Ngoại truyện 1

"Anh Tuấn Khải..."

"Tiểu Nhi, em có việc gì sao?"

"Em thích anh, thực sự rất thích anh..."_ Cô gái xinh xắn dùng ánh mắt hết sức chân thành nhìn Tuấn Khải.

"Đừng suy nghĩ lung tung, anh kết hôn rồi..." _ Anh khước từ.

Tuấn Khải đẹp trai ngút trời, hơn nữa trong ngôi làng nhỏ lại là bác sĩ được nhà nhà quý mến, nên cho dù biết rằng anh đã kết hôn, vẫn có rất nhiều nữ nhân theo đuổi... Nhưng bất luận thế nào anh vẫn chỉ yêu một mình bà xã đại ca ở nhà thôi...

"Thiên Tỉ, hôm nay anh muốn ăn thịt..."

"..."

"Thiên Tỉ, em giận anh sao ?"

"....."

Bà xã của Tuấn Khải ít nói thế thôi nhưng yêu anh lắm đấy. Thiên Tỉ tính tình từ xưa đến nay vẫn rất lãnh đạm, còn hơi lạnh lùng và ít nói nữa.. Nhưng Tuấn Khải lại thích thế, nó mang lại cho anh cảm giác huyền bí, muốn được khai phá, khiến anh có ở mãi bên cậu cũng không thấy chán.

"Em lại đang suy nghĩ gì vậy ?"_Tuấn Khải tắm xong, thấy Thiên Tỉ đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ màu xanh ngoài sân, ánh mắt rõ ràng là có tâm sự.

"Nếu một ngày em xấu đi, liệu anh có còn thích em không ? Nữ nhân xung quanh anh rất nhiều, bọn họ cũng rất thích anh. Anh nói xem, đã bao giờ anh cảm thấy muốn rời xa em không ?"

"Đừng suy nghĩ ngu ngốc, chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, anh sao có thể yêu ai khác.."_Sự tình này có phải là bà xã đại nhân của anh đang ghen không.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, nên nhớ rằng trái tim anh chỉ có em, em, em, em và em thôi..."

"Nghe cứ như anh đang đếm vợ ấy nhỉ"

Thiên Tỉ đem ý cười giữ lại trong ánh mắt, ngả đầu dựa vào lồng ngực Tuấn Khải.

"Lúc anh vì em mà ích kỉ, đem em giữ lại bên mình dù biết em sẽ rất đau, anh lúc đó cũng đau đến chẳng thở được"

"..."

"Anh đã nghĩ, nếu mình khiến bản thân em đau đớn như vậy, chi bằng cắt đứt mọi chuyện"

"...."

"Nhưng anh đã sai, có lẽ rời xa nhau mới khiến cả hai người đau khổ nhất. Vì vậy nên em yên tâm, anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em mà đi nữa, sẽ ở bên cạnh em cả đời."

"...."

Thiên Tỉ, Tuấn Khải anh đã mất đi em một lần, và tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm ấy lần thứ hai... anh hứa...

Vì em với anh là tất cả, không có em anh không sống nổi, em hiểu chứ ?
Vậy nên em cũng phải luôn yêu anh, trong mắt cũng chỉ được có anh, cho dù cuộc sống sau này có thế nào thì phải nhớ rằng anh luôn ở cạnh em.

Tuấn Khải đang ômThiên Tỉ ngủ, bỗng nhiên ngoài cửa có người gọi lớn. Tuấn Khải nhấc tay ra khỏi người Thiên Tỉ, cậu khẽ cựa quậy rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Vòng tay ấm áp của anh khiến cậu ngày nào cũng ngủ ngon, ác mộng chẳng bao giờ có thể làm phiền cậu được nữa.

Nhưng tiếng đập cửa ngày càng hấp hối. Cuối cùng Tuấn Khải vẫn phải nhếch mông ra khỏi phòng.

"Vương Nguyên, Chí Hoành... Hai người đến rồi sao?"

"Anh có thể băng lại vết thương cho Vương Nguyên không, nó hơi nhiễm trùng rồi".

"Được, mau đưa em ấy vào nhà".

Chí Hoành đỡ Vương Nguyên vào nhà, Tuấn Khải băng lại miệng vết thương cho anh.

" Hai người ổn chứ?"

"Yên tâm, vẫn toàn mạng"_Cả 4 nhìn nhau cười, trong lòng bỗng nhẹ hơn nhiều.

"Chỉ là muốn sống giống hai người, cả đời không muốn bị ai tìm thấy, cũng không muốn lấy mạng ai nữa"

"Được, vậy ở lại đây, bắt đầu cuộc sống khác.."

"Chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở đây, có những đứa con, nó sẽ gọi chúng ta là appa và baba... rất tuyệt vời phải không?"_Chí Hoành nói, khuôn mặt không thể không mỉm cười.

"Anh tưởng chúng gọi em là mama chứ".

Tiếng cười lại vang lên hâm nóng cả ngôi nhà, họ trải qua cách trở, thử thách, bao nhiêu hiểu lầm nhưng chỉ cần trái tim vẫn có đối phương thì dù có khó khăn đến đâu vẫn sẽ mãi có được hạnh phúc.

____

"Tuấn Khải, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Anh không nghĩ, anh chỉ ước kiếp sau... anh vẫn là người được yêu em đầu tiên?"

______

Ngoài đường, nắng rải nhẹ những hạt vàng trong không trung.

Một nhóm người, bốn nam, một nữ bước đi trên đường. Cô gái mặc váy trắng, tóc buộc cao đuôi gà, gương mặt trong trẻo, thánh thiện, dịu hiền tựa một nàng tiên.
Nhóm con trai đi kèm cũng toàn người anh tú. Trong số đó có một chàng trai nổi bật hơn hẳn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh. Mái tóc bồng bềnh mà gọn gàng. Vầng trán cao. Mắt sáng lên thông tuệ. Sống mũi và chiếc cằm cương nghị. Đôi môi mỏng quyến rũ, còn có đôi răng khểnh đáng yêu. Từng đường nét hoàn hảo đến không ngờ. Đến mức cô gái nào đi qua cũng thoáng hơi say.

Họ dừng lại bên một quán cà phê được trang trí nổi bật bởi màu tím, màu của sự chung thủy, lại còn thoang thoảng mùi hoa oải hương dịu nhẹ.

"Anh hai, chúng ta vào đó nhé"

"Được rồi, nếu em muốn".

Chàng trai bước vào kéo theo bao nhiêu ánh mắt của các vị khách trong quán. Anh đưa mắt, liếc qua cách bài khí của quán để hương thơm của ly capuchino sánh đậm đưa anh trở về thực tại.

Ánh mắt chợt dừng lại trước một cậu nhóc đanh loay hoay với ly cameo trong tay, có lẽ cậu ấy là thực tập. Đặc biệt cậu nhóc ấy còn có đôi đồng điếu, mái tóc đem mượt ôm lấy trán vì mồ hôi. Đồng điếu vẫn chăm chú vẫn làm công việc của mình hoàn toàn không hề nhận ra... có một chàng trai răng khểnh đang nhìn mình.

"Anh hai, anh đang nhìn gì vậy"

Cô gái nhận ra điểm bất thường, liền nhanh miệng nói với đồng điếu.

"Cậu gì ơi, có thể mang ly cậu đang pha lại đây được không ạ"

Đồng điếu ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt của chàng trai áo sơ mi trắng và cô gái trẻ. Cậu mang ly cameo mình đang pha tới vị trí của cô gái, mỉm cười nhẹ đúng chuẩn là người phục vụ chuyên nghiệp. Nhưng đồng điếu vẫn không nhận ra, nụ cười ấy lại khiến răng khểnh bối rối.

"Nụ cười này...."

Cũng không phải đồng điếu không biết, chỉ là cậu không quen nhìn lại thôi.

Một lúc sau, họ đồng loạt đứng dậy, đặt tiền trên bàn, rời quán. Sơ mi trắng vẫn nhìn đồng điếu chăm chú, cho đến khi cửa kính đóng lại sau lưng anh.

Thoát khỏi ánh mắt chết người ấy, ̉đồng điếu thở phào. Thế nhưng không hiểu sao lòng dấy lên một nuối tiếc gì đó rất mơ hồ, không hiểu từ đâu đến.

Trong lúc đồng điếu đang loay hoay giải đáp cảm xúc kì lạ của mình, thì cửa quán bật mở. Sơ mi trắng từ bên ngoài bước nhanh vào, thoáng chốc đã đứng trước mặt cậu.

Anh ấy đẹp thật, đồng điếu ngửa cổ lên. Và đã bắt gặp trong đôi mắt kia tia nhìn nồng nàn, đắm đuối.

"Chào bạn. Có thể cho mình làm quen được không?"

Chàng trai thốt ra câu nói, mặt đã đỏ ửng lên. Đồng điếu há hốc miệng. Chưa bao giờ cậu được làm quen một cách trực tiếp, nhanh chóng thế này. Hơn nữa, đối tượng lại còn là một mỹ nam.

"Ơ... ừm..."

Đồng điếu sau một lúc ngỡ ngàng, cuối cùng cũng gật đầu. Thề có chúa, không phải vì anh ấy đẹp trai. Mà vì cậu cảm thấy khi ánh mắt người ta nhìn mình, trong tim dấy lên một cảm xúc rất khác. Vừa như quen, vừa như lạ. Vừa như gần, vừa như xa. Loang loáng những mơ hồ không giải đáp. Lại dường như trong tâm trí có lời ai đó thôi thúc hãy ngay lập tức nhận lời.

"Thật à? Hay quá!"

Chàng trai nhận được chấp thuận nơi cậu, mắt sáng lên, rạng rỡ, miệng không kìm nổi một tiếng reo. Anh chìa bàn tay to lớn ra trước mặt tóc nâu hạt dẻ, giọng nói không che được sự vui sướng.

"Mình mới về nước, gọi mình là Karry. Còn bạn?"

Đồng điếu đưa tay nắm lấy bàn tay của chàng trai, nhẹ nhàng đáp lời.

"Tên mình là Thiên Trí Hách."

Nụ cười trên gương mặt cô em gái tên Mĩ Kì, chưa bao giờ rực sáng đến thế.

"Ôi trời, thế này là sao đây?"

"Thời đại này vẫn còn có tiếng sét ái tình hay sao?"

"Kinh thật. Thế này gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy."

Cạnh cửa tiệm, còn văng vẳng những âm thanh nhốn nháo của ba người thanh niên đi cùng.

Nắng liếm trên mặt kính sáng choang, nhảy tung hạnh phúc. Mây trôi, gió nhẹ, một ngày mùa xuân của Trùng Khánh đẹp đến nức lòng.

Anh ước kiếp sau anh vẫn sẽ người yêu em đầu tiên.

.

Hoàn

_Yann_

Mọi người gọi hồn con Yunn lên oánh nó đi, nó viết cái thông báo xong là lặn mất hơi. Truyện đến đây là chính thức hoàn, ai rảnh qua đọc thử bộ [Shortfic] Time to love nằm trong bộ [Lam-Đỏ] của bọn tớ nhé.

19:47
20_4_2016
Start_of_forever.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top