19
Tình cờ
.
.
Trùng Khánh nhỏ bé như thế mà chúng ta chẳng thể gặp lại nhau...
.
.
Bên ngoài trời mưa rất lớn, dòng người vì thế cũng trở nên hối hả lạ thường, quán cà phê cực kì vắng khách, Thiên Tỉ thở dài rồi lật ngược tấm bản trên chiếc cửa kính lại: "Đã đóng cửa". Cậu quay vào trong thu dọn bàn ghế lau qua một lượt thỉnh thoảng lại liếc mắt ra bên ngoài.
Đang trầm ngâm suy nghĩ chợt cánh cửa tiệm mở ra, một thân ảnh thấm đẫm cả nước mưa bước vào.
"Chẳng phải đã bảo là không cần đợi ca về sao".
"Không sao ...chỉ muốn ăn cơm với ca thôi". Thiên Tỉ cười hiền tay cầm lấy chiếc khen bông tiến về phía chàng trai ấy.
"Công việc thuận lợi không". Mặt chàng trai chợt biến sắc rồi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười.
"Vẫn tốt...mà thôi để ca đi thay đồ chúng ta cùng ăn tối".
"Vâng... Phong ca".
____________
Đồng hồ tích tắc từng nhịp mang không gian yên tĩnh bao trùm lấy Tuấn Khải. Anh chăm chú nhìn vào laptop, từng con số con chữ chạy dài một cách vô vị, anh nheo mắt tay xoa xoa mi tâm.
Tuấn Khải thở dài ngả người ra sau ghế ...từ từ nhắm mắt.
.
.
"Ngôi nhà số 52 khu xx hiện đang là một quán cà phê".
"Khỏi lôi thôi vào vấn đề chính". Tuấn Khải liếc nhìn cô thư kí.
"Sao vẫn chưa giải tỏa...mọi người biết chúng ta đang cần nó như thế nào mà".
Cả căn phòng im lặng chăm chú nhìn vị tổng tài của mình, từng cái nhìn như muốn cướp đi mạng sống của người đối diện. Việc ngôi nhà số 52 cũng đang gây náo loạn cả công ty ngay cả Vương Nguyên phó giám đốc cũng không làm gì được, có trách chỉ trách chủ nhà quá cứng đầu.
"Vương Nguyên, vậy em có đến đó gặp mặt chưa". Tuấn Khải nghiêm mặt tra hỏi.
"Anh ta không chịu.. nên...".
"Vậy được rồi..." Tuấn Khải sấp tài liệu lại -"Đích thân tôi sẽ đến đó".
Tuấn Khải đứng dậy tiêu soái bước ra khỏi phòng họp, tiếng sì sầm rộ lên ai nấy đều bất ngờ...chuyện nhỏ như vậy mà phải nhờ tổng giám đốc đích thân giải quyết sao!!!
"Anh làm việc nhanh chóng như vậy không phải là muốn nhanh chóng trở về Mỹ để tránh mặt Thiên Tỉ đấy chứ".
Vương Nguyên nhanh chóng đuổi theo Tuấn Khải hỏi.
"Ha..." Tuấn Khải đưa mắt nhìn Vương Nguyên cười nhạt.
"Sai cả...mà chính anh sẽ đi tìm em ấy".
"Anh điên sao?" Vương Nguyên thoáng kinh ngạc, đứng hẳn dậy chăm chăm nhìn vào Tuấn Khải vẫn không có phản ứng gì, chỉ nở nụ cười nhạt.
Tuấn Khải không biết làm như vậy chính là tự mình tìm lấy đau khổ sao?.
Trong lúc Vương Nguyên đang thở dài, tầm mắt Tuấn Khải đã rời đi nơi khác chăm chăm ngước nhìn bầu trời đen nghịt ngoài kia.
"Em nói xem...liệu anh có thể tìm thấy em ấy không".
"Em...".
"Bản chất thật sự của một cuộc chạy trốn là khiến cho bất kì ai cũng không thể tìm ra mình".
"....".
"Chỉ mong khi còn hít thở chung một bầu trời...có thể tìm ra em ấy".
Nói rồi Tuấn Khải đứng dậy bỏ đi, giữa căn phòng u tối cảm giác bóng lưng ấy thật cô độc. Vương Nguyên nhận ra trước giờ con người này cũng chỉ tỏ ra mạnh mẽ mà thôi.
Vậy thì...chính cậu sẽ không cản Tuấn Khải nữa...
.
.
Thiên Tỉ chợt choàng tỉnh, những kí ức ấy lại ùa về, quá khứ vui buồn và cả Tuấn Khải nữa. Ngập tràn trong những mãnh vỡ cũ nát cậu nheo mắt nhìn lên trần nhà màu trắng. Xác xuất gặp lại nhau là rất thấp, chưa kể anh bây giờ là tổng tài cao cao tại thượng là hình mẫu vạn người mê hà cớ chi anh phải nhớ đến cậu...kẻ ích kỉ vứt bỏ tình yêu chỉ để chạy trốn cái quá khứ mà cơ bản anh và cậu đều không có tội, đem cả quá khứ hạnh phúc cùng những lời hẹn ước biến thành dối trá.
Tất cả là do cậu sai...
Sai thật rồi...
Ấu trĩ chạy trốn khỏi anh nhưng trong lòng vẫn mang chấp niệm không thể vứt bỏ, mãi ôm hình bóng anh trong lòng khắc sâu vào tâm trí.
Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn qua khẽ lá, những giọt nắng yếu ớt sau cơn mưa len lõi trong không trung. Trời đã quá nữa buổi sáng nhưng là Chủ nhật nên quán cafe mở trể hơn thường ngày. Nhìn những con đường vắng hoe khách cậu không khỏi khó chịu...có lẽ là do khu này sắp bị quy hoạch.
Vươn vai vài cái, cậu liếc vài vòng trên đường qua chiếc cửa sổ. Chợt một thân ảnh khiến cậu giật mình, thân ảnh đó là người trước giờ cậu vẫn chưa từng quên, là anh...rõ ràng.
Chỉ là lướt qua thật nhanh.
Nhưng trái tim cậu lại như muốn nổ tung, bàn tay nắm chặt lấy thành cửa sổ,run rẩy không thể kiểm soát được.
Không...không phải.
Chấp niệm mãi là chỉ là chấp niệm.
Nhưng lại khiến con người ta đau đến như vậy.
.
.
"Tuấn Khải"
"Hửm..?"
Tuấn Khải không trực tiếp ngẩn đầu mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trước mắt mặc kệ Vương Nguyên vẫn đang ấp a ấp úng như gà mắc thóc.
"Chuyện về căn nhà số 52...em nghĩ anh nên xem qua".
Vương Nguyên trực tiếp đẩy tập hồ sơ đến trước mặt Tuấn Khải. Hành động của Nguyên khiến Tuấn Khải chột dạ nhíu mày rồi cũng miễn cưỡng cầm sấp tài liệu lên xem.
Dịch Dương Thiên Tỉ...
"Vũ Hoàng Phong và Dịch Dương Thiên Tỉ!!!".
"Nghe nói họ ở chung trong căn nhà số 52 đó".
"Vậy sao.."
Giọng nói nó chút thờ ơ nhưng lại vang lên trầm đục. Tờ giấy trong tay bị Tuấn Khải vò nát.
"Xem ra...Trùng Khánh này không lớn như anh nghĩ".
_Hết chap 19_
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top