30
Giải Cứu
"Tuấn Khải, mau đi thôi, Thiên Tỉ sẽ chết mất nếu như chúng ta không đến kịp đó". Chí Hoành nhìn anh, mắt nổi lên ngàn tia lo lắng.
"Đừng nóng vội, Chí Hoành". Hoàng Nghiêm sẽ không giết em ấy luôn đâu. Bây giờ, hãy tìm chỗ để ngồi xuống, và lên kế hoạch trước đã. Muốn xâm nhập căn cứ của hắn, cần có chiến lược tỉ mỉ, không phải cứ xông vào là được.
"Tuấn Khải nói đúng, em hãy bình tĩnh lại." Vương Nguyên vỗ vai Chí Hoành, nói.
Chí Hoành thở dài một hơi, rồi các cơ trên mặt cũng dãn ra...
"Xin lỗi, tôi thật sự lo lắng cho Thiên Tỉ, tôi nợ cậu ấy rất nhiều".
"Bắt đầu từ bây giờ, những lời tôi nói, hai người phải nghe cho kĩ."
Tuấn Khải nói với Vương Nguyên và Chí Hoành.
"Được". Cả hai gật đầu.
.
.
Quá trưa, chiến lược hoàn thành. Cả ba thở hắt một hơi, như vừa mới chạy nghìn dặm. Lũ người của tổ chức Hoàng Nghiêm quả thật xây căn cứ quá ưu việt, không biết cách, khó có thể thâm nhập vào.
"Phải trở về trụ sở lấy thêm vũ khí, còn phải có áo chống đạn". Vương Nguyên quay sang nói với Tuấn Khải.
"Mau đi thôi". Vương Nguyên nhanh chóng đứng dậy, kéo theo Chí Hoành.
Tuấn Khải cũng đứng lên.
Căn cứ của Hoàng Nghiêm ở hơi xa thành phố, nên phải đi khá lâu mới có thể tới.
.
.
Mùi hoa oải hương lẫn trong không khí, khiến Tuấn Khải như tĩnh tâm lại.
"Thiên Tỉ, em nhất định không được chết, phải sống. Khi em trở về, anh sẽ dẫn em đi trên cánh đồng hoa oải hương này, sống cuộc sống hạnh phúc nữa nhé! "
Cánh cổng tự động mở ngay khi Tuấn Khải dừng chân.
"Chủ tử". Một tên áo đen đi ra, cúi đầu chào anh.
" Ừ"
Tuấn Khải lạnh lùng bước qua người kia, Vương Nguyên và CHí Hoành theo sau.
"Chúng ta hãy đến kho vũ khí đã".
Tuấn Khải bước tới, chọn một khẩu súng ngắn tinh xảo, không lớn lắm.
" Tốt rồi " Chí Hoành sau khi chọn cho mình một khẩu súng vừa ý, tuỳ tiện thốt lên một câu.
"Đi được rồi chứ?"
"Ừ.."Vương Nguyên nói.
Ba người mặc áo chống đạn bên trong bộ đồ đen, lái chiếc xe BWN đen phóng như bay, xé nát cái lạnh lẽo của buổi đêm.
"Đợi anh, Thiên Tỉ, nhất định sẽ cứu em."
"Tuấn Khải".
.
.
Vứt chiếc xe BWN ở một nơi, ba người bắt đầu nhiệm vụ. Nhiệm vụ sinh tử.
"Khó đấy, hai người hãy nhớ những gì tôi nói". Tuấn Khải thì thầm. Rồi cả ba tiến tới gần chiếc xe màu xám bạc đang tằng tằng tiến lên phía trước.
Một phát súng nổ lên, cửa kính vỡ tan. Mảnh kính vỡ găm vào người lái xe, khiến gã lập tức bất lực. Chiếc xe dừng lại. Mấy tên còn lại trong xe bắt đầu mở cửa, bước ra khỏi xe, tay còn cầm súng để tự vệ. Nhưng chỉ chưa đầy 3 phút, tất cả đều đã ngã gục.
"Lên mau đi." Chí Hoành ngồi vào ghế lái, nói với hai người kia.
Vương Nguyên và Tuấn Khải nhanh chóng lên xe.
Xe màu xám bạc đi với tốc độ khủng khiếp, cảm tưởng như chỉ vài km/h nữa là kim chỉ tốc độ sẽ lập tức không còn hoạt động.
Vì cửa kính đã vỡ, gió liên tục táp vào mặt Chí Hoành lạnh buốt.
"Để anh lái, em lạnh chết mất" Vương Nguyên ngồi ngay bên cạnh, nhìn cậu ta như vậy cảm thấy vô cùng đau xót.
"Nhằm nhò gì, dù sao cũng gần tới nơi rồi, anh ngồi yên đi..."
Chiếc xe dừng lại ở một cánh cổng nhỏ, Tuấn Khải hạ kính xuống.
"Thẻ!!!" Một tên canh cổng hỏi ba người.
"Đây" Chí Hoành ném cho tên đó ba cái thẻ căn cước lấy được từ mấy tên kia.
"Cửa kính xe sao lại bị vỡ ?"
"Trên đường đi bị mấy tên tép riu phục kích". Tuấn Khải trả lời với giọng trầm ổn.
"Mau vào đi.."
Thật ra, an ninh của căn cứ không quá chặt chẽ, nhưng tại sao chẳng có một ai có thể vượt qua ?
Đó là vì lũ cảnh vệ ở đây có một ánh mắt kiên định tới nỗi khiến con người ta cảm thấy sợ hãi. Và nếu ai nhìn vào mắt chúng mà thấy sợ hãi, thì chắc chắn không phải đồng minh.
Tuấn Khải biết được điều này, nên đã trong một thời gian ngắn luyện cho bản thân một ánh mắt cùng giọng nói ổn định nhất.
Mấy tên gác cổng đưa chiếc xe tiến vào sâu trong căn cứ.
"Xuống đi, Mĩ Kì tiểu thư đang chờ mấy người".
Căn phòng ở dưới sâu trong lòng đất. Ánh sáng le lói mập mờ đủ khiến cho ta sợ hãi. Đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên... như nuốt chửng những gì đang bao bọc nó.
Ngồi ở đầu bên kia của bàn, một chàng trai trẻ với thân hình không được to lớn lắm, nhưng khí chất toát ra quả thật áp bức lòng người.
Từ trong ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt Mĩ Kì hiện ra, Tuấn Khải cười nhạt. Là ông trời đang giúp anh rồi.
"Các người mau ra ngoài đi" Mĩ Kì nói với mấy tên gác cổng.
"Dạ vâng.."
Mấy người kia vừa đi ra, Mĩ Kì đã tới gần Tuấn Khải mắt như sắp khóc. Có lẽ cô chỉ cho phép mình yếu đuối khi ở gần anh.
" Xin lỗi.."
"..."
"Tôi sai rồi... Thiên Tỉ... cậu ấy là người tốt... tôi sai rồi".
_flaskback_
"Anh hai.. anh phải giết Tuấn Khải sao?".
"Đúng.. như vậy mới có thể diệt trừ mói họa sau này".
Hoàng Nghiêm không ngẩn đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào dãy số đang chạy ngang dọc trên màn hình.
"Nhưng...".
"Im đi, em hãy ngoan ngoãn làm tốt bổn phận của một tiểu thư đi, nếu không anh phải dùng biện pháp mạnh đó".
_and flackback_
"Vậy...tôi có chuyện thật sự muốn nhờ cô..."
"Anh cứ nói.."
"Tôi muốn cứu cậu ấy.."
Khuôn mặt Mĩ Kì có chút biến sắc.
" Xin lỗi, cái đó tôi không thể giúp anh. Mĩ Kì đứng dậy định rời đi.
"Cô hãy cho 4 người chúng tôi cơ hội để thoát ra, coi như là lời xin lỗi tôi lúc nãy".
"..."
"Mĩ Kì, tôi bây giờ có thoát ra toàn mạng, nhưng phải sống không có cậu ấy, thì cũng như đã chết.. Xin cô, giúp tôi".
Lần đầu tiên Mĩ Kì thấy Tuấn Khải vì một người mà hạ mình cầu xin, không khỏi sửng sốt.
" Anh thật sự cần người đó tới vậy?"
"Hơn cả mạng sống."
Mĩ Kì im lặng một hồi lâu. Không khí trầm mặc đến khó chịu.
"Được.."
"Cô nói sao ?"
"Tôi nói là sẽ giúp anh."
"Thật sự chứ ?"
"Tôi không nói dối.."
Mĩ Kì dẫn ba người đi trên đường ống nhỏ dẫn vào trụ sở chính của căn cứ.
" Bọn họ giam cậu ấy ở nơi nguy hiểm đến vậy ?"
"Vâng... Đến em còn chưa một lần được tới gần chỗ đó.. Nghe nói Thiên Tỉ sắp chết, tâm trí cậu ấy hoàn toàn bị phá huỷ rồi".
"Cô...cô nói sao cơ ? ". Toàn thân Tuấn Khải run lên bần bật, Vương Nguyên và Chí Hoành ở ngay sau, nghe được câu nói của Mĩ Kì, cũng sững sờ đứng im.
"Tuấn Khải, anh nên trở về. Thật sự không thể cứu nổi cậu ấy đâu".
"Dù sao thì cũng nên thử, không thể cứ như vậy mà bỏ mặc cậu ấy".
"Nhưng.."
"Mĩ Kì... tôi đã nói rồi, không có Thiên Tỉ, tôi sống không bằng chết. Cho dù có phải bỏ mạng ở đây, thì ít ra tôi đã cố gắng. Nếu vậy, kể cả có chết, cũng sẽ không hối tiếc."
Mĩ Kì nhìn vào ánh mắt kiên định của Tuấn Khải, cô như bị cuốn vào ánh mắt ấy.
"Kể cả có chết anh vẫn cam lòng."
"Ừ."
Nghe được câu trả lời của Tuấn Khải, Mĩ Kì không nói chẳng rằng lập tức bước về phía trước, thay cho câu nói đồng ý giúp đỡ.
_Hết chap30_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top