24

Biến cố

Hai từ thôi: Cẩu huyết.

.

.

Tuấn Khải đưa bàn tay đã lạnh cóng vào túi, rút ra điện thoại. Anh từ lúc gặp Hoàng Phong đến giờ, vẫn chưa hề gọi một cuộc nào cho Thiên Tỉ. Anh nhìn chăm chăm vào chiếc dây chuyền, những gì Hoàng Phong nói như chìm sâu vào tâm trí Tuấn Khải, khiến anh chỉ muốn nhìn thấy Thiên Tỉ bằng xương bằng thịt, muốn nói từng lời với cậu. Nhưng dường như phần nào đó trong tâm trí Tuấn Khải sợ hãi khi anh gọi, cậu sẽ không nhấc máy.

Rằng Thiên Tỉ không muốn quan tâm đến anh nữa…

Nghĩ đến đó, Tuấn Khải nhìn dãy số trên màn hình, tay chần chừ. Nhưng chỉ trong phút chốc, anh nhấn nhanh, áp điện thoại lên tai.

Chúng ta còn bao nhiêu thời gian để chân chừ?

.

Thiên Tỉ cảm nhận được tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần. Từ lúc đi ra khỏi nhà của anh, cậu cũng không hề xem ai đã gọi đến. Có lẽ là Hoàng Phong. Cũng phải, đã hơn một ngày cậu không về nhà…

Điện thoại được kéo ra, cái tên quen thuộc nhấp nháy trên màn hình.

.

“Thiên Tỉ?”

Nghe rõ tiếng nhấc máy, Tuấn Khải vội vàng lên tiếng. Không ai trả lời anh. Bên kia chỉ là tiếng gió gào lạnh lẽo. Nhưng Tuấn Khải lại có linh cảm, chắc chắn Thiên Tỉ đang giữ máy nghe anh nói.

“Em đang ở đâu?”

Thiên Tỉ vẫn im lặng. Cậu nắm chặt điện thoại, nhìn Tuấn Khải đang đứng giữa dòng người đông đúc. Cảm giác như nhìn được quá khứ trước đây. Thiên Tỉ vẫn im lặng.

“Nghe này Thiên Tỉ, anh có nhiều chuyện muốn nói với em, thế nên, nói anh biết em đang ở đâu, anh sẽ…”

“Tuấn Khải…”

Đôi môi tím tái của Thiên Tỉ mấp máy, nhả ra một làn khói trắng. Trước mặt cậu, Tuấn Khải nổi bật giữa dòng người đông đúc, gương mặt không giấu được vẻ lo lắng, vội vàng. Vậy mà Thiên Tỉ vừa lên tiếng, anh đã lập tức tĩnh lặng, chăm chú vào chiếc điện thoại.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải chỉ cách vài bước chân, giữa đó là dòng người tấp nập qua lại. Thật nhiều người. Thiên Tỉ đột nhiên muốn chen qua dòng người tấp nấp đó, đứng bên cạnh Tuấn Khải, để cho anh ôm lấy. Để anh thương yêu.

Nhưng nhìn xem… Không phải chỉ một mình Thiên Tỉ nhận ra Tuấn Khải trong hàng vạn người sao?

“Tuấn Khải.”

Một tiếng gọi từ Thiên Tỉ, như có phép màu, Tuấn Khải lập tức quay đầu. Anh mở to mắt, nhìn cách đó vài bước chân, Thiên Tỉ đang đứng đó. Có thể thấy cả người Thiên Tỉ run lên. Một đợt gió thổi qua, kéo áo khoác bay lên, để lộ áo sơ mi mỏng manh. Thế nhưng Thiên Tỉ chẳng buồn giữ nó lại nữa. Cậu chỉ đơn thuần là để hình ảnh Tuấn Khải nhòe đi trong mắt mình.

Và tuyết vẫn rơi.

“Tuấn Khải này… Em phát hiện ra nơi này thật đông đúc…”

Tuấn Khải lặng đi, nhìn đôi môi Thiên Tỉ mấp máy. Con phố bỗng dưng tĩnh lặng lạ thường. Chỉ có lời Thiên Tỉ rõ ràng bên tai.

“Anh yêu ai cũng được, có thể thấy ai cũng được…”

“…”

“Chúng ta quá khác nhau, Tuấn Khải. Vì thế…” – Thiên Tỉ nhếch môi, vẽ một nụ cười gượng gạo – “Em mãi chỉ có thể đứng trong dòng người tấp nập này, mà nhìn thấy anh…”

“…”

“Mà…”

Lời Thiên Tỉ chưa nói xong, điện thoại trên tay Tuấn Khải đã bị một người lao đến, giật lấy. Kẻ cướp mạnh tay lấy điện thoại, kéo đứt luôn cả chiếc dây chuyền trên tay Tuấn Khải rồi chạy đi mất. Tuấn Khải bị xô bất ngờ, cả người nghiêng về một phía. Khi anh định thần lại, chiếc dây chuyền anh cầm trên tay đã biến mất.

Thiên Tỉ mở to mắt, nhìn cảnh tưởng chớp nhoáng xảy ra. Nhìn thấy cả người Tuấn Khải nghiêng xuống đường, hơi thở phút chốc trở nên gấp gáp. Thiên Tỉ vội vàng bước lại chỗ anh. Nhưng khi cậu chưa kịp chạm vào người Tuấn Khải, anh đã gấp rút đuổi theo tên cướp. Trong phút chốc, Thiên Tỉ đã thấy có thứ gì đó long lên trong đáy mắt Tuấn Khải. Anh đang tức giận.

Cách đó không xa, trên nền tuyết trắng, có một vật rất quen thuộc.

.

Trong phút chốc, Tuấn Khải đã tách cả dòng người tấp nập, lao đến túm lấy cả người tên cướp. Tuấn Khải vật hắn xuống, giữ hai tay hắn lại. Gương mặt của Tuấn Khải tối lại, tiếng gầm gừ trong cổ họng.

“Trả nó đây!”

Tên cướp hoảng loạn, xấu hổ, cố giãy ra thoát khỏi kẻ bên trên. Nhưng tay Tuấn Khải như đá, một chút cũng không thể nhúc nhích. Biết mình không thể thoát được, hắn nhỏ giọng nài nỉ.

“Xin lỗi… Xin lỗi anh trai… Đây, điện thoại anh đây. Em lỡ dại.”

Tuấn Khải nhíu mày, nhìn tên cướp run rẩy buông chiếc điện thoại ra. Chiếc điện thoại rơi xuống tuyết lạnh. Không còn thứ gì nữa. Tuấn Khải hít một hơi, dùng cả sức bình sinh nắm lấy cổ áo tên cướp, gào lớn.

“NÓ ĐÂU? TRẢ NÓ LẠI ĐÂY!!”

“Anh trai, bình tĩnh… Tôi chỉ lấy thứ này…”

“TAO HỎI MÀY SỢI DÂY CHUYỀN ĐÂU?”

Tên cướp trợn to mắt, hoảng loạn lắc đầu. Thái độ của hắn chỉ khiến Tuấn Khải điên hơn. Hắn nắm chặt nắm tay, không kiên nể đấm vào mặt kẻ phía dưới. Thật mạnh. Đám đông bắt đầu xôn xao.

“TRẢ NÓ LẠI ĐÂY!!”

“Tuấn Khải!”

Tiếng gọi lớn kéo Tuấn Khải trở lại. Anh quay lại, nhìn Thiên Tỉ đứng trước mặt mình, trên tay là chiếc dây chuyền tay của anh. Gió thổi một trận lớn, kéo theo hàng vạn bông tuyết trắng. Mái tóc Thiên Tỉ rối bù, che đi đôi mắt mệt mỏi. Môi cậu mấp máy, khẽ nở một nụ cười.

“Em giữ nó rồi… Anh để người ta đi đi, được chưa?”

Tuấn Khải vô thức đứng lên. Lạnh buốt khiến cả tay anh tê đi, chốc nắm chặt đã không còn cảm giác gì nữa. Anh đứng đối diện Thiên Tỉ, nhìn cậu cười. Một nụ cười giữa đông tuyết lạnh.

“Thiên Tỉ…”

“Được rồi.” – Thiên Tỉ bước đến – “Đừng tức giận nữa.”

-”Anh có nhiều chuyện muốn nói…”

Giọng Tuấn Khải bất chợt nghẹn lại. Có tiếng ai đó thét lên. Đám đông bắt đầu chạy toán loạn. Hơi thở Tuấn Khải trở nên khó nhọc. Anh quay phắt người, nắm lấy cánh tay cầm dao của tên cướp kia. Một bên cánh tay Tuấn Khải đã bết máu.

“Tuấn Khải…” – Thiên Tỉ mở to mắt, run rẩy bước đến – “Tay anh… tay anh…”

Tên cướp bị Tuấn Khải nắm chặt một bên tay, không thể giãy chạy được. Hắn trở nên hoảng loạn, con dao trong tay cũng bị vung lung tung. Nhìn cảnh giằng co đó, Thiên Tỉ vô thức sợ hãi, vội vã bước đến, kéo Tuấn Khải ra khỏi tên cướp.

“Tuấn Khải, buông hắn ra. Anh đang chảy máu… Làm ơn.”

Nhưng trước khi Tuấn Khải kịp làm theo lời Thiên Tỉ, tên cướp đã như điên dại mà dùng tay còn lại bấu chặt vào vết thương của Tuấn Khải. Tuấn Khải vừa buông tay hắn ra, một nhát dao thẳng tay đâm tới, nhắm thẳng vào bụng.

-” TUẤN KHẢI!!”

Máu nhỏ từng giọt trên sàn tuyết lạnh.

Đám đông hoảng loạn. Hàng vạn âm thanh vang lên. Tiếng hét, tiếng chửi rủa, tiếng khóc…

Mãi đến khi ngã xuống nền tuyết trắng, Thiên Tỉ vẫn chỉ thấy một mảng trời đen kịt. Đau nhói nơi bụng không ngừng dội vào đại não.

“Thiên… Thiên Tỉ…”

Dường như lúc này Tuấn Khải mới nhận thức rõ toàn bộ chuyện xảy ra. Thân ảnh to lớn của anh vô thức run rẩy quỳ xuống, ôm lấy Thiên Tỉ. Máu nhuộm một mảng tuyết trắng.

“Ai đó… Ai đó gọi cấp cứu…”

Tuấn Khải bắt đầu trở nên hoảng loạn. Anh vụng về đưa tay giữ nơi vết thương của Thiên Tỉ, đầu quanh quất tìm một sự cứu giúp. Đám đông bắt đầu rút điện thoại, gọi cứu thương. Tuyết trời lạnh buốt cứ chạm vào da thịt nóng bỏng, chạm vào tim anh.

Cám giác hơi thở của người kia một lúc một nặng nề, Tuấn Khải càng dùng sức ôm lấy Thiên Tỉ. Máu nhuộm đỏ áo sơ mi anh thấy tim mình đau đớn đến điên dại, nước mắt vô thức tuôn như mưa. Chết tiệt…

“Thiên Tỉ… Anh…anh…” – Tuấn Khải nấc từng hồi – “Anh có chuyện muốn nói… Em làm ơn…”

Người trong lòng Tuấn Khải khẽ gập người, ho khục khặc trong họng. Thiên Tỉ mở hờ mắt. Phía trước là gương mặt Tuấn Khải, thật gần. Vẫn biểu cảm đau khổ nhiều như vậy. Anh đang khóc.

“Tuấn Khải… Đừng khóc.”

Tuấn Khải, có đau thương còn nhiều hơn tiếng gọi Thiểu Thiên của anh, chính là nhìn thấy anh khóc…

Thiên Tỉ gắng đưa tay, chạm vào khuôn mặt ấm áp của Tuấn Khải. Nước mắt nóng bỏng rơi trên tay. Tuấn Khải vội nắm lấy tay Thiên Tỉ, để làm lồng ngực để sưởi ấm.

“Anh xin lỗi…”

Chợt nhận ra, Tuấn Khải một chút cũng không hề thay đổi…

Chúng ta chưa bao giờ thay đổi…

“Xin lỗi em…”

Đông quá lạnh, quyện từng đợt không khí vào phổi. Thiên Tỉ khó nhọc hít thở từng ngụm không khí khô khốc. Đau đớn ép nước mắt chảy dọc theo hai bên má, lạnh buốt. Não bắt đầu chạy loạn về những miền hồi ức và đủ loại tạp âm vang bên tai.

Vậy mà đến khi nhắm mắt, tiếng xin lỗi của Tuấn Khải vẫn rõ ràng…

Ấm áp trong lòng anh không tan…

Tuấn Khải này, để cho tình yêu của chúng ta cơ hội nữa, có được không?

._Hết chap 26_

.

Đau lòng quạ... vì mâu thuẫn quá lớn nên yunn phải đành làm vậy thôi... nhưng mọi người đừng lo hường sẽ còn không xa đâu?... mà yunn đang viết cái gì vậy cà, nghĩ gì viết cái đó rồi riết không biết mình đang viết cái gì luôn????? -.-

Mai là bắt đầu học kì mới rồi nên chúc mọi người học kì mới đạt kết quả tốt nha.

Và like èn Cmt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top