tuấn Khải hơi run run, anh lấy nhẫn ra, cẩn thận đeo vào ngón tay Thiên Tỉ, hôn lên mu bàn tay cậu:

"Anh rất vui."

"Đồ ngốc, còn quỳ trên mặt đất làm gì, quỳ thoải mái lắm sao?" Thiên Tỉ gõ lên đầu anh.

Tuấn Khải đứng dậy điểm lên má cậu một nụ hôn nhẹ, Thiên Tỉ đỏ mặt đánh anh một cái không mạnh cũng không nhẹ. Mạnh thì sợ anh sẽ đau, còn nhẹ thì sợ ám muội.

-" Thiên Tỉ"

-" a ... hả"

-" anh đói"

-" em làm cơm rồi... chúng ta a".

Chưa nói xong câu Tuấn Khải chỉ cười rồi nắm tay cậu đi một mạch tới phòng.

Rầm.

-------

Yunn không thấy gì nữa, bạn học Vương không cho a~~~

Yunn lặng đi viết truyện tiếp đây. Nói trước chap sau nó cẩu huyết lắm à.

À Ngô học tỷ muội không sao đâu, chuyện đó không làm muội đau lòng đâu tỷ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top