Ngoại truyện

Chiếc dương cầm màu trắng

Author : Yinn.

Disclaimer : Họ không thuộc về Yinn. Nhưng họ là couple duy nhất trong lòng Yinn.

Rating : T

Category : Sad, Horror

Pairing : KTs ( Vương Tuấn Khải-Dịch Dương Thiên Tỉ )

Futari No Kimochi - Nhạc không lời.

Summary :

Cảm xúc cũng như cốt truyện này là do Yinn tình cờ đọc được trong Thám tử lừng danh Connan. Dương cầm có lẽ không liên quan mấy đến KTs nhưng Yinn hy vọng là mọi người sẽ thích, xem đây như là món quà mà Yinn tặng cho mọi người vì mọi người đã luôn ủng hộ Yunn trong thời gian qua, đây là lần đầu Yinn tập viết truyện sẽ không tránh khỏi những sai sót hoặc truyện chưa hay nhưng Yinn đã rất vui vì mọi người đã góp ý, thúc dục Yinn ra chap, thực sự rất vui. Yinn biết có lẽ mọi người sắp thi, sẽ rất mệt mỏi... nên chúc mọi người thi thật tốt a.

Truyện này mang chút yếu tố kinh dị, nên Yinn quyết úp vào ban đêm dọa mọi người chơi ^°^.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

Start of forever

.

.

.

Part1: Bóng ma và chiếc dương cầm.

Vương Tuấn Khải, một nhạc sĩ không nổi tiếng. Mặc dù gia đình là một trong những tập đoàn nhất nhì Đại Lục nhưng hắn lại không muốn đi theo con đường đó. Hắn từ bỏ gia đình, từ bỏ vị hôn thê xinh đẹp, hắn khước từ địa vị giàu sang mà ra đi, để đi trên chính đôi chân của mình.

Vương Tuấn Khải, hắn vô cùng may mắn khi có thể mua được một căn nhà vô cùng khang trang chỉ bằng số tiền mua được một chiếc túi xách. Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên, mua được nhà tốt đáng lẽ hắn phải là người vui nhất tại sao khi nghe tin bán được ngôi nhà, chủ nhà lại vui hơn cả hắn, vội vàng nhận tiền rồi phóng lên xe chạy mất.

Vương Tuấn Khải, vui vẻ bước vào nhà. Căn nhà nằm ở cuối con hẻm nhỏ, hai tầng và một ban công nhỏ phía trên tầng hai. Tường màu trắng vài chỗ đã bị ố vàng, có nơi lại bị rêu bám vào, ban công cũng bị dây leo á đầy leo tận lên trên nóc. Nhưng kì lạ là sàn gỗ lại sạch bóng không có chút bụi nào, giống như... đã có ai thường xuyên lau dọn.

Vương Tuấn Khải bước lên trên lầu, căn nhà duy nhất ba phòng, nhưng kì lạ là có một căn phòng hầu như không có rêu bám vào. Hắn tò mò mở cửa bước vào. Căn phòng nổi bật với màu trắng bao phủ, giữa phòng là một chiếc đàn dương cầm màu trắng được đậy nắp, phía cuối căn phòng là một giá sách với rất nhiều loại sách nhưng chủ yếu là về âm nhạc và hầu như... chúng đều rất sạch sẽ.

Vương Tuấn Khải bước ra khỏi phòng đến căn phòng bên cạnh, tuy cửa đã bám rêu nhưng cơ bản vẫn còn sử dụng được. Bên trong căn phòng là rất nhiều nhạc cụ như sáo, cello, violin,... bên cạnh là chiếc giường lớn màu trắng và một chiếc gương cũ kĩ được treo ngay bên cạnh. Căn phòng ngoài những thứ này ra thì hoàn toàn không còn gì khác.

"Thật kì lạ ". Hắn thì thầm khi giở từng trang sách của cuốn sách dày cộm được đặt trên chiếc giường màu trắng. Những bài này hắn chưa từng nghe bao giờ.

"Dịch Dương Thiên Tỉ "

Cuối trang là dòng chữ này, hắn đưa tay lướt qua nó, là tác giả chăng.

.

.

Vương Tuấn Khải xoắn tay áo lên bắt tay vào dọn dẹp toàn bộ căn nhà, vì căn nhà khá lớn nên hắn quyết định dọn trong nhà trước, bắt đầu từ phòng ăn, phòng tắm, phòng ngủ và cuối cùng là hai căn phòng chứa nhạc cụ. Hắn tổng dọn xong cũng đã đến tối, hắn mặc kệ bụng mình đang biểu tình mà leo lên giường với nhiều suy nghĩ.

.

.

Một giờ sáng, hắn không ngủ được đành leo xuống lầu bước vào phòng bếp tìm thức ăn. Cầu thang bằng gỗ bóng loáng ngăn cách giữa phòng khách và nhà bếp, hắn bước được vài bước chợt nghe thấy tiếng đàn piano trong đêm tối. Tự an ủi mình chắc là do mình bị ám ảnh bởi những bản nhạc, hắn bước tiếp, nhưng không!! Tiếng nhạc ngày càng rõ ràng hơn, bản nhạc đầy lạ lẫm. Hắn chững lại, áp tai vào vách lắng nghe giai điệu, giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sầu cảm thê lương đến kì lạ. Bỗng chốc hắn như điên lao lên cầu thang hướng về phía căn phòng màu trắng, hắn khựng lại trước thân ảnh tại chiếc dương cầm, chàng trai mặc chiếc áo sơmi mỏng màu trắng, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đen tuyền, đôi môi mỏng hơi mím lại cobf tay thì vẫn đang lướt nhẹ trên chiếc đàn.

Tuấn Khải nhắm mắt lại lòng không khỏi hoảng sợ, tại sao nam nhân này lại ở trong nhà hắn? Không phải hắn đã đóng cửa rất kĩ rồi hay sao? Rồi hắn mở mắt ra chàng trai đã không còn ở đó, chỉ còn chút ánh sáng lẻ loi giữa căn phòng trắng. Hắn cả kinh vội vàng chạy về phía phòng ngủ, đóng cửa trùm kín người bắt bản thân phải chìm vào giấc ngủ. Nhưng trước khi nhắm mắt, cơ hồ hắn laih nghe thấy tiếng dương cầm ai oán lại vang lên một lần nữa trong đêm tối.

.

.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn vội vàng chuẩn bị đồ để đi đến nhà hát, dù không nổi tiếng nhưng hắn cũng có chỗ đứng trong nhà hát lớn của thành phố. Lúc bước ra khỏi phòng, hắn cũng không tự chủ được mà tiến về phía căn phòng trắng. Mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Hắn lại nhớ đến nam nhân đêm qua, dù không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng đôi mắt của nam nhân ấy lại mang đến cho anh cảm giác của sự đau khổ đến tột độ. Hắn lắc đầu trấn tỉnh... có lẽ chỉ là mơ.

.

.

Sau buổi luyện tập, một nghệ sĩ dương cầm khác tên Vương Nguyên tiến lại gần hắn.

"Tôi nghe nói hôm qua anh vừa chuyển nhà".

"A... vâng" hắn hơi ngạc nhiên tại sao anh ta lại biết cậu chuyển nhà.

"Là ngôi nhà cuối hẻm và là nơi có chiếc dương cầm màu trắng".

"Vâng đúng vậy... có chuyện gì sao" hắn nhíu mày dò xét.

"Tôi nghe ông tôi kể lại, căn nhà đó trước kia là của một chàng trai trẻ rất nổi tiếng chơi dương cầm, tuy nhiên lại chết rất thảm, nghe nói là do người khác hảm hại, dẫn đến phải tự sát".

"Rồi sao nữa".

"Nghe nói hàng đêm nam nhân ấy thường xuyên quay về để đàn những bản nhạc của mình".

.

.

Tuấn Khải ngồi trên xe buýt những lời nói của Vương Nguyên cứ lảng vảng trong đầu hắn. Vương Nguyên nói vậy có nghĩa là nhà anh có ma? Hàng đêm quay trở về để đàn sao? Không... chắc chỉ là lời đồn đại thôi.

Hắn về tới nhà cũng đã là bảy giờ tối, tự thưởng cho mình một bát mì nóng, hắn dọn dẹp chén đĩa rồi bước về phòng mình để xem lại bản nhạc chuẩn bị cho ngày mai. Chợt đồng tử dừng lại trước cuốn sổ mỏng có bìa màu tím, trong đó chỉ có duy nhất một bài hát, chưa có lời tựa cũng chưa viết xong lời. Tuấn Khải đọc chậm từng câu chữ đã có trên bản nhạc, lời bài hát đau buồn mang theo vẻ oán hận và một chút xót xa. Bỗng dưng một cơn gió nhẹ thổi qua hướng về phía chiếc dương cầm trắng. Thuận theo tự nhiên, hắn ngồi xuống đưa tay đánh theo bản nhạc. Tiếng nhạc vang lên hắn hơi sửng sốt, đây không phải bản nhạc mà đêm qua nam nhân ấy đã đàn hay sao?

Dù lòng mang nhiều nghi hoặc nhưng Tuấn Khải lại bị chính giai điệu kia thu hút nên đàn tới tận đêm khuya. Vì đoạn cao trào nhất lại chính là đoạn chưa có lời, hắn không biết làm thế nào để đúng mạch cảm xúc, lời bài hát của hắn ở đoạn này thật khô khan.

Ting... ting...

Một nốt nhạc đan xen vào bài hát của hắn. Nhưng hắn vẫn không hề hay biết, hắn vẫn đàn, một cảm xúc khác xen vào trái tim hắn, những tiếng đàn không còn khô khan như trước, âm điệu cũng trở nên dễ nghe hơn... giống như một cái gì đó đã được thêm vào. Chỉ khi hắn gõ đến nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc nhưng lại có thêm vài nốt nhạc vang lên phía sau nốt nhạc của hắn khiến hắn giật mình.

Hắn trân trối nhìn vào bản nhạc phổ, nuốt nước bọn, Tuấn Khải cảm thấy sống lưng mình lành lạnh, hắn quay đầu sang bên cạnh chợt nhìn thấy thân ảnh nam nhân trước mặt đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Tuấn Khải toát đẫm mòi hôi, sự việc đêm qua xảy ra, câu chuyện của Vương Nguyên cùng nam nhân trước mắt khiến hắn run sợ nhắm tịt mắt lại.

Cúp điện...

Tuấn Khải mở mắt ra thì thấy những cây nến trên nó đàn đã sáng từ bao giờ. Nhưng chàng trai ấy đã biến mất, không khí vẫn thoang thoảng mùi hoa oải hương. Lòng hắn chợt thấy đau đớn, một cảm giác chua xót đến kì lạ. Hắn đứng dậy gấp cuốn phổ nhạc lại, bước về phía căn phòng của mình và rồi hắn lại nghe thấy những âm thanh ấy vang lên đầy oán hận.

.

.

Hôm sau, Tuấn Khải vẫn ngồi vào chiếc đàn màu trắng, tay vẫn đàn bản nhạc đó. Lần này hắn có thể nhìn thấy được, ngoài những nốt nhạc mà hắn đã đàn ra còn có những nốt nhạc khác vang lên và những phím trên cây đàn cũng lún xuống giống như có ai đang đàn nó vậy.

Hít một hơi sâu, hắn ngừng tay.

"Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ đúng chứ".

Ánh đèn màu trắng chập chờn rồi vụt tắt, cùng lúc đó những ngọn nến cũng bắt đầu sáng lên, hắn nhìn sang bên cạnh, một chàng trai mặc áo sơmi mỏng nhìn hắn, chàng trai với ánh mắt đầy u buồn, mái tóc đen tuyền giúp che đi những cảm xúc của người con trai ấy. Quả thật người con trai ấy rất đẹp.

"Tại sao đêm nào cũng ở đây" hắn từ tốn hỏi.

"Đây là nhà của tôi".

"Tôi biết... nhưng tại sao cậu lại không siêu thoát".

Chàng trai ngạc nhiên nhìn Tuấn Khải, có lẽ cậu không ngờ hắn lại hỏi như vậy.

"Hối tiếc sao". Hắn hỏi.

"Đúng... còn hối tiếc".

"Tôi có thể giúp không".

"Anh ... không sợ tôi?".

"Sợ cậu!!!".

"Có rất nhiều người khi nhìn thấy tôi họ đã bỏ chạy".

"Đó là lúc đầu... giờ thì không".

"Tại sao??".

"Nhìn cậu không đáng sợ lắm"

Cậu mỉm cười, hắn cũng cười với cậu. Một đồng tiếu ẩn hiện, một răng khểnh ôn nhu.

"Cậu có muốn tôi giúp cậu không".

"Tôi muốn công bố bài hát này".

"Chỉ vậy thôi sao".

"Đúng... chỉ vậy thôi".

"Tôi sẽ giúp cậu nhưng hứa với tôi, sau khi chuyện này hoàn thành cậu phải siêu thoát"

"Được"

Ánh nến vụt tắt, đèn trong phòng cũng sáng trở lại. Thiên Tỉ biến mất chỉ còn Tuấn Khải trong phòng, đoạn cao trào trong bài phổ đã có thêm lời nhạc. Tựa dề cũng đã có -" Oán Hận".

...

End part 1.

Có biết vì sao dạo này Yinn chăm post truyện không!!! Là vì có sư huynh giúp đỡ đó ^°^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top