4
Hư không
Cuộc sống ở Hắc bang của anh cứ thế lặng lẽ trôi qua thấm thoát đã gần một năm. Giáng sinh qua đi thì sắp đến tết. Cái không khí lạnh lẽo sắp nhường chỗ cho sự ấm áp của mùa xuân. Sáng ban mai, trời vẫn se se lạnh, cậu đứng dậy khoát thêm chiếc áo khoác, chầm chầm lại gần cửa sổ ngắm nhìn những chồi non đang dần lú lên. Vệ sinh cá nhân xong cậu chầm chậm tiến về phía phòng họp.
Cậu ngồi vào ghế ngắm nhìn một lượt rồi lên tiếng.
"Hôm nay chúng ta làm phi vụ cuối, sắp đến tết nguyên tiêu rồi cũng đến lúc mọi người nghỉ ngơi vài hôm"
Nghe tới đây mặt ai cũng thoát qua vẻ cảm động khiến cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
Những chiếc xe hàng hiệu bóng loáng lướt nhanh trên đường tốc độ nhanh đến mức nếu vật gì đó cảng đường chắc chắn nó sẽ chết. Cả đám dừng lại trước một sòng bài, nhìn thấy cậu đã đám canh cửa sợ đến tái mặt,kì thực ở giới Hắc đạo ai không biết đến tên Dịch Dương Thiên Tỉ, chẳng mấy chốc Hắc Nguyệt đã chiếm được sòng bài thu về không ít lợi nhuận.
Cậu ngán ngẩm xoay xoay chiếc bút trên tay,bỗng có tiếng gõ cửa, cậu nhíu mày khó hiểu.
"Không phải đã cho nghỉ hết rồi sao" trong lòng cậu nghĩ thầm.
"Vào đi".
Cánh cửa mở ra, anh mỉm cười trên tay còn cầm sấp tài liệu màu gỗ.
"Chủ tử đây là danh sách thứ ta vừa thu được khi chiếm được sòng bạc... mời cậu xem qua".
Thiên Tỉ nhìn anh khó hiểu rồi cũng cầm lấy sấp tài liệu, lật lật.
"Cảm ơn...mà sao anh còn ở đây"
Anh cười cười nhưng ánh mắt có chút buồn bã.
"Tôi không có nơi để về". Cậu yên lặng nhìn anh chợt lòng có chút rung động... "đây là sao" câu hỏi chợt nãy ra trong lòng cậu , tại sao khi anh buồn cậu lại nhói như thế này... không lẽ...cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ này.
Cậu ngước mặt nhìn ra của sổ,tay chống cằm,mắt nhìn xa xăm như phủ một tầng sương mỏng,không khí trở nên im lắng là thường.
"Karry anh có muốn đi cùng tôi đến nơi này không".
"Hôm này chủ tử đi đầu tôi sẽ đi theo đó vậy".
Cả hai cùng nhìn nhau cười, nụ cười hạnh phúc.
___________________
Chiếc xe rít lên trong gío, dừng trước một căn biết thự xa hoa lộng lẫy, hai hàng cây trước ngõ không khí vô cùng dễ chịu, mùi hoa oải hương quen thuộc khiến cho con người ta có cảm giác không muốn rời.
Trước sân nhà, một lũ trẻ khoảng 5-6 đứa đang chơi rất hạnh phúc, chợt 1 đứa reo lên rất to.
"A....Ca ca Dương Dương kìa mọi người."
Lập tức Cả đám cùng nhìn lại, tiếp theo là thi nhau chạy tới cạnh Thiên Tỉ.
"Ca ca, tui em nhớ ca nhiều lắm ạ"
"Ca ca,... mùa kẹo cho bọn em đi ạ"
lượt bỏ 2811 câu hỏi...
Thiên Tỉ không nói gì nhiều chỉ xoa đầu rồi cười híp cả mắt. Anh đứng đó thờ người nhìn cậu,trong lòng chợt nỗi lên tia rung động.
"Rồi rồi... ca sẽ mùa kẹo cho được không".
Cả đám reo lên,sau một hồi bị xem như không khí,cuối cùng cũng có người thấy Tuấn Khải.
"Ca ca, anh ta là ai vậy ạ".
Nó vừa nói vừa chỉ tay vào anh.
Thiên Tỉ ngồi xuống xoa đầu nó "đó là..."
"Hay là anh là bạn trai anh Thiên Tỉ"
Thiên Tỉ chưa kịp nói xong cậu đã bị đứa lớn nhất xen mỏ vào, nghe xong cậu ca đám rôm rả hơn ca lúc nãy. Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải lúc này không hiểu chuyện gì xảy ra,đang chôn chân tại chỗ cậu phì cười Thiên Tỉ đến níu anh đi vào trong biết thự.
Tuấn Khải bị kéo từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, anh không tin vào mắt mình một chủ tử của một Hắc bang có thể làm bánh ngọt và còn xây hẳn một biết thự cho những trẻ em mồ côi nữa chứ.
Bỏ mặt cuộc sống tranh đấu ngoài kia, Tiếng cười nói hạnh phúc vẫn vang lên trong ngôi biệt thự xa hoa.Một thứ hạnh phúc nhỏ mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ dần len lỏi vào trái tim của Tuấn Khải, mở màng cho một tâm bi kịch mới trong tương lai.
_______________
Ánh sáng buổi chiều chiếu rọi xuống con đường như gộp bóng của hai người thành một. Khi ăn no Thiên Tỉ lại muốn đi dạo vài vòng tại công viên gần đó. Trong công viên có vô số cặp tình nhân đang khoát tay nhau, âm thanh của những bản nhạc cực kì êm tai!!!!!
Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu. Tuấn Khải thấy cậu trầm ngâm bèn hỏi " Chủ tử hình như ngài rất vui thì phải ".
"Cũng đã 5năm rồi tôi cũng không có đi chơi công viên, cậu có muốn đi không".
Khi nghe cậu nói này, tim anh chợt rất đau anh muốn biết nhiều hơn về cậu, chàng trai luôn có mang cho mình vỏ bọc mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm cũng là một con người luôn khao khát tình yêu thương...như anh.
"Được.. nếu ngài muốn."
__________________
Vâng,trò chơi truyền thuyết... tàu lượn siêu tốc...
Ngồi trên tàu lượn liên tục lắc bên này, bên nọ. Tuấn Khải ban đầu còn la hét về sau như người mới sinh, khuôn mặt tái mét, tay chân lạnh run, thật khiến con người ta chết cười.
Ngôi nhà ma.
Sự thật các cặp tình nhân khác.
Nàng la hét vì sợ hãi,nàng ôm chầm lấy chàng,chàng liên tục vô vào đầu nàng trấn an "Không sao đâu có anh đây.. " Vâng vâng và mây mây.
Nhưng...
Sự thật...
Thiên Tỉ nỗi hứng quay sang dọa ma Tuấn Khải. Cậu biến thành ma nữ tóc dài và sau đó là quái vật ...v..v. Tuấn Khải không những không sợ mà còn cười đến sặc sụa. Thấy vậy, Thiên Tỉ liên tục giả ma, Tuấn Khải thì ngồi xuống xem Thiên Tỉ biến hóa. Đưa ánh mắt nhìn cậu đang hăng say, anh cảm giác rất kì lạ, cậu lúc này không phải là một bang chủ lạnh lùng tàn khốc nữa ma chỉ là một cậu bé đáng yêu, khiến người ta thấy là chỉ muốn chạy lại cắn vào hai cái má phúng phính ấy mà thôi. Lúc này anh mới chính thức thừa nhận cậu rất đáng yêu.
Khi đi ngang qua chiếc máy gắp gấu. Cậu không từ chủ được mà đưa ánh mắt say mê của mình nhìn vào con Rilakuma bự chảng đang ngồi chiểm chệ trong đó. Tuấn Khải phì cười nắm tay cậu lại đó, cho tiền vào và gắp. Hồi nhỏ anh đã từng chơi rồi, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, cứ nhìn Thiên Tỉ ánh mắt cực kì thích thú liên tục cỗ vũ anh, khiến anh không thể tập trung được. Sau khi Thiên Tỉ định bỏ cuộc thì anh lại reo lên "Được rồi". Tiếp đó là một con gấu không bự nhưng rất đáng yêu được gắp ra. Thiên Tỉ ôm nó vào lòng,nở nụ cười đồng tiếu cực kì sáng lạng.
"Cảm ơn". Anh cười nụ cười răng khểnh nhìn cậu, trong lòng cả hai đang rung động.
Tuấn Khải đi mua nước cho Thiên Tỉ, cậu đứng đó ngắm nhìn bầu trời đầy sao hôm nay, chợt trong bụi cậu gần đó một khẩu súng bắt tỉa đang chỉa vào cậu. Tuấn Khải sau khi quay lại thì nhìn thấy đèn laze màu đỏ đang nhắm vào đầu cậu. Anh sợ hãi hét lên.
-"Thiên Tỉ cẩn thận."
_ Hết chap 4_
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top