25


Yêu thương trở về


.

.

Tuấn Khải nắm chặt đôi tay còn dính máu của mình, đem theo một nỗi sợ hãi mà quay đầu, nhìn đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Anh đột nhiên muốn rời đi. Tuấn Khải đột ngột nhận ra, những khi anh nhìn thấy Thiên Tỉ, Thiên Tỉ gặp lại anh, một nụ cười trên môi cũng không thể nở. Là do anh? Anh đem đến đau thương cho cậu? Anh muốn biến mất, không một dấu tích.

Lập tức trở thành người không tồn tại...

Tiếng bước chân dồn dập trên hành lang, càng lúc càng lớn. Lờ mờ cảm thấy được luồng sát khí trên đầu mình, Tuấn Khải vẫn chỉ cắn môi, nắm chặt lấy tay, không hề ngẩng đầu. Đến khi Hoàng Phong dùng sức kéo anh lên, đập lưng anh vào bức tường phía sau, Tuấn Khải mới miễn cưỡng nhìn qua anh ta một cái. Thiếu niên trước mặt biểu tình vô cùng tức giận, như muốn giết chết Tuấn Khải.

"Tôi giao Thiên Tỉ lại là để anh biến em ấy ra thành thế này?"

Tuấn Khải không nhìn Hoàng Phong. Anh thả ánh mắt trượt qua vai hắn, rơi lên tầm cửa sổ, nơi khoảng không đen kịt. Anh không trả lời. Anh cũng không biết phải trả lời ra sao. Anh chỉ muốn ích kỉ mà biến mất...

" Cậu..."

Hoàng Phong nhíu mày, đưa nắm đấm lên. Nắm đấm vừa vung lên không trung, phía sau tay đã bị giữ lấy. Hoàng Phong khó chịu quay đầu, chăm chăm nhìn ánh mắt ẩn nhẫn của Vương Nguyên, nhịn không được lại đặt tay xuống.

"Ngồi xuống đi đã. Anh làm loạn cũng không được gì."

Nói rồi, Vương Nguyên ấn vai Hoàng Phong, để cậu bình tĩnh ngồi xuống. Lưng Tuấn Khải cũng từ từ trượt theo bức tường, ngồi xuống một bên ghế. Đôi tay run rẩy của hắn vẫn nắm chặt, chỉ có gương mặt là không có biểu tình gì.

Hoàng Phong yên lặng ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát những vệt máu trên người Tuấn Khải, nhịn không được hắn đứng lên, nắm lấy một bên tay Tuấn Khải bóp chặt.

"A..."

Đau đớn khiến Tuấn Khải không nhịn được, kêu lên một tiếng, đôi mày nhíu chặt. Máu từ cánh tay theo đó mà tuôn ra dữ dội. Tuấn Khải đứng hẳn cả dậy, đẩy tay Hoàng Phòng khỏi một bên tay mình.

"Cậu muốn vứt cánh tay này luôn?"

"Mặc kệ tôi!" - Tuấn Khải nghiêng đầu lên bức tường, không để tâm lời của Hoàng Phòng nói.

"Tất nhiên là mặc kệ cậu. Tôi chỉ là không muốn Thiên Tỉ lúc tỉnh dậy còn phải lo lắng cho cậu..." - Hoàng Phong bước đến, kéo lấy Tuấn Khải - "Đi băng bó đi."

"BỎ RA!!"

Tuấn Khải đột ngột hất mạnh cánh tay, thuận thế đẩy Hoàng Phong ngã xuống sàn. Đôi mắt vô cảm của anh bây giờ long lên, tức giận không lí do. Anh mặc cho máu từ cánh tay đang chảy xuống sàn, gương mặt giận dữ nhìn Hoàng Phong.

Đầu óc anh đau nhức một trận, nước mắt muốn len lỏi chảy ra...

Vương Nguyên nhìn một dàn hỗn loạn, không nhịn được liền đứng dậy, tung nắm đấm tới chỗ Tuấn Khải, Tuấn Khải cũng không hề né tránh. Nắm đấm kia cứ lao qua không trung, đáp xuống má phải Tuấn Khải. Lập tức anh lảo đảo, ngã xuống sàn đất lạnh. Hơi đất xộc ngay vào mũi, trước mắt anh là một mảng quay cuồng. Tuấn Khải thấy đau đớn nơi cánh tay tan biến, hình ảnh Thiên Tỉ chạy vụt qua trước mắt. Anh thở hồng hộc, đem cả người dán xuống đất.

" Anh làm ơn tỉnh lại đi, anh làm vậy anh xem bản thân mình ra cái gì đây".

Vương Nguyên thở một hơi, nhìn y tá chạy đến, đỡ lấy Tuấn Khải. Tuấn Khải lúc này cũng không làm loạn nữa, thẫn thờ mà để y tá dìu đi. Đến khi bóng những người kia khuất dần.
.

Những ngày sau này, ở bệnh viện quen mặt một thanh niên cao lớn, ngũ quan mang đậm sự lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại không tỏa ra sát khí. Từ lúc vào đây, đôi mắt anh đã đượm u buồn. Anh ngày ngày ra vào căn phòng cuối dãy, đều đặn buổi sáng mang vào một bó hoa, rời đi. Ngoài giờ làm việc, hầu như anh lúc nào cũng có mặt ở đó. Không rời nửa bước.

Anh cũng chẳng hiểu mình làm vậy để làm gì, nhưng chính bản thân lại không cho phép được rời xa con người kia.

Tuấn Khải không muốn phí hoài một giây một phút nào nữa.

Cho dù... Thiên Tỉ của anh vẫn không tỉnh lại.

Người ta bảo cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, bảo cậu ấy đã thôi sốt, đã bảo toàn được tính mạng, nhưng chẳng ai bảo với anh khi nào Thiên Tỉ có thể tỉnh lại. Thiên Tỉ chỉ nằm như vậy, từ ngày này sang ngày khác, không nói với anh một câu.

Tuấn Khải ngày nào cũng chăm chú nhìn lồng ngực phập phồng của Thiên Tỉ, tự nhủ cậu chỉ là đang ngủ. Anh chờ được chắc chắn đợi được. Anh mỗi ngày đều đem một bó hoa oải hương nhỏ, cắm trong phòng. Bắt đầu kể lể những công việc hàng ngày, dù biết người kia không thể nghe thấy. Kể hết câu chuyện, anh lại nắm lấy tay Thiên Tỉ, hôn lên tay, rồi đến đôi môi cậu. Anh làm đủ mọi việc. Chẳng để làm gì.

Anh không biết cách làm Thiên Tỉ hạnh phúc, cho dù trong quá khứ hay hiện tại...

Tuấn Khải đóng cuốn sách dày cộm trên tay, đặt sang một chồng sách bên cạnh bàn. Là cuốn thứ năm rồi. Cuộc sống Tuấn Khải buồn tẻ đến mức, anh chẳng có gì để kể cho Thiên Tỉ, chính bản thân anh lại sợ sự im lặng trắng toát nơi đây, thế nên kể xong, anh lại đọc một cuốn sách cho cậu. Đọc từ ngày này sang ngày khác. Anh nhìn gương mặt tĩnh lặng của Thiên Tỉ, bất giác lại nắm lấy tay cậu.

"Thiên Tỉ... Chí Hoành, em nhớ cậu ta không? Cuối cùng Chí Hoành cũng chấp nhận tình cảm của Vương Nguyên rồi, họ đã trở thành một đôi. Ngày ngày ra ra vào vào, làm gì cũng toát ra vẻ hạnh phúc, tuy Chí Hoành vẫn có vài phần lạnh lùng. Em nói xem, có phải là chọc tức anh không?"

Bên kia vẫn im lặng. Tuấn Khải theo thói quen mà mỉm cười, tiếp tục thủ thỉ.

"Anh sẽ giao thật nhiều việc cho họ, để họ không có thời gian mà hạnh phúc nữa... Thiên Tỉ, nhưng anh không có ghen tị. Anh có em rồi không phải sao? Họ thì có gì vui hơn?"

Nói rồi, hắn lại nhìn Thiên Tỉ, lại nhịn không được, vươn người đến hôn lên môi cậu.

"Anh không có ghen tị..." - Tuấn Khải thì thầm - "Thiên Tỉ, anh không có..."

"Anh đem em đi thật xa, có được không? Em muốn đi đâu? Thiên Tỉ?"

"Thiên Tỉ...Có thể nói em cũng yêu anh, được không?"

"Anh yêu em."

"Anh yêu em."

.

.

"Anh buồn lắm, Thiên Tỉ."

.

....o0o...

Cửa hàng hoa nhỏ ở góc phố mỗi tuần sẽ có một vị khách lạ. Anh ta nhìn thoáng qua chỉ hơn hai mươi, dáng người cao ráo, mỗi lần đến sẽ mua lấy một bó oải hương, trả tiền rồi nhanh rời đi. Đều đặn như vậy. Vị khách hàng như anh ta ở đây không phải hiếm, chỉ là ánh mắt luôn che giấu tia ảm đạm sau lớp vỏ bọc tươi cười khiến ai cũng phải lưu tâm.

Tuấn Khải nắm chặt trong tay bó oải hương, đi dọc theo đường lớn, chốc chốc lại đem bó hoa lên mũi hít lấy hít để. Không có hương thơm. Anh nén một hơi thở dài, buông bó hoa xuống, rảo bước nhanh hơn.

"Lại đến sao?"Y tá trực quay đầu, khẽ nở nụ cười. Tuấn Khải gật gật, không nói gì, trực tiếp bước đến trước căn phòng quen thuộc, đưa tay lên, gõ ba tiếng. Ánh mắt vị y tá nhìn qua, mang đậm bi thương, không nói gì thêm, xoay người rời đi. Không ai trong căn phòng đáp lại. Tuấn Khải không lấy đó làm buồn, anh đưa tay vặn nắm cửa, bước vào.

Căn phòng trắng toát, chỉ độc nhất một cái giường bên cạnh cửa sổ. Nắng nhẹ nhàng rơi trên gương mặt người con trai kia. Khi nào cũng như vậy. Như mọi lần, Tuấn Khải bước đến bên bàn, chậm rãi thay đi bó oải hương đã héo rũ. Thay xong, lại đến bên cạnh người kia, đem đống sách dọn lại một chỗ.

Những câu hỏi của Tuấn Khải cứ thế rơi vào không gian cô quạnh, tan dần vào mảng trắng xóa. Và ánh nắng cứ nhạt nhòa rơi vỡ trên gương mặt Thiên Tỉ. Đôi tay Tuấn Khải thoáng chút run rẩy. Anh nắm chặt lấy tay Thiên Tỉ, khẽ đưa lên che lấy hai mắt mình, ngăn cho những giọt nóng bỏng rơi xuống.

"Nói gì đó đi."

"Thiên Tỉ, một năm rồi, em nói đi đó đi..."

Từng câu nói tan vào không gian, tan vào nỗi nhớ lẫn kí ức. Vĩnh viễn không ai đáp lại.

.

"Thiên Tỉ, ngày mai anh sẽ đến muộn một chút, em có thể đợi không?"

"Đừng không vui, anh sẽ mang hoa mới đến cho em."

"Trái cây cũng đã gọt sẵn, tỉnh dậy em nhớ ăn nhé!"

"Anh đi đây."

Tuấn Khải cúi người, hôn lên đôi môi rồi nhanh chóng quay lưng đi. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh, Tuấn Khải phải đi thắp hương, sau đó mới quay lại được.

Anh rất muốn ở bên cạnh Thiên Tỉ mọi lúc, sợ cậu tỉnh dậy sẽ không thấy mình, nhưng ngày quan trọng thế này, không thể tùy hứng được.

.

.

Khi Tuấn Khải quay lại, Trùng Khánh đang đổ mưa rất lớn. Anh nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ tối. Hôm nay là thứ tư, chắc hoa đã héo rũ. Tuấn Khải chần chừ, nghĩ mình có nên đến cửa hàng hoa trước không, sau đó lại không biết nghĩ gì, vội vàng đội mưa đến bệnh viện.

Đến được bệnh viện cả người Tuấn Khải đã ướt nhẹp, chật vật không chịu được. Anh rũ bớt nước trên người, bước nhanh tới căn phòng quen thuộc, tay đưa lên gõ cửa. Gõ xong, tay thuần thục đưa đến nắm tay cửa, vặn một vòng. Căn phòng trắng lúc này đã ngập vào bóng tối. Tuấn Khải nén một hơi thở dài, đưa tay qua mở lấy công tắt điện. Ánh đèn nhanh chóng bao lấy cả căn phòng trắng. Tuấn Khải cúi đầu, vuốt vuốt mái tóc đẫm nước.

Chưa kịp tiến đến phía chiếc giường, căn phòng tĩnh lặng đã vang lên thanh âm.

"Anh đến trễ."

Tim Tuấn Khải hẫng một nhịp, cả người bất chốc khựng lại. Ánh mắt vội lấy được tiêu cự, đem dời đến chiếc giường quen thuộc. Dưới ánh sáng trắng, thân ảnh người kia nhàn nhã nửa ngồi nửa nằm, có chút mệt mỏi, nhưng viền môi không ngừng nhếch lên. Trong thoáng chốc, Tuấn Khải thấy mũi cay xè không thở được.

"Đứng đấy làm gì?"

"..."

"Đến đây." Thiên Tỉ khẽ đưa tay

"Anh ôm em một cái được không".

Thanh âm Thiên Tỉ cứ vang lên trong căn phòng trống. Tuấn Khải thấy mình cứ như vậy đứng im một chỗ, cả người ướt đẫm, nhìn qua chật vật không chịu được. Cả hai cứ giằng co một lúc lâu, Tuấn Khải mới lên tiếng.

"Thiên Tỉ... anh đợi em một năm..."

" Em biết."

"Đã một năm rồi..."

" Em biết"

.

"Lại đây với em."

Thiên Tỉ thôi cười, ngồi thẳng dậy, đưa tay về phỉa Tuấn Khải. Anh lúc này không cố chấp đứng đó nữa, vội bước đến cạnh giường Thiên Tỉ, ôm lấy cậu.

" Anh đã gọi em, gọi em rất nhiều lần..."

"Là lỗi của em."

Tuấn Khải không nói gì nữa. Thiên Tỉ cũng chỉ im lặng, đưa tay ôm chặt lấy anh. Cậu nhìn sang bó oải hương đã héo hơn một nửa, giỏ trái cây gọt sẵn cũng muốn chuyển màu, chồng dách dày cộm trên bàn tâm bất giác nhận ra, thật sự đã rất lâu rồi.

Khi nãy tỉnh dậy, Thiên Tỉ phát hiện bản thân chỉ có một mình. Sau đấy là nhận ra căn phòng luôn có người quét tước, mình cũng luôn được chăm sóc, lại phát hiện ra chiếc dây chuyền mình tặng anh quen thuộc ngay cổ. Cậu biết Tuấn Khải một năm qua cứ như vậy ở đây đợi, trong lòng thắt lại.

Sau đấy lại ngồi đợi thật lâu, không ngăn được suy nghĩ cậu có phải anh đã buông bỏ cậu rồi không.Thật may là không. Một lúc lâu sau, Thiên Tỉ phát hiện người trong lòng không có động tĩnh gì nữa, thì ra đã ngủ mất rồi. Thiên Tỉ phì cười, đồng tiếu ẩn hiện.

-" Anh thật ngốc".

Bất giác vòng tay Tuấn Khải trở nên chặt hơn.

-" Anh chỉ yếu đuối khi ở bên em thôi".

Giọng nói trầm ấm vang lên, anh mỉn cười vùi sâu hơn vào lòng Thiên Tỉ. Cậu cũng chỉ cười nhẹ đưa tay xoa vào mái tóc anh.

-" Em sẽ không rời xa anh nữa đâu, thật đấy".

.

.

_Hết chap 25_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top