28
Nguy hiểm
"Thiên Tỉ... dậy nào"
Thiên Tỉ lười biếng mở mắt nhận thấy trời còn chưa sáng liền đưa mắt khó hiểu nhìn Tuấn Khải. Anh đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu liền hiểu ý mà theo anh xuống giường rời khỏi căn nhà đó.
Tuấn Khải đem áo khoác bao ở trên người cậu, vừa lái xe vừa nhìn phía sau.
Trên con đường núi cách đó không xa, có đèn xe loáng thoáng, không biết có phải là người do cha anh không phái đến hay không.
Để đảm bảo, Tuấn Khải gọi điện thoại về nhà, sau đó tăng tốc độ xe, chuẩn bị bỏ lại những xe phía sau.
Lúc đi qua một khúc cua, Tuấn Khải theo thói quen giẫm xuống phanh lại, nhưng sắc mặt trắng bệch -- xe không có bất kỳ phản ứng nào.
Trông thấy cách khúc cua càng ngày càng gần, Tuấn Khải dùng hết toàn lực bẻ tay lái, khó khăn sượt qua lan can phòng hộ.
Phanh xe không nhạy, xe rõ ràng đã bị động qua tay chân, Tuấn Khải không kịp nghĩ nhiều, vươn tay tháo dây an toàn của Thiên Tỉ.
"Tuấn Khải".
"Đến khu đất trống phía trước kia thì em tự mở cửa xe nhảy xuống nhé."
Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, "Em còn nhớ bài học lúc trước chứ.. Bảo vệ tốt đầu của mình, lúc tiếp đất dùng tư thế ngồi xổm, có biết hay không?"
Thiên Tỉ sốt ruột: "Anh thì sao?"
"Em nhảy xuống xong anh sẽ theo luôn." Tuấn Khải giúp cậu mở cửa xe, cảm xúc có chút luống cuống, "Mau! Không còn kịp nữa rồi."
" Nhưng ..."
"Nghe anh...anh sẽ không sao đâu"
Thiên Tỉ mang vẻ mặt khẩn trương nhìn ra bên ngoài.
Xe chạy đến gần khu đất trống, Thiên Tỉ liền nhắm mắt, cắn răng nhảy xuống.
Bị lăn trên mặt đất vài vòng, Thiên Tỉ bị ngã đến choáng váng, lại hoàn toàn chẳng quan tâm kiểm tra mình bị thương ra sao, chỉ ngồi dậy lo lắng nhìn lên chiếc xe.
Vào khúc cua tiếp theo, chiếc xe màu bạc đâm vỡ lan can bảo hộ, lật nhào rơi xuống núi.
" Tuấn Khải!" Thiên Tỉ trong đầu trống rỗng, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, gần như phát điên chạy tới.
Cũng may nhìn thấy anh ở trong bụi cỏ ven đường, bằng không Thiên Tỉ cảm thấy, mình chắc cũng sẽ nhảy xuống theo luôn.
"Anh không sao chứ?" Thiên Tỉ dìu anh.
Tuấn Khải lắc đầu, chống người đứng lên.
"Anh..."
"Đi!" Tuấn Khải kéo tay cậu chạy vào trong núi ven vách.
Trong chiếc xe màu đen có rèm che vẫn luôn theo đuôi kia liên tục đi xuống ba bốn người, cũng đuổi theo vào trong núi.
Tiếng súng nặng nề phía sau càng ngày càng gần, nếu tiếp tục chạy nữa khẳng định sẽ có nguy hiểm, Tuấn Khải mang theo Thiên Tỉ, lắc mình trốn vào sau một vách đá.
Tiếng bước chân dần dần rõ ràng, Tuấn Khải nhíu mày, nghe loại trình độ hỗn độn này, ít nhất cũng có bốn người.
Nếu là tay không tấc sắt, một mình mình đánh bốn vẫn có thể có phần thắng, nhưng nếu bốn người đều có súng, rõ ràng, bị tổn hại tuyệt đối là mình.
Nhìn ra bốn phía, cách đó không xa là một bụi cỏ khô mọc quanh sườn dốc, rất cao, trước kia mình có xem qua bản đồ của khu nghỉ dưỡng, cuối sườn dốc này, hẳn là một con sông nhân tạo.
Tuấn Khải ghé vào bên tai Thiên Tỉ , nhỏ giọng dặn vài câu.
"Em hiểu rồi!" Thiên Tỉ dùng sức gật đầu.
Tuấn Khải cười khẽ, cậu cũng mỉm cười sáp qua hôn nhẹ anh.
Tuấn Khải cười cười, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm.
Sau đó Thiên Tỉ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy anh bỗng đứng lên, sau đó bên tai liền truyền đến vài tiếng súng vang lên.
"Đi!" Tuấn Khải nổ súng xử lý một người phía trước gần nhất, vòng qua thắt lưng ôm Thiên Tỉ lăn xuống sườn dốc.
Đầu cậu được anh bảo vệ chặt chẽ trong ngực, cảm thấy một trận trời đất đảo lộn, trong lúc tình thế cấp bách, chỉ biết ôm thật chặt hông của anh.
Mấy người mặc đồ đen đuổi theo qua loa bắn vài tiếng súng, trơ mắt nhìn bọn hắn rời khỏi phạm vi thuận lợi để bắn súng.
Tuấn Khải mang theo Thiên Tỉ lăn xuống sườn dốc, ngã thật mạnh vào trong sông.
" Thiên Tỉ!"
Tuấn Khải l kéo Thiên Tỉ lên bờ, "Có sao không?
Thiên Tỉ lắc đầu.
"Vẫn có thể đi chứ?" Tuấn Khải hỏi.
Thiên Tỉ lau nước trên mặt, dùng sức gật đầu.
Bởi vì toàn bộ người ướt đẫm, lúc ngã xuống lại khó tránh sẽ bị thương, hai người lần này đi rất gian nan, gần như là hao hết toàn lực, mới tìm được đường cái.
Cách đó không xa chính là trạm thu phí, mấy chiếc xe con quen thuộc đang dừng ở cửa xếp hàng, lúc vừa trông thấy, trái tim vẫn luôn luôn treo ở cổ họng của Tuấn Khải, rốt cục cũng hạ xuống.
"Thiếu gia." Người trong xe cũng đã phát hiện hai người chật vật không chịu nổi, nhanh chóng chạy tới.
Đến lúc này Tuấn Khải mới thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng ngất đi. Thiên Tỉ theo bản năng tiếp được anh, lại sờ thấy một tay đầy máu.
" Tuấn Khải!" Thiên Tỉ hoảng sợ tim đập thiếu chút nữa dừng lại.
Anh ấy bị thương khi nào, mình tại sao không biết?
"Bọn họ ở trên núi, đừng để cho họ chạy."
Thiên Tỉ cố gắng dìu Tuấn Khải lên, "Tôi đưa anh ấy đi bệnh viện."
Tuấn Khải lần này cánh tay gãy xương, trên lưng bị đạn sượt qua, còn rơi vào trong sông lạnh như băng dẫn đến hôn mê mấy ngày liền.
Sau khi hơi hơi mở mắt, trông thấy một thân ảnh màu đen ngồi ở bên giường.
" Thiên Tỉ." Tuấn Khải mơ mơ màng màng, như một chú mèo con gọi cậu.
"Là em"
"... Vương Nguyên?"
Tuấn Khải bắt đầu tỉnh táo lại, "Thiên Tỉ đâu?"
"Lúc trước cậu ấy vẫn luôn coi chừng anh, vừa nãy Hoàng Nghiêm có gọi cho cậu ấy về, nói là có việc."
Tuấn Khải mệt mỏi day day thái dương tranh thủ hít thở từng đợt khí trong lành thổi vào. Ánh nắng chiếu vào có không phần gay gắt. Chợt nhìn sang bên cạnh lại bắt gặp khuôn mặt u buồn của Vương Nguyên.
"Trong thời gian anh hôn mê có chuyện gì sao?"
Xoảng...
Cốc nước trên tay Vương Nguyên rơi xuống đất, từng mảnh vỡ rơi vào không trung. Một giọt lệ bất chợt rơi...
"Có chuyện gì?"
Vương Nguyên xoay người đối mặt với anh, ánh mắt không che dấu được nỗi buồn.
"Ông ấy... bị ám sát rồi...?".
Không khí một lần nữa chìm vào im lặng tựa hồ nghe được tiếng gió đang chơi đùa. Ánh mắt anh vô hồn nhìn lên không trung, từng kí ức u tối đó lại hiện về ngày mà người mẹ anh yêu nhất phải rời xa anh. Anh đã từng muốn ông ấy biến mất nhưng... không phải như thế này.
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cả hai. Khi bắt máy, một thanh âm quen thuộc vang lên nhưng lời nói lại mang vô vàng sát khí.
"Xin chào... Vương Tuấn Khải".
"Giọng nói này... anh là Hoàng Nghiêm".
Hắn ta nhếch môi cười lạnh, xoay người nhìn qua cửa kính.
"Cậu đại nạn không chết làm tôi thật bất giờ".
Trong lòng Tuấn Khải nổi lên một trận kinh hãi. Rõ ràng đây là quan tâm nhưng trong giọng nói lại mang chút khó chịu. Anh nheo mày khó hiểu.
"Hoàng Nghiêm... có chuyện gì sao?".
Hoàng Nghiêm cười lạnh liếc mắt qua thân ảnh nằm bất động trên sàn.
"Có... người yêu cậu đang trong tay tôi... tôi muốn cậu một đổi một".
Sắc mặt Tuấn Khải trắng bệch cơ hồ hiểu ra mọi chuyện, thanh âm có phần run rẩy.
"Mọi chuyện đều là do anh".
"Đúng... là tôi đứng sau tất thảy mọi chuyện".
Vương Tuấn Khải chấn kinh, thì ra mọi chuyện không phải do cha anh gây ra mà do Hoàng Nghiêm dựng lên. Tất cả là một vở kịch hoàn hảo... giúp anh và Thiên Tỉ hợp lại... khiến cho anh không hề nghi ngờ để giờ ra đòn cuối cùng khiến anh không kịp trở tay.
"Anh muốn gì".
"Đơn giản thôi... Vương Thị".
_Hết chap28_
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top