2


Duyên hay nợ

Tại ngôi nhà hoang phía Tây Đài Bắc

Không khí lạnh lẽo đến đáng sợ. Hai người con trai đang đối đầu với nhau. Một người là Dịch Dương Thiên Tỉ, người còn lại là Hoắc Thiên Kình kẻ thù luôn đối đầu với Hắc bang của cậu. Nhận được tin hắn muốn phá nơi làm ăn của anh, đã ở trong địa bàn bang Hắc Nguyệt lại dám làm càng hóng hách đem người đến gây sự ,trong lòng Thiên Tỉ hừ lạnh.

"Thiên Kình tiên sinh,ý này là..."

"Thiên Tỉ hôm nay là ngày tàn của mày..." Hoắc Thiên Kình cười đểu.

Thiên Tỉ an nhàn cho tay vào túi. Miệng nở nụ cười đẹp đến mê người. Thật ra, Thiên Kình quá xem thường Thiên Tỉ. Hắn tưởng cậu không biết rằng hắn hợp tác với tổ chức K&R để âm mưu phá Hắc Nguyệt, nhưng cậu đã có ý đối phó từ trước.

Bỗng một toán người mặc đồ đen xông vào,thân hình vạm vỡ, khí thế hơn người, Thiên Kình thoáng rùng mình.

Thiên Tỉ chợt nhếch môi cười lạnh rút ra khẩu súng, chỉa thẳng về phía hắn. Hắn chưa kịp hành động tiếng súng chớp nhoáng lại vang lên.

*đoàng*

Viên đạn xẹt vào tai hắn,đi thẳng,đâm thẳng vào đầu tên hậu vệ phía sau.

"Sao hả" Thiên Tỉ híp mắt lên tiếng, nhìn biểu hiện sợ hãi trên mặt hắn, Thiên Tỉ thích thú châm chọc.

"Không...không thể nào"

"Tao thừa biết kẻ đứng đằng sau ấy là ai,nhưng tao nói cho mày biết, đụng đến Hắc Nguyệt, mày chán sống rồi..."

Hoắc Thiên Kình giận đếm tái mặt xanh. Thiên Tỉ đưa tay lên tiếp tục bóp cò, hắn biết mình không còn đường lui hắn ra lệnh cho anh em xông lên. Lập tức gậy, súng, dao được rút ra. Thiên Tỉ hất mặt, lập tức hai bên lao vào nhau, Thiên Tỉ thích thú nhìn cảnh hỗn loạn, tiếng la hét, máu me loang lỗ khắp nơi, riêng súng mang rợ vang lên, lần lượt từng người ngã xuống nhưng hầu hết đều là người của hắn. Kẻ mất tay, kẻ mất chân, kẻ trúng đạn, máu me chảy lai láng trên nền đất cũ, thây chồng chất lên nhau.

Thiên Tỉ giơ súng 1...2...3

*đoàng*

Tiếng súng khô khốc lại vang lên, trong đám náo loạn khi nghe tiếng súng thì dừng lại. Thiên Kình từ từ ngã xuống, máu túa ra từ đầu hắn, viên đạn bay vào đầu, hắn co giật rồi nằm bất động.

"Giết hết đi" âm thanh lạnh lẽo vang lên, nhận được lệnh người trong Hắc bang nhanh chóng xử hết những tên còn lại. Âm thanh xin tha mạng vang lên nhưng đó là điều vô ích vì khi Thiên Tỉ đã nói thì không thể nào rút lại được.

Cậu lên xe, chiếc xe BWM lướt nhanh trong gió rít lên những âm thanh ghê rợ. Bóng lưng cậu cô độc nhìn ra cửa sổ xe, những kí ức đau buồn ấy lại hiện về, những lời xin tha mạng của mẹ cậu, âm thanh bất lực của cha cậu vẫn mãi đọng lại dù 10 năm đã qua. Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ ấy, Thiên Tỉ rồ ga thóng nhanh về Hắc Bang.

----------------------

Thấy cậu bước vào đám hộ vệ cung kính cuối chào.Cậu thong thả bước vào.

"Lúc ta vắng mặt có xảy ra chuyện gì không"

"Dạ có thưa chủ tử"

Thiên Tỉ nhíu mày, cậu ngồi xuống ghế,thong thả chéo hai chân.Tên cận vệ nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu nên nhang chóng giải thích.

"Đưa hắn vào".

Lập tức có hai người đàn ông mang theo một người nam nhân nữa bước vào,nhìn thoáng qua,cậu có thể nhận thấy được anh rất đẹp, quần áo tuy có chút sộc sệch, rách rưới trên da còn có vài vết thương còn rướm máu nhưng vẫn nhận ra được khí chất hơn người của anh. Tên hậu vệ hung hăng vung mạnh anh xuống đất, nhưng anh nhanh chóng ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt cậu. Anh chợt ngẩn người lần đầu tiên anh gặp một người đẹp như cậu, làn da trắng,thân hình cân đối, khuôn mặt khả ái, bị nam nhân nhìn chằm chằm Thiên Tỉ thoáng chút ngạc nhiên.

"Thưa chủ tử tên này mấy ngày nay liên tục lãng vãng gần địa bàn của chúng ta"

"Vậy sao"

Thiên Tỉ nhìn lại nam nhân trước mặt một lượt rồi cất giọng "Sao anh lại gần bang Hắc Nguyệt chúng tôi"

Anh vẫn nhìn chằm chằm cậu. Thấy vậy một tên hộ vệ hung hăng đá chân anh, khiến anh ngã ngụy xuống đất.

"Còn không mau nói "

Thiên Tỉ hung hăng nhìn hắn, bị cậu nhìn tên hộ vệ xấu hổ lùi về phía sau. Anh lại đứng dậy, phủi phủi người.

"Tại sa...."

"Tôi muốn gia nhập Hắc bang"

Thiên Tỉ bị cướp lời có chút tức giận.

"Anh nghĩ Hắc bang là nơi anh muốn đến là đến sao"

"Tôi muốn trở thành sát thủ " anh vẫn tiếp tục nói.

"Tại sao".

"Tôi muốn trả thù cho mẹ, tôi muốn giết ông ta"

"Ồ"

Thiên Tỉ thích thú reo lên,tay khoanh tròn trước ngực.

"Ông ta là..." cậu cố ý kéo dài chưa cuối liên tục quan sát vẻ mặt của anh.

"Cha tôi"những lời anh nói ra đều xuất phát từ tâm can. Anh hận cha cậu, kẻ đã cướp đi mạng sống người mẹ hiền từ của cậu, trong một lần chống đối lại ông, bà đã bị giết một cách thô bạo ngay trước mặt cậu. Anh cười nhạt mắt xẹt quá tia buồn bã.

-"Chính Nghiêm...anh đem anh ta đi tắm rửa rồi đưa tới phòng của em nha".

Nói rồi cậu đứng dậy bỏ đi.Nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu,anh vô thức nhíu mày.

_Hết chap 2_
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top