33
Nơi Cuối Cùng
" Nhiệm vụ cuối, mọi người hãy hết sức cẩn thận". Vương Nguyên đứng ở đầu chiếc bàn dài, trầm giọng nhắc nhở các sát thủ.
" Vâng..."
Từ khi anh và cậu trốn thoát khỏi tổ chức của hắn, Hoàng Nghiêm như lồng lộn lên. Toàn bộ cổ phần Vương Thị cũng gần như nằm trong tay hắn. Số người của bang Vương Nguyên phải bỏ mạng ngày càng nhiều. Cuối cùng anh cũng đã sắp xếp một kế hoạch tỉ mỉ để diệt trừ những sát thủ nòng cốt của của hắn. Anh và một vài người khác sẽ là mồi nhử để các sát thủ khác thực hiện kế hoạch của mình.
.
.
" Tại sao lại không để em đi ? Dù sao em cũng không phải là một sát thủ tồi.". Chí Hoành gần như hét lên.
" Em ở lại". Vương Nguyên không nhìn vào mắt cậu, vẫn chăm chú nạp đầy đạn vào khẩu súng ngắn tinh xảo.
Chí Hoành tức giận. Cậu tới trước mặt anh, giật lấy khẩu súng từ tay anh rồi ném xuống đất. Những viên đạn rơi ra.
"Em có thể, tại sao lại không để em đi cùng anh".
" Không có lí do, anh nói em ở lại thì hãy cứ nghe lời anh".
"Em không nghe, nếu anh không nói rõ lí do, em nhất quyết theo cùng..."
"Chí Hoành...". Anh gằn giọng xuống, ngữ khí rõ ràng khác hẳn.
"Anh không tin tưởng em?"
"Có thể coi là như vậy"
"..."
" Không nói với anh nữa, em sẽ đi, anh không cho em đi cùng thì em sẽ đi một mình. Nhiệm vụ lần này cũng đâu có nhỏ". Cậu tức giận nói rồi bỏ đi.
Vương Nguyên siết tay Chí Hoành kéo lại.
"Anh nói ở lại thì cứ nghe lời đi"
" Không, em muốn đi.. Anh buông ra, mau lên". Chí Hoành liên tục giằng tay để thoát khỏi gọng kìm của Vương Nguyên, anh càng siết chặt hơn.
Khi tay cậu tưởng chừng sắp gãy ra, cậu mới khẽ rên rỉ...
"Đau..."
Anh bây giờ mới để ý đến cánh tay cậu đang đỏ ửng lên, in hằn năm ngón tay của anh.
"Xin lỗi, nhưng em hãy ở lại đi".
Anh nhanh chóng bỏ tay ra.
" Lí do.. Cho em một lí do chính đáng"
Anh im lặng, ánh mắt càng ngày càng thâm trầm. Cậu cứ đứng lặng yên chờ câu trả lời từ anh...
Anh thật sự cứ không nói rất lâu, khiến cậu mất bình tĩnh định rời đi.
"Anh sợ mất em". Anh lên tiếng cắt ngang hành động của cậu.
"...."
"Thật sự rất sợ mất em, sợ em sẽ không ở bên cạnh anh nữa. Mỗi lần nhìn thấy em bị thương, anh cũng đau chẳng kém, trái tim như bị ai hung hăng đánh. Để em đi làm mấy nhiệm vụ cỏn con cũng lo muốn chết, làm sao có thể cho em đi theo lần này".
"...."
"Anh việc gì cũng có thể làm, nhưng có một việc không thể... không thể để em rời xa mình được"
Cậu muốn khóc, cậu thực rất muốn khóc. Nhưng không được khóc, khóc sẽ làm anh đau.
"Em ở lại". Cậu lí nhí trong cổ họng.
"Cảm ơn em..."
"Phải bình an đó".
Chí Hoành nói xong câu cuối cùng rồi bỏ chạy, Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần mà nở nụ cười. Nhưng câu cuối cùng của cậu, có ý nghĩa gì?
.
.
"Chủ tử, đến giờ rồi".
"Được, chúng ta đi thôi..."
Anh lại một lần nữa thách thức thần chết, lấy tính mạng mình ra đặt cược..
Chiếc xe màu đen quen thuộc lại tằng tằng tiến lên phía trước trong màn đêm, đem con người tới gần hơn với sự hiểm nguy.
.
.
" Hôm nay, đích thực là ngày tận thế của mấy người rồi"
Bọn chúng nhếch mép đầy khinh bỉ, nhưng súng còn chưa kịp giơ lên đã bị bao vây tứ phía. Anh cười, rồi rút súng đã chuẩn bị sẵn từ trong áo ra, đem tất cả kẻ thù trước mặt bắn bỏ.
Chẳng bao lâu, chỉ còn lại 2 tên sát thủ sống sót. Khá khen cho chúng bởi vì có thể trụ được tới bây giờ. Đương nhiên là chúng đã thua, nhưng...
.
.
"Vương Nguyên, xin anh, mau mở mắt ra nhìn em".
Cậu liên tục hét lên, trên bả vai và sườn Vương Nguyên đã có hai miếng băng gạc đẫm máu...
"Đừng đi, em xin anh đấy, đừng đi"
Cậu căn bản không còn để ý đến xung quanh, nước mắt giàn giụa chảy ra. Đồ tồi, anh cứ thử bỏ lại em một mình xem...
Vị bác sĩ điềm đạm, làm gì cũng rất cẩn thận. Đến lúc tờ mờ sáng, ông ta mới hoàn thành việc băng bó.
"Để cậu ấy nghỉ ngơi, tôi sẽ hằng ngày đến thay băng. Lũ sát thủ này quả thật bắn rất thâm hiểm, dịch thêm vài mm nữa thôi là cậu ấy mất mạng rồi".
" Anh ấy sẽ không chết?". Chí Hoành mắt đỏ hoe, mệt mỏi, gắng gượng hỏi bác sĩ.
" Không chết, nhưng khả năng cao sẽ khó tỉnh lại"
Bầu trời sụp đổ trên đầu cậu, trái tim vốn đã chết, vừa được tình yêu khiến hồi sinh, lại tiếp tục bị nỗi đau chà đạp. Ông trời rốt cuộc vẫn phải trêu đùa với cậu như vậy nhỉ. Người cậu quan tâm cứ lần lượt rời xa, chỉ để lại một vết sẹo mất mát mỗi ngày lại càng rõ hơn.
.
.
Hi vọng của cậu chính thức kết thúc. 4 tuần, anh nằm đó 4 tuần rồi, đến cả dấu hiệu tỉnh lại còn không có.
" Anh sẽ rời xa em đúng không?"
Cậu ngồi bên cạnh anh, vừa khóc vừa hỏi.
"....."
"Mở mắt ra, nói với em một câu được không. Nói rằng anh yêu em, anh cần em, sau đó lập tức chết cũng được"
"..."
" Đồ tồi, anh tỉnh dậy đi, em sẽ hận anh, anh không dậy là em sẽ hận anh"
"..."
"Dậy đi mà, em còn nhiều điều muốn nói với anh".
"...."
"Dậy đi, dậy đi mà"
Chí Hoành cứ như bị mất thần trí, liên tục lay người anh.
"Anh không muốn em đau đúng không ? Anh sợ nhìn thấy em đau đúng chứ ? Vậy thì mở mắt ra, mở mắt ra đi".
..
..
..
Trên chuyến tàu đến vùng ngoại ô, có một cậu trai vóc người cao gầy, dựa đầu vào vai một người con trai anh tuấn.
"Anh còn đau không?"
Cậu trai vuốt ve bả vai bên kia của người kia.
" Không sao, em mau nghỉ đi, sẽ là một chuyến tàu dài đấy"
"Vâng..."
..
..
Chỉ cần cả đời được ở cạnh em, thì dù ở đâu, anh chắc chắn cũng sẽ hạnh phúc.
_Hoàn chính văn_
Quảng Ngãi...
31/10/2015_11/3/2016.
Hoàn rồi... vậy là hoàn rồi...
Đây là lần đầu team viết longfic nên cũng không tránh khỏi sai xót. Không biết là còn ngoại truyện không nhưng đây cũng là chap cuối nên mong nhận hết cmt của mọi người. Yunn muốn biết cảm xúc khi mn đọc truyện này, team sẽ rep hết vậy nên xem như lần cuối chúng ta tâm sự mà cmt nhé!!!❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top