7


thật hay giả


Ánh trăng huyền ảo chiếu rọi nhân gian. Từng cơn gió nhẹ mang theo chút sương buổi tối thổi qua,mùi hoa nhàn nhạt khắp nơi, tiếng đài phun nước cùng tiếng côn trùng kêu tạo nên một bản hòa tấu hoàn hảo.
Thiên Tỉ ngồi trên chiếc xích đu màu trắng trong ngự viện, chân đung đưa,miệng đang hát, thân ảnh ẩn hiện dưới áng trăng hệt như thiên sứ.

"Lạnh lắm đấy".

Tuấn Khải bước lại gần Thiên Tỉ ,đem chiếc áo khoát của mình khoát lên người Thiên Tỉ. Cậu siết nhẹ chiếc áo,cảm nhận hơi ấm còn xót lại của Tuấn Khải khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ ,cầm lấy tay cậu vừa chà xát với tay mình vừa hà hơi ấm của mình vào,ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Thiên Tỉ dựa đầu mình vào vai Tuấn Khải ,cả hai cùng mỉm cười,ngắm trăng...

Trăng hôm nay thật đẹp.

___________^^________

Tại Hắc bang những ngày sau đó...

Căn phòng họp tràn ngập sát khí. Thiên Tỉ sau khi hồi phục lại trở thành con người lạnh lùng như xưa...cũng phải...đó là chính thứ cần thiết để quản lí một Hắc bang ,là thứ để ai cũng phải sợ.

"Nói..."

Thiên Tỉ có chút mất bình tĩnh hét lên,cả căn phòng ai nấy đều ngạc nhiên,vì đây là lần đầu tiên họ thấy cậu giận giữ như vậy.

"Theo tỷ điều tra thì đó là bang Pistol, chỉ trong vòng 3 tháng đã thâu tóm được Phi Ưng, Đại Hổ công ty thì làm ăn như diều gặp gió...quả thật không thể xem thường..." Uyển Nghi vừa nói vừa vuốt ve chiếc roi trên tay,khuôn mặt hiện lên tia khinh bỉ.

"Hừ, vậy chúng ta cũng phải có quà làm quen chứ".Tuấn Khải khoanh tay trước ngực đôi mắt chăm chăm chăm nhìn về phía Thiên Tỉ.

"Nếu không thì người ta sẽ nói chúng ta thất lễ mất".

Can nhiên dám xâm phạm địa bàn của Hắc bang còn dám đánh thuộc hạ cậu bị thương, rõ ràng đây là khiêu chiến, thật là...

Không...

Thể...

Tha...

Thứ....

Nội tâm Thiên Tỉ gào thét.

"Được rồi, 8 giờ tối nay, sòng bài của Đào Ngạo ..."

__________________

Khung cảnh ồn ào của sòng bài khiến người ta có cảm giác hưng phấn. Nhìu người không ngại bán mạng mình cho "Tử thần" để mong muốn có cơ hội đổi đời nhưng họ đều phải chết vì đơn giản họ đang đùa với lửa ngọn lửa của sự tham vọng.

Thiên Tỉ phất tay lập tức toán hộ vệ theo chân Chính Nghiên vào trong.
Tiếng thét bên trong vẫn không ngừng vọng ra Tuấn Khải mặt vẫn thản nhiên.

"Haizzzz tỷ ngứa tay quá"

"Tỷ chờ chút đi để anh ấy dọn đường đã".

Cậu vừa nói vừa nở nụ cười khinh miệt. Uyển Nghi nhìn cậu đôi môi cũng nhếch lên nụ cười đầy quyến rũ.
Khách trong sòng bạc được tha ,họ vội vàng chạy như ma đuổi ra khỏi sòng bạc.

Khoảng 30' sau, tên cận vệ cung kính mời Thiên Tỉ vào. Đám hộ vệ xếp thành 2 hàng cung kính nhìn cậu.

Trong căn phòng lớn mọi thứ cực kì hỗn độn bàn ghế bị gãy đôi, bài rơi vãi khắp cả sàn nhà,kính vỡ vụn văng khắp nơi,trên sàn mấy tên của sòng bạc đang nằm vật vã đau đớn.

Chính giữa căn phòng một tên mặc đồ sang trọng, tay bị trói về phía sau, miệng bị chảy máu vết thương có vẻ khá mới.

"Tôi còn tưởng ai đến phá hoại...ai ngờ lại là Hắc bang lừng lẫy đây" Đào Ngạo hứng thú nhìn 4 người đang tiến về phía hắn.

"Thất lễ rồi, nghe nói Đào thiếu gia đây đang có hứng thú với địa bàn của chúng tôi nên chúng tôi đến đây muốn biết lí do".Thiên Tỉ kéo ghế ngồi xuống trước mặt hắn.

"Dịch thiếu gia hình như có hơi mạnh tay, ngài nên biết chơi với lửa có ngày sẽ bị phỏng đấy" ánh mắt hắn dần chuyển sang cảnh cáo.

Thiên Tỉ cười nhạt.

"Tôi cũng muốn biết ngọn lửa ấy đủ lớn để làm bỏng người khác không thôi".

"Xem ra ngài Dịch đây có vẻ xem thường Đào Ngạo tôi quá rồi đấy". Ánh mắt đầy vẻ gian xảo.

Dứt lời sau cánh cửa lớn xuất hiện một toán người rất đông mặc đồ đen,trên tay còn dắt theo mấy người dân bình thường,vô tội.

"Có vẻ như Đào thiếu gia rất chu đáo" Thiên Tỉ mặt không biểu hiện gì là hoảng sợ lên tiếng.

"Tất nhiên ,Dịch thiếu gia ghé thăm đương nhiên tôi không thể thất lễ rồi". Nói rồi hắn dứt dây trói ra,nở nụ cười đắc thắng.

"Mọi người tiếp đãi Dịch thiếu gia thật chu đáo nào".

Dứt lời toán hộ vệ lập tức lao vào người của Thiên Tỉ.

"Xem ra chúng ta phải vận động gân cốt một chút rồi". Tuấn Khải xoa xoa cổ tay, vẻ mặt đầy hứng thú hiện ra.

"Hừ...quả thật rất cao tay". Uyển Nghi mặt đầy hắc tuyến tay cầm roi liên tục quật vào người của Đào Ngạo khiến chúng hoảng hốt một phen.

"Không được làm người vô tội bị thương".

Mọi người không ai bất ngờ về câu nói của Thiên Tỉ vì họ biết quy tắc của cậu là không làm hại người thường.

Đào Ngôn bắt lấy cây gậy từ tay bọn người kia. "Hôm nay Đào Ngạn tôi muốn được thỉnh giáo thực lực của Dịch thiếu gia đây ".

"Rất sẵn lòng".

Vừa dứt lời Đào Ngạn đã xông vào Thiên Tỉ. Cậu đương nhiên tránh né và trả đòn vô cùng chuẩn xác. Cả hai bắt đầu giao chiến quyết liệt.

"Cha ơi..."

Bỗng từ đâu đó trong căn phòng,vang vọng tiếng gọi của một đứa trẻ gọi ba nó...hệt như cậu ngày ấy.

Trong giây phút ngẩn người, rất nhanh tên Đào Ngạo nhanh chóng chớp lấy thời cơ vung chiếc gậy sắt lên và...

*Bốp*

_Hết chap 7_
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top