27


Truy đuổi

Trời vừa mới hửng sáng nhưng Thiên Tỉ lại tỉnh dậy từ rất sớm, quay đầu nhìn thấy Tuấn Khải còn đang ngủ nên nằm sấp xuống chọc chọc anh.

"Đừng nháo". Tuấn Khải lười mở mắt ra nói, tối hôm qua phải giải quyết công việc đến tận khuya thật sự rất mệt, buồn ngủ đến không chịu nổi.

"Vậy anh ngủ đi, em dậy trước". Thiên Tỉ bóp bóp mặt anh.

"Ừm". Tuấn Khải ôm cậu một cái vào lòng nhưng mắt vẫn mơ mơ màng màng.

"Em cứ an điểm tâm trước đi, lát anh sẽ ăn sau".

Thiên Tỉ vui vẻ rời giường vô tình nhìn thấy sấp tài liệu và laptop vẫn đang mở ra trên bàn. Thiên Tỉ cảm thấy thật áy náy, anh vì muốn cậu được thoải mái nên mới đưa cậu đi du lịch, vì không muốn cậu phải lo lắng nên chỉ khi cậu đã ngủ say anh mới dám thức dậy giải quyết đống công việc do Vương Nguyên gửi qua. Nhất thời cậu thấy tim mình rung động.

Muốn làm bữa sáng cho Tuấn Khải, đến phòng bếp mở tủ lạnh ra thì phát hiện chỉ còn một ít sữa và vài lát bánh mì khẳng định hai người ăn sẽ không đủ nên cậu quyết định đi mua.

Vì đây là khu du lịch nhưng lại ở rìa biển nên muốn mua đồ cậu phải đi xuống tiểu khu phía dưới. Mùa đông ở đây rất lạnh đến trưa không khí mới ấm lên một chút nên bây giờ hầu như tất cả mọi người đều ngủ nướng.

Gió Bắc nổi lên thổi bay mấy chiếc lá khô còn sót lại trên cây, cậu cho tay vào túi vào trong cửa hàng tiện lợi mua đồ. Mới bước ra lại vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông vận đồ đen đang nhìn vào cậu, thấy Thiên Tỉ chú ý hắn lập tức đánh ánh mắt về hướng khác.

Thiên Tỉ vờ như không để ý bình tĩnh đi về. Liếc mắt qua kính chiếu hậu của chiếc xe bên đường cậu chắc chắn hắn đang theo dõi cậu.

Khi sắp đến ngỏ cua cậu lập tức tăng tốc độ. Cậu không muốn cho hắn biết được nơi anh và cậu đang nghỉ ngơi vì cậu biết mục tiêu của hắn chắc chắn là anh hoặc cậu. Thiên Tỉ cũng không dám đối mặt với hắn vì chính cậu cũng không biết đối phương như thế nào.

Thiên Tỉ cũng chính là không quen thuộc địa hình nên cứ liên tục rẽ trái rẽ phải, suýt chui vào ngõ cụt nhưng vẫn không thể cắt đuôi được hắn. Đến lúc cậu định sẽ đáp mặt với hắn thì điện thoại trong túi lại vang lên.

"Alo". Thiên Tỉ hồng hộc trả lời cơ bản là không để ý ai đang gọi, chỉ quay đầu nhìn về phía đằng sau.

"Ném túi đồ vào mặt hắn sau đó quẹo phải ở lối rẽ phía trước". Cậu chưa kịp nói gì thêm thì bên kia đã vang lên giọng nói trầm ấm của Tuấn Khải.

Thiên Tỉ lập tức xoay người ném thật mạnh túi đồ vào mặt hắn, nhưng hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại, đầu khẽ nghiêng tránh được sự công kích này, vốn định đuổi theo nhưng ánh mắt trong vài giây đã kịp nhìn xuống mặt đất và phát hiện ra toàn bộ số sữa tươi đã bị hắn đạp tan tành và hiện đang yên vị dưới ống quần hắn.

Chính nhờ trong vài giây này Thiên Tỉ lập tức làm theo chỉ dẫn của Tuấn Khải mà quẹo phải ở lối rẽ phía trước.

Ngay trong vài giây quay đầu, cánh tay của cậu bị một lực đạo nắm giữ lại, sau đó "thịch" một tiếng ngã vào vòng tay của một người.

Thiên Tỉ tưởng mình bị bắt liên tục giãy dụa định theo bản năng đã học mà cho tên kia một cước nhưng trước khi làm bên tai cậu truyền đến một tiếng cười nhỏ.

"Em định đánh anh sao".

Giọng nói này không ai khác chính là Tuấn Khải.

Thiên Tỉ vội ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh.

"Tuấn Khải".

Anh không nói gì mà đưa một ngón tay lên môi làm tư thế im lặng.

Lập tức ngoài cửa vang lên tiếng của hắn, hắn ta hỏi chủ cửa hàng có nhìn thấy Thiên Tỉ hay không.

Thiên Tỉ tâm tình hơi khẩn trương nên bất giác bấm vào mu bàn tay của Tuấn Khải. Anh lập tức trấn an cậu bằng cách đặt một nụ hôn nhẹ nhàng xuống vành tai cậu.

Lúc này Thiên Tỉ mới thực sự hoàn toàn tin tưởng Tuấn Khải. Nếu anh đã nhàn hạ như thế, cậu cũng không có gì phải lo lắng nữa.

Quả nhiên chủ cửa hàng là người của Tuấn Khải nên bình tĩnh nói một câu "Mới vừa chạy về hướng kia".

Hắn ta cũng không ngờ tới nên lập tức chạy về phía chủ cửa hàng đã chỉ.

Nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang xa dần, Tuấn Khải mới đẩy người trong lòng ra.

"Em không sao chứ".

Nhìn thấy biểu hiện lo lắng của anh trong lòng cậu không hiểu sao lại cảm thấy được một tràng ấm áp. Cậu chỉ biết ngây ngốc lắc đầu.

"Đi một mình sao?" Tuấn Khải che hai tai đang đỏ bừng vì lạnh của cậu "Tại sao không gọi anh đi cùng". Anh chỉ đang ngủ nhưng lại nhận được điện thoại của thủ hạ báo rằng cậu đang bị theo dõi, anh tức tốc thức dậy. Vì không muốn cậu lo lắng nghi ngờ vì sao anh lại cho người theo dõi cậu nên anh không tiện cho tên thủ hạ ra mặt trợ giúp.

"Lần sau nhớ gọi anh, đừng ra ngoài một mình hiểu chứ!".

"Vâng". Tuấn Khải cọ cọ chóp mũi với cậu nét mặt tươi cười có chút trẻ con.

"Mà sao anh lại biết em ở đây".

Nghe đến đây Tuấn Khải chột dạ vội vàng cốc đầu cậu.

"Không thấy em nên biết em xuống đây mua bữa sáng rồi tình cờ nhìn thấy em bị truy đuổi thôi".

Tuấn Khải vội vàng kéo cậu từ trong quán đi ra nói lời cảm ơn với chủ quán. Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông cao lớn, thân hình rắn chắc trên mình chỉ khoát một chiếc sơmi mỏng.

Người nọ nhìn cậu âm thầm đánh giá một lượt sau đó quay sang nhìn Tuấn Khải.

"Con đường hai người chuẩn bị đi còn rất khó khăn nhưng chỉ cần bên nhau chắc chăn sẽ vượt qua, và chỉ cần cậu...". Chủ quán vừa nói tay vừa chỉ vào Thiên Tỉ "chỉ cần cậu mãi mãi tin tưởng vào tình yêu của hai người, tình yêu của Tuấn Khải dành cho cậu cũng như cậu dành cho Tuấn Khải thì tức khắc hai người sẽ mãi bên nhau... cậu dám không".

Nhìn người đàn ông trước mặt không hiểu sao cậu lại tin những gì ông ta nói.

"Tôi quyết định rồi... đã đi đến đây thì phải đi đến cùng".

Tuấn Khải quay đầu nhìn cậu, cơ hồ không ngờ cậu lại nói vậy nên ánh mắt hơi ngạc nhiên. Thiên Tỉ cũng quay sang cười hiền bất giác cái nắm tay của anh lại mạnh mẽ hơn, hơi ấm lan đi toàn bộ cơ thể, cái lạnh giá cũng dần tan biến.

"Vậy là được rồi... bảo trọng đấy".

"Cảm ơn chú".

.

.

.

"Em biết hôm nay là ngày gì không".
Gấp cuốn sách giày cộm trên tay, Tuấn Khải cuối nhìn chàng trai đang nằm trên đùi mình mà mỉm cười mà điểm nhẹ trên trán cậu một nụ hôn.

"Ngốc".

Phán một câu xong cậu lại cười như được mùa, đôi mắt cong lên hơi ngấn nước vô cùng đáng yêu. Rồi cậu xòa tay ra trước mặt anh khuôn mặt cố làm ra vẻ nghiêm túc.

"Quà cho em đâu".

Tuấn Khải cười ôn nhu đưa tay vào túi lấy ra một hộp nhung màu tím. Bên trong là một sợi dây chuyền được lồng trong một chiếc nhẫn có in chữ " Tiểu Thiên".

"Bảo bối, quà năm mới".

"..."

"Hiện giờ anh vẫn chưa đủ tư cách để có thể đường đường chính chính cầu hôn em, nhưng xin em hãy đợi anh, đợi khi anh hoàn toàn đủ tư cách anh nhất định sẽ trói em mãi mãi".

Thiên Tỉ lặng người, bầu không khí cũng vì thế mà lặng đi mơ mồ nghe thấy tiếng gió đang reo đùa. Trước mặt cậu không phải là bang chủ khép tiếng cũng không phải một kẻ máu lạnh, trước mặt cậu là một Vương Tuấn Khải thật lòng thật dạ yêu thương cậu... cậu còn không hạnh phúc hay sao???

"Cảm ơn anh".

"Thôi được rồi... quà anh đâu".

Thiên Tỉ không am hiểu mua quà tặng cho người ta lắm, cũng không biết nên tặng Tuấn Khải cái gì, vì thế mải miết vội vàng mấy ngày, tự mình thiết kế một cái khung ảnh nhỏ, nhờ Chí Hoành giúp mình làm xong rồi lại gửi tiếp tục đến đây.

Khung ảnh rất nhỏ rất tinh xảo, đẹp vô cùng.

Tuấn Khải lấy ảnh hai người chụp chung trong ví ra, bỏ vào vừa vặn.

“Không cho anh cười a!”

Tai Thiên Tỉ hồng, sợ anh cười mình ngây thơ.

Tuấn Khải lắc đầu, nhẹ nhàng ôm má cậu.

Vì sao bất kể em ấy làm cái gì, đều có thể làm cho mình không thích không được?

.

.

.

Đêm giao thừa Tuấn Khải bọc cậu thành một quả cầu lớn, cùng nhau đi ngắm pháo hoa.

Tay trái Thiên Tỉ bị Tuấn Khải nắm chặt cho vào túi áo của mình, thật ấm áp vô cùng!.

Tuấn Khải kéo cậu lên bậc đá, cơ hồ nghe rõ tiếng sóng trước mặt cả tiếng gió lúc về đêm, Tuấn Khải rút trong túi ra hai cây pháo bông an toàn châm lửa rồi đưa cho cậu.

Xa xa truyền đến hồi chuông báo hiệu năm mới ở dưới tiểu khu, trên nền trời cũng đỏ rực một mảng, bảy sắc màu thay nhau xuất hiện.

Tuấn Khải nâng đáy cằm thanh tú của cậu lên, hạ xuống một nụ hôn. Đây cũng không giống nụ hôn cho lắm vì cậu phải quấn khăn che lấp cả môi nên anh chỉ có thể đặt môi mình lên chiếc khăn choàng cuả cậu. Dù cách nhau nhưng hơi ấm mà nó mang lại là mãi mãi.

Trên nền trời hạ xuống những bông tuyết nhỏ, anh sợ cậu sẽ bị cảm mạo nên không lâu sau liền đưa cậu về.

Khi xoay người lại vừa vặn nhìn thấy một bóng đen ẩn nấp gần đó. Tuấn Khải không muốn cậu lo lắng nên nhanh chóng dời tầm mắt của cậu đi hướng khác. Nhìn từ cửa sổ ban công anh phát hiện khoảng chừng 4 tên đang ẩn nấp và một chiếc Buick dưới chân bậc thềm, có lẽ bọn chúng đã đánh hơi được anh đang ở đây và hơn hết chắc chắn là bọn người đã theo dõi Thiên Tỉ.

.

.

"Anh hai... có chuyện rồi".

.

_Hết chap27_

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top