26


Nơi cuối cùng đợi em


Yinn viết chap này khi tình cờ nghe Butterfly-BTS, vậy nên mọi người cũng hãy thử nghe, đọc và cảm nhận điều mà Yinn muốn nói nhé!!!

.

.

"Ngủ ngon, bảo bối ngốc".

Sau một chuyến đi dài, Tuấn Khải dừng xe trước một căn nhà. Nhìn chàng trai đang ngủ ngon lành ở vị trí phó lái anh vô thức nở nụ cười. Khi cảm thấy ngắm cậu đủ lâu anh lập tức đặt cậu lên vai cõng cậu vào nhà, bởi vì căn nhà anh và cậu sắp tới nằm gần một bãi đá nên anh phải cõng cậu lên từng bậc thang, đếm từng bậc từng bậc đã bỏ lại sau lưng khóe môi không tự chủ mà nhếch lên, lòng tự thừa nhận là chính mình đang rất hạnh phúc.

"Em xem, thế này có giống bỏ lại quá khứ mà cùng em tiến về phía trước không hả".

Lấy chìa khóa mở cửa xong người trên lưng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, Tuấn Khải đưa cậu vào phòng ngủ đặt cậu xuống giường, cởi áo khoác, giày, đắp chăn cho cậu động tác lưu loát liền mạch. Thấy mình làm nhiều chuyện như vậy mà cậu nữa điểm muốn tỉnh lại cũng không có, anh biết sau lần xuất viện cộng chuyến đi này đã khiến cậu rất mệt mỏi. Anh nhìn đồng hồ, đặt lên má cậu nụ hôn sau đó xoay người rời đi.

.

.

Thiên Tỉ lười biếng mở mắt, nhíu mày trước thứ ánh sáng ngoài cửa sổ tràn vào phòng. Cậu đưa tay sang phía bên cạnh, cả chăn gối đều lạnh lẽo. Tự trấn an bản thân, cậu tìm kiếm xung quanh, đây cũng chẳng phải là nhà của Tuấn Khải, đây là một căn nhà bằng gỗ được xây dựng theo lối phương Tây, từ chỗ cậu nhìn ra có thể nhìn thấy biển và thấp thoáng bãi đá kề bên.

Thiên Tỉ đứng dậy tiến về phía cửa sổ, hứng trọn từng cơn gió biển thổi vào trong lòng không hiểu sao lại nổi lên những cảm giác không tên.

Cậu bước xuống nhà, hương thơm của thức ăn làm cậu phải chú ý.

"Em dậy rồi sao?"

Ngó vào phía nhà bếp cậu nhìn thấy anh trong chiếc áo sơmi trắng quần tây đen đang loay hoay làm bữa sáng, không hiểu sao có cảm giác anh... rất cuốn hút.

"Chào buổi sáng, Khải".

"Em vệ sinh đi sau đó chúng ta dùng bữa sáng".

"Vâng"

Thiên Tỉ liếc nhìn quả trứng đầy đủ hương sắc trên bàn, xoay người rời đi. Cho đến khi đưa bàn chải vào miệng, cậu mới chợt bừng tỉnh... tại sao lại có cảm giác như vợ chồng mới cưới nhỉ! Đúng là đói đến mức sinh ảo giác rồi.

Rửa mặt xong, Tuấn Khải đã bày bữa sáng lên bàn, trứng ốp thơm ngon, một cốc sữa tươi, một vài chiếc bánh yến mạch và một lọ mức hoa quả có vẻ như vừa mới mở.

"Vì khu nghỉ dưỡng này đã bị anh mua lại, nhưng anh lại chẳng thường đến đây nên chỉ có bây nhiêu đồ ăn, em ăn tạm vậy".

Tuấn Khải vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em không có sao".

Tuấn Khải cười cười đưa cậu cốc sữa tươi trên bàn. Cậu nhận lấy, đồng tiếu rộ lên, anh cũng mỉm cười nhìn cậu, bữa sáng cứ đơn giản như thế trôi qua. Hạnh phúc cũng không cần phải quá cầu kì, đơn giản ở bên nhau không phải tốt hơn sao.

.

.

Buổi chiều Tuấn Khải phải ra ngoài mua một ít đồ ăn cho bữa tối. Về nhà lại không thấy cậu đâu, vội vàng gọi vào số cho cậu nhưng điện thoại lại reo inh ỏi ở trong phòng. Không phải anh không biết bố anh vẫn luôn âm thầm theo dõi anh, sau sự việc lần này không biết sẽ còn làm hại gì đến Thiên Tỉ.

Tuấn Khải cố nén bất an vội vàng mở cửa sổ phòng vừa vặn nhìn thấy cậu lấp ló sau bãi đá. Sóng vẫn không ngừng kéo đến.

Bất chốc anh lại thấy bóng lưng cậu thật cô độc.

Tuấn Khải hướng về bãi đá, vị mặn của biển như hòa vào trong không khí len lõi vào trong cơ thể anh. Anh chỉ thấy mặt mình đắng và càng đắng hơn khi nhìn thấy bóng lưng của cậu.

Thiên Tỉ ngồi đó xoay lưng về phía Tuấn Khải, mặt hướng về phía biển, tay ôm lấy đầu gối để mặc cho từng cơn sóng kéo tới làm ướt bàn chân. Anh chỉ cách cậu vài bước thôi nhưng anh lại muốn đứng đấy nhìn cậu, không muốn bước đến nữa.

Vậy mà chỉ khoảng cách ấy đủ để Thiên Tỉ nhận ra, cậu không trực tiếp quay lưng lại, chỉ hỏi để át đi tiếng sóng.

" Tuấn Khải... em hỏi anh một câu nhé".

"Được" Tuấn Khải vẫn đứng yên một chỗ "Em hỏi đi".

"Tại sao anh lại không rời đi".

Âm thanh của cậu vẫn vang lên đều đều, át đi tiếng sóng nhẹ. Tuấn Khải ngây người nhất thời không biết cậu muốn hỏi về điều gì, có phải là đang nhắc đến quá khứ của hai người.

"Em muốn hỏi gì".

"Anh có vô vàng cách để rời bỏ em nhưng tại sao anh chưa một lần làm thế".

Thiên Tỉ nhìn bầu trời xanh tím ngoài kia, ngây ngốc chờ đợi lúc mặt trời hạ xuống, trong lòng lại một mớ hỗn độn. Câu hỏi đó có lẽ đã ảnh hưởng rất nhiều đến cậu. Trong quá khứ của hai người Tuấn Khải vẫn chưa một lần rời bỏ cậu, chỉ là cậu ngu ngốc né tránh, chỉ vì cái quá khứ mà chẳng ai có thể thay đổi được kia.

Thiên Tỉ vẫn mãi miên man suy nghĩ, Tuấn Khải đã bước đến bên cạnh cậu. Anh không nhìn bầu trời, chỉ xoay người ngắm nhìn khuôn mặt đang nhuốm u buồn của cậu. Tuấn Khải vươn tay ôm chặt bờ vai của cậu vào lòng.

"Dù quá khứ, hiện tại hay tương lai mãi mãi anh sẽ không bao giờ rời khỏi em".

"Nếu một ngày anh không thể đi tìm em được nữa thì sao".

Tuấn Khải phì cười, anh chưa từng nghe cậu hỏi nhiều như vậy.

"Anh sẽ mãi đi tìm em rồi mà".

"Dù có cho anh ... anh cũng không thể thì sao?"

"Vậy khi đó chỉ có một lí do duy nhất chính là anh đang đợi em đi tìm anh"

"Sao".

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt của anh, vẻ mặt đầy vẻ kiên định và tự tin. Bất chốc cậu nghe tim mình đập mạnh.

"Anh không rời bỏ em, chỉ ở nơi nào đó đợi em, nơi cuối cùng của hai chúng ta"

((Vậy mọi người đã hiểu tựa đề longfic này có nghĩa là gì chưa))

"..."

"Lúc đó đi tìm anh được không"

Gió thổi mạnh, sóng cũng theo đó mà vỗ vào bờ. Mặt trời đã chạm đến đường chân trời kéo theo một mảng trời xanh đỏ. Trong đáy mắt Thiên Tỉ, Tuấn Khải đang cười, một nụ cười chứa cả sự ôn nhu anh dành cho cậu. Gương mặt anh sáng lên đẹp đến kì lạ.

Cậu chỉ biết mỉm cười gật đầu thật mạnh như khẳng định kể từ giờ chính cậu sẽ là người đi tìm anh.

"Đã vậy thì dù là mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là cả thanh xuân này anh sẽ mãi ở một nơi nào đó đợi em đi tìm"

Anh kéo cậu vào lòng để cậu nghe được nhịp đập trái tim mình. Gió vẫn thổi nhưng không còn mặn chát như lúc nãy nữa mà mang chút hơi ấm từ biển thổi vào xoa dịu đi chút ánh sáng cuối cùng còn xót lại trên đất liền.

"Được rồi chúng ta về ăn tối thôi nào"

"Vâng".

Nói là vậy nhưng nếu lúc ấy bạn đi qua nơi này sẽ nhìn thấy khung cảnh hai nam nhân đang cùng nhau chơi đùa trên bãi cát, in từng dấu chân lên nơi đây. Đồng điếu nhỏ gặp răng khểnh ôn nhu, tất cả như làm sáng cả bờ biển này.

Chờ đợi để có được hạnh phúc, nó không khó hay khổ đau, nó chỉ là những ngày để chúng ta đếm thời gian trôi.

.

.

_Hết chap 26_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top