20
Chấm dứt
______
Tôi gặp lại em sau từng ấy năm tìm kiếm.
Em đã nói bản chất của một cuộc chạy trốn là không để ai tìm ra mình, nhưng tôi đã tìm ra em. Liệu tôi có bị xem là kẻ phá hoại hay không?.
.
.
Thiên Tỉ cúi người thu dọn chiếc ghế cuối cùng trong quán, mỉm cười lau vài giọt mồ hôi trên trán cậu nhanh chóng đóng cửa rồi rời khỏi đó.
Thân ảnh kia vừa rời khỏi cửa, bước chân Tuấn Khải trên đường cũng nhanh hơn một chút rồi chuyển hẳn sang chạy. Nhìn bóng lưng cô độc kia anh không kiềm lòng được mà chạy đến ôm cậu vào lòng.
Ánh sáng trắng của đèn đường chiếu rọi in hằng hai chiếc bóng ấy xuống mặt đường...rõ ràng là hai nhưng như hòa làm một.
Thiên Tỉ bị ôm bất ngờ vội vàng đẩy anh ra, xoay người lại. Đồng tử của Thiên Tỉ vừa chạm vào khuôn mặt của Tuấn Khải cảm giác bao nhớ nhung trước giờ đột ngột nổ tung, bay theo những cơn gió lạnh của Trùng Khánh về đêm.
"Thiên Tỉ..." Giọng Tuấn Khải run run đứt quãng -"Tìm thấy em rồi..."
"Tránh ra".
Tiếng Thiên Tỉ vang lên trong gió len lỏi vào từng tế bào của Tuấn Khải. Khuôn mặt cậu bây giờ bị tóc rối che khuất mơ hồ không thể đoán được cậu đang nghĩ gì. Anh lì lợm nắm lấy tay cậu, dù cho anh đang rất đau nhưng anh vẫn ngu ngốc nắm lấy cho dù câu -"Tránh ra " của cậu lặp lại đến lần thứ ba.
Xin lỗi...
"Anh xin lỗi...Thiên Tỉ anh xin lỗi".
"Vương tổng tài xin ngài đừng làm chuyện mất mặt này giữa đường được không?".
Thiên Tỉ lên tiếng giọng nói ảm đạm, không dám nhìn vào mắt Tuấn Khải. Gió bên ngoài mỗi lúc một mạnh đem những lời nói đau lòng này dần đi mất. Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu mạnh mẽ rút tay mình ra khỏi Tuấn Khải.
Khoảng không giữa hai người vì thế cũng trở nên im lặng, người kia cũng thôi lên tiếng. Thiên Tỉ nhìn bóng anh đổ xuống đường, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến hương thơm trên người anh lan tỏa khắp nơi, nhìn thấy tay anh buông lỏng không còn nắm chặt như khi ôm lấy cậu nữa.
Thiên Tỉ lén lút ngẩn đầu lên nhìn Tuấn Khải, bỗng hai đôi mắt chạm vào nhau. Một nữa khuôn mặt của anh bị đèn đường che khuất nhưng cậu vẫn nhìn thấy một lớp xương mờ phủ trên khóe mắt anh. Anh thay đổi rất nhiều anh giàu hơn trước, đẹp trai hơn và có lẽ cả tình yêu anh giành cho cậu cũng đã biến mất...biến mất sau hơn hai năm cậu lẩn trốn. Nghĩ đến đó trái tim không tự chủ được mà nhói lên đau đớn, cậu xoay người bỏ đi.
Cậu cắn môi bước từng bước khó nhọc nhưng chưa bước đến bước thứ ba đã bị một lực đẩy khiến lưng cậu đập mạnh vào tường vô thức kêu lên một tiếng.
"Em bỏ rơi tôi giờ em còn muốn bỏ rơi tôi lần nữa sao?".
Nói rồi Tuấn Khải mạnh bạo áp môi mình xuống môi cậu hung hăng mà giày xé. Cảm giác oxi như dần bị rút cạn vị cay nồng của máu xộc lên khoang miệng. Cậu thôi không dãy dụa để mặc cho Tuấn Khải giày vò chính mình.
"Anh hận tôi lắm sao?".
Câu hỏi của cậu len lỏi vào trong tai khiến Tuấn Khải dừng lại. Bàn tay đang nắm chặt tay cậu cũng dần buông lỏng.
Tuấn Khải ngước nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Thiên Tỉ. Bàn tay vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt cậu lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài. Anh ngục đầu vào vai cậu thì thầm.
"Quay về bên anh được không?".
"..."
"Anh đã tìm kiếm rất lâu".
Thời gian trôi qua gió mỗi lúc một mạnh. Khoảng trống giữa cả hai là rất ngắn nhưng cơ bản không có cách nào hòa vào nhau được. Đôi mắt Tuấn Khải ngục vào vai cậu thoáng chốc ấm nóng để lại một mảng lạnh buốt khi gió thổi qua.
Cánh tay đang ê ẩm của Thiên Tỉ đưa lên định chạm vào mái tóc anh nhưng chưa kịp làm Tuấn Khải đã rời khỏi vai cậu, ngẩng đầu cười lớn.
Tiếng cười cô độc vang vọng trong con hẻm nhỏ.
"Em hỏi tôi có hận em không sao".
"Có!!!"
Tuấn Khải hét lên mang cả nỗi thống khổ đang giày vò chính mình ra ngoài, giọng nói khàn đi vì uất giận. Thiên Tỉ nhìn chằm chằm vào Tuấn Khải cố giữ nét mặt vô cảm, mặc kệ những lời nói của amh ăn mòn cả trái tim.
"Tôi hận em".
"Chúng ta xem như chẳng còn gì nữa".
Nói rồi anh cởi chiếc áo vest của mình ra ném về phía Thiên Tỉ rồi xoay người bước đi, bóng lưng cô độc sau bao nhiêu năm vẫn rộng lớn như vậy.
"Tuấn... Khải".
Giọng nói như mất cả sức sống vang lên. Cậu cố gọi với theo bóng lưng đang khuất dần sau những hàng cây nhưng chắc hẳn sẽ chẳng ai nghe thấy.
Thiên Tỉ trượt dài trên bước tường rồi ngồi thụp xuống há miệng hít từng ngụm khí lạnh. Nước mắt cũng đã chảy dài trên gò má. Cậu kêu gào thật lớn mặc cho cổ họng như muốn nứt ra ...đau đớn. Cậu nắm chặt tay đánh liên hồi vào bản thân...đau quá.!!!
" Xin lỗi...xin lỗi".
Con hẻm chỉ còn vang vọng tiếng xin lỗi trong nức nở mặc cho bóng tối vẫm đang bao trùm...mặc cho không một ai đáp lại.
.
.
Những ngày sau đó mọi chuyện cũng dần trở lại với quỹ đạo của nó...chỉ là dù miệng vẫn cười nhưng trái tim vẫn luôn rỉ máu mặc khác cậu cũng chính là không muốn cho Phong ca biết chuyện...chỉ một mình đau là được.
"Ông chủ có người cần gặp" Gia Gia lăn tăn chạy vào thông báo, khuôn mặt có chút hớn hở. Nghe đến đây trái tim cậu lại hẫn một nhịp. Không phải là anh đấy chứ!!!???.
"Ông người ấy thế nào?" cậu hỏi vu vơ, tay vẫn đang tiếp tục công việc đang dang dở.
"Hừm...đẹp trai, phong độ, sang trọng có lẽ là giám đốc gì đó!!".
"Được rồi...em đem cà phê cho anh ta trước đi".
Cậu đứng dậy chậm rãi rửa tay. Toàn bộ cơ thể tựa hồ run run.
Là anh phải không?
Chỉ mong...
Là không phải!!!
Thiên Tỉ tiến về phía góc nơi người đàn ông đang ngồi. Khí chất nghiêm túc tỏa ra xung quanh, cậu nhíu mày bóng dáng này hình như rất quen!!!
"Cho hỏi anh là...".
"Thiên Tỉ".
Chàng trai đứng phắt dậy khuôn mặt không dấu nổi sự vui mừng ôm chầm lấy Thiên Tỉ, khóe mắt dường như bị phủ bởi một lớp xương mờ.
"Vương Nguyên".
.
.
"Chí Hoành sao rồi?". Cả hai cùng ngồi xuống bàn, Thiên Tỉ nâng cốc laste lên nhấm một ngụm.
"Hiện đang làm quản lí bộ phận nhân sự".
"Em đến đây làm gì?".
"Thăm anh". Vương Nguyên đưa tay gãi đầu cười cười.
"Đừng đùa nữa...vào vấn đề ch...".
Chưa nói xong câu Thiên Tỉ chợt nhìn thấy tấm thẻ nhân viên lấp ló ngay bên ngực của Vương Nguyên.
[Công ty bất động sản Vương đại].
Là công ty đó...
Là công ty đang đấu thầu việc mua lại khu này trong đó có cả quán cà phê của cậu.
Nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Thiên Tỉ, Vương Nguyên chột dạ, biết là Thiên Tỉ đã nhận ra anh thở dài nghiêm túc nói.
"Em muốn gặp Vũ Hoàng Phong một chút".
"À ...anh ấy không có ở đây...nói với anh là được".
"Được...vậy...thật ra...chủ hộ nơi này vẫn chưa chịu nhận số tiền bồi thường".
Vương Nguyên bỗng dưng nghiêm túc, không gian vui vẻ lúc nãy cũng không còn.
"Bây giờ nó đã thuộc quyền sỡ hữu của nhà nước nhưng người chịu trách nhiệm dự án này là công ty em...thế nên dù chấp nhận hay không anh cũng phải nhận tiền và rời đi".
Thiên Tỉ nghe như tai mình ù đi. Dọn đi!!!... đây là căn nhà do cha mẹ ân nhân cưu mang cậu đã để lại chính là Vũ Hoàng Phong. Năm đó cậu trốn viện không biết lưu lạc nơi nào nhờ có Hoàng Phong không chê mà thu nhận cậu, cậu lại trở thành đệ đệ tốt của hắn ta. Cuộc sống tuy không gọi là túng thiếu nhưng cũng không thể xem là tốt. Vậy bây giờ dọn đi không phải sẽ rất bất công với anh ấy sao?
"Xin lỗi Thiên Tỉ...".
"Thực không còn cách nào khác sao?". Thiên Tỉ nhíu mày hạ giọng như cầu xin. Dù thế nào cậu cũng đã nợ Phong ca rất nhiều, cũng đến lúc phải trả ơn rồi!!!
"Cái này...".
Vương Nguyên mím môi nhìn khuôn mặt đỏ au của Thiên Tỉ thật làm cậu khó xử. Tất cả là do Tuấn Khải, khi không lại bảo cậu lập tức đến gặp chủ hộ số 52 yêu cầu người ta nhận tiền lập tức rời đi để quy hoạch, thời hạn là cuối tháng này.
Không phải là vô thời hạn sao chứ?
Khi không anh lại nổi điên cái gì!?
"Vương Nguyên...vậy có thể gia hạn thêm cho anh không?".
"Có thể nhưng..."
"Việc gì cũng được...xin em đấy".
"Chỉ có Tuấn Khải".
Cái tên mà cậu muốn nghe nhất cuối cùng cũng được nói ra trong hoàn cảnh này. Thiên Tỉ giật mình nhìn Vương Nguyên, chờ một lời giải thích.
"Anh cứ hỏi anh ấy đi..biết đâu..".
"Không" Thiên Tỉ đứng phắt dậy, giọng nói có chút mất kiểm soát, cổ họng đau đến tê dại.
"Xin lỗi...cuối tháng anh sẽ..."
"Cả hai thôi đừng cố chấp nữa được không?".
Khoảng không im lặng trôi qua, Thiên Tỉ không biết nói gì chỉ biết cúi đầu nhìn nền nhà, Vương Nguyên thở dài rút trong túi ra một tấm thẻ nhỏ đặt ngay trên bàn.
"Anh suy nghĩ đi".
Vương Nguyên bước ra ngoài Thiên Tỉ mới đưa tay chạm vào tấm thẻ. Trên đó ghi đầy đủ tên công ty, địa chỉ lẫn số điện thoại, như vậy là muốn ép cậu đến gặp anh sao?
Nhưng...cậu phải lấy tư cách gì để đến gặp anh đây?.
_Hết chap 20_
_______
Chap này thực tốn không ít công sức vì không biết chút gì về quy hoạch nhà ...vậy nên có gì sai sót đừng có ns đá mình nha... à nhớ vote và cm cho mình nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top