31
Hy vọng
Mĩ Kì dừng chân khi cả bốn người đã đi tới trước một khu nhà biệt lập, bốn bề đều được canh gác cẩn thận. Họ đứng ở một góc khuất nên mấy tên cảnh vệ không thể nhìn thấy.
"Tôi chỉ giúp mọi người được đến đây thôi, còn lại, có lẽ anh phải tự lo liệu."
"Được, cảm ơn cô, Mĩ Kì"
" Hãy cẩn thận, nên biết quý trọng tính mạng mình một chút, cuộc sống này mất đi sẽ không lấy lại được đâu.
"Tôi biết, mau đi đi. Có người phát hiện ra sẽ không tốt." Tuấn Khải trả lời rồi phẩy phẩy tay ý nói muốn Mĩ Kì nhanh chóng rời đi.
"Được". Cô ta nhanh chóng rời khỏi, Tuấn Khải nở một nụ cười khi thấy Mĩ Kì biến mất sau chỗ rẽ nhỏ hẹp của căn cứ.
"Tuấn Khải, làm thế nào đây."
"Cứ đi theo tôi là được.. Cả em cũng vậy". Tuấn Khải nói xong quay sang nhìn Vương Nguyên, người nãy giờ vẫn cứ đặt ánh mắt lên người Chí Hoành để bảo vệ.
"Đi thôi." Tuấn Khải men theo mép tường đến được chỗ của một tên cảnh vệ, Vương Nguyên và Tuấn Khải theo ngay sau.
Anh đánh một phát vào sau gáy gã, khiến tên cảnh vệ ấy còn chưa kịp kêu lên tiếng nào đã phịch xuống đất bất động. Vương Nguyên và Chí Hoành lập tức kéo gã vào chỗ góc khuất, lột trần hết quần áo trên người gã ra, đưa cho Tuấn Khải. Anh mặc vào, và đi lên tầng 2 của khu nhà, nơi Mĩ Kì nói là Thiên Tỉ đang bị giam tại đó.
"Chào.. ". Tuấn Khải gật đầu, dùng ánh mắt vô cảm, vô định nhìn tên cảnh vệ khác đang chào mình. Gã cũng chẳng quan tâm anh rồi đi thẳng.
" Kẹt.. Kẹt " - Cánh cửa mở ra, Tuấn Khải bước vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.
Một thân ảnh nhỏ bé co ro ở một góc căn phòng, trên chiếc giường lớn, ánh sáng vừa hắt vào như mở đường, lại ngay lập tức bị thứ màu đen quen thuộc che phủ.. Bất lực nheo mắt tìm kiếm chút ánh sáng phát ra từ phía cánh cửa gỗ.
Thiên Tỉ buông thõng tay, cả người run rẩy, đôi mắt không còn chút thần sắc, môi trắng bệch.. Cậu trông không khác gì so với người sắp chết.
"Thiên Tỉ..". Tuấn Khải cất giọng lên hỏi cậu.
"..." Không hồi đáp.
"Là anh, Tuấn Khải..."
"..." Không tiếng động.
" Em."
Cậu cố gắng cất tiếng, nhưng không phát ra âm thanh.
Tuấn Khải hoảng loạn khi thấy cậu như vậy.
"Thiên Tỉ à, em sao vậy..?Nói anh nghe được không ? Xin em, thoát ra khỏi đây rồi, anh với em sẽ không rời xa nhau nữa."
"..."Tâm trí Thiên Tỉ bị huỷ hoại, thực sự không còn nhớ người trước mặt mình là ai. Nhưng ánh mắt ôn nhu của anh, cùng với lời nói đầy tình cảm, khiến cho cậu lập tức muốn được người kia che chở.
"..."
Chân tay chới với không cử động được, Thiên Tỉ vô lực dựa lưng vào tường... Cậu hoảng sợ, rất hoảng sợ.
"..."
"Thiên Tỉ... "
Ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào căn phòng, cánh cửa được mở toang. Có tiếng vỗ tay vang lên.
" Anh đến muộn quá ! Tôi cứ tưởng là sẽ tới sớm hơn cơ". Hoàng Nghiêm đứng ở trước luồng sáng, ánh mặt trời sớm vẽ lên trên màu đen của tóc hắn chút điểm nhấn nâu vàng.
Tuấn Khải giơ súng lên định bắn, nhưng thấy lũ người xung quanh Hoàng Nghiêm, lập tức hạ xuống, nhưng vẫn cầm súng chắc trong tay.
Thiên Tỉ hoảng sợ, liên tục giãy giụa. Kẻ kia khiến cậu hằng ngày, hằng giờ đều kinh hãi.
Tuấn Khải lập tức tới trấn an Thiên Tỉ.
"Đừng sợ, có anh đây, đừng sợ."
Bàn tay ấm áp của anh đụng vào da thịt cậu khiến cậu thấy an tâm, người này lúc nào cũng đem cho cậu cảm giác được che chở.
Hoàng Nghiêm đứng nhìn hai người tình cảm chỉ nâng khoé miệng lên, ánh mắt thập phần hung ác, sát khí toả ra xung quanh hắn thật sự không thể đùa.
"Nói, tại sao phải làm vậy ?"
" Tôi tại sao phải trả lời câu hỏi này nhiều như vậy nhỉ..?"
"Không nhiều lời"
"Vì tất cả những điều tôi làm, đều có ích cho bản thân mình, và cho tổ chức và tôi muốn nhất là có được Vương Thị".
Dẫm đạp lên mọi thứ để có được cái mình muốn, con người hắn chính là như vậy. Trái tim ư ? Từ lâu đã không còn tồn tại.
"Đến cả cha tôi, tôi còn có thể giết, huống chi là mấy người. Cuộc sống của tôi, kẻ nào có lợi thì được sống, chắn đường tôi, thì đều phải chết..."
"Thiên Tỉ đâu làm hại anh".
"Giam giữ cậu ta có vài ngày, anh đã nhanh chóng tới cứu, lại còn mang theo cả người đứng đầu tổ chức của mình đến mà".
Lúc ấy, Vương Nguyên và Chí Hoành được hai tên cảnh vệ áo đen đưa vào, miệng đã rách chảy tơ máu, tay chân đều hiện vết bầm tím lớn.. Có lẽ đã chống cự rất mạnh.
"Thiên Tỉ...". Chí Hoành cất giọng yếu ớt gọi, Thiên Tỉ giương đôi mắt vô hồn vương chút sợ hãi nhìn về phía cậu ta.
Vương Nguyên từ đầu chí cuối chỉ cúi gằm mặt, ánh mắt vô cùng đáng sợ.
" Các người có biết rằng, căn cứ này là nơi có thể vào, nhưng không thể thoát ra, đúng chứ ?"
"..."
"Đã sa chân vào đây rồi, thì đành phải chôn xác ở chỗ này vậy."
Hoàng Nghiêm cười, một nụ cười lạnh gáy. Một nụ cười như thể muốn làm đóng băng tất cả mọi vật xung quanh hắn.
Thiên Tỉ ngất đi, não bộ đã bị tổn thương quá nghiêm trọng.
" Cậu ta sẽ chết sớm thôi". Hoàng Nghiêm cất giọng nói, cả trăm người chết dưới tay mình còn không làm hắn lưu tâm, huống chi là một người.
"Ác quỷ, không phải người nữa". Đôi mắt hắn rất trong trẻo, nhưng lại mang trong đó cả vạn tia hận thù.
"Đúng vậy, không có trái tim thì không phải là người nữa rồi". Hặn chẹp miệng.
"Đưa tất cả đi đến chỗ tôi đã nói"
" Vâng thưa chỉ huy."
Rồi vài tên sát thủ mặc áo choàng đen đi tới, áp giải cả ba người kia đến một nơi, chỉ để lại cậu trong căn phòng đó.
Tuấn Khải cố chống cự, nhưng mấy tên này quá khoẻ, khiến anh không thể thoát ra sự kìm kẹp của chúng.
Cánh cửa đóng lại. Bóng tối lặng lẽ vẽ lên thân hình con người những vết sơn màu đen tối tăm. Xung quanh im lặng không tiếng động.
"Xin lỗi" Tuấn Khải thấp giọng nói.
" Anh đã cố hết sức rồi". Chí Hoành thở dài.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, kiếp này anh với em có lẽ không có duyên ".
Vương Nguyên ôm Chí Hoành, cậu ta mở to mắt, rồi cũng đón nhận cái ôm của anh.
"Chết đi rồi, có lẽ sẽ được thanh thản ở bên em".
"..."
" Nếu được như vậy, thì có chết cũng không sao cả".
Đôi lúc, cái chết là sự giải thoát, là sự kết thúc để bắt đầu một cái mới, không phải sao ?
Sự đáng sợ của bóng tối hiện diện.. Nó đè vụn tham vọng sống của con người, khiến cho họ nghĩ rằng cái chết là con đường đáng đi. Sớm hay muộn, con người cũng sẽ tự dập tắt sự sống của bản thân để tự giải thaots cho chính mình... tự cho mình một con đường sống.
" Không được, anh đừng nghĩ như vậy. Chúng ta nhất định phải ra khỏi đây, còn phải cứu Thiên Tỉ"
"Nhưng bây giờ chẳng phải không còn cơ hội sao ?"
"Lúc nào cũng có cơ hội".
Tuấn Khải chỉ im lặng nghe Vương Nguyên và Chí Hoành nói chuyện. Đúng vậy, cho dù chỉ còn 1 tia hy vọng, vẫn phải cố gắng. Không được để bản thân buông xuôi.
_Hết chap31_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top