18

Trở về

______

Trên đồng hồ lúc nào cũng tồn tại hai cây kim.

Kim ngắn tượng trưng cho kim giờ, kim dài tượng trưng cho kim phút.

Hai cây kim này chẳng lúc nào chạm mặt nhau vì một nhanh một chậm.

Rồi mỗi lần chạm mặt nhau chúng lại lướt qua nhau rồi tiếp tục hành trình đuổi bắt khác...

Nếu bạn là kim giờ, thì người bạn yêu là bạn yêu là kim phút...

Bạn sẽ làm cách nào để hai người mãi mãi bên nhau.???

Cũng như sẽ chạm vào nhau mãi mãi, không bao giờ vô tình lướt qua nhau nữa???

.

.

2 năm sau...

Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh sáng nhạt nhòa in trên ô cửa kính lớn, tuyết vẫn đang rơi lấm chấm trên nền trời. Cảm giác thật lạnh.

Có tiếng yêu vụn vỡ trong không gian. Anh theo thói quen đảo mắt khắp phòng cố tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc để sưởi ấm trái tim nhưng tất cả chỉ là màng đêm tĩnh mịch. Chân mày vô thức nhíu lại, mặc kệ cho não ong ong xử lý toàn bộ thông tin.

Cuối cùng vẫn không thể quên được em!!!

Điện thoại Tuấn Khải khẽ rung lên, anh xoa xoa thái dương nhìn vào lịch làm việc của mình đảo mắt khắp căn phòng lần nữa rồi cũng bước vào phòng tắm.

Từng giọt nước chảy dài trên cơ thể toàn mĩ của anh. Ngước mặt nước chảy thẳng vào như gội rửa trái tim, đau đớn như biến mất. Chỉ cầu mong em đang sống hạnh phúc ...anh nhất định cũng sẽ hạnh phúc!!!

Giống như cuộc vật lộn giữa hiện tại và quá khứ. Đau đớn là cả thể xác và trái tim. Thật ra trong quá khứ nó không đau nhiều như vậy, chí ít vẫn có thời gian hạnh phúc bên nhau chỉ là ngốc nghếch không biết giữ gìn.

Thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước cùng làn sương mờ là thứ ánh sáng màu trắng tinh khiết phát ra từ cổ anh. Đưa tay nắm chặt lấy nó trái tim bất giác lại nhói lên một trận.

________flash back______

"Tiểu Khải...anh nhắm mắt lại đi".

"Sao cơ...".

"Em bảo anh nhắm lại mà".

"Rồi ...rồi".

Cậu đưa tay vào túi rút ra một sợi dây chuyền màu trắng đực thiết kế hết sức tinh xảo, chính giữa sợi dây là mặt dây chuyền hình chìa khóa có khắc tên anh và cậu. Thiên Tỉ e dè đeo nó vào cổ của Tuấn Khải.

"Nhớ giữ cho kĩ...em giao chìa khóa trái tim mình cho anh rồi đấy...anh từ nay về sau phải nuôi em vì em chỉ mãi thuộc về anh thôi".

Cậu khẽ đỏ mặt. Tuấn Khải mở mắt ra khuôn mặt của cậu được thu vào trong tầm mắt, anh khẽ mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng.

"Cả đời này em mãi chỉ thuộc về một mình Vương Tuấn Khải anh".

_____________

Quá khứ quá đỗi hạnh phúc nhưng hiện tại lại quá tàn khốc. Nhân duyên là do trời định nhưng phận lại ở chính con người.!!!!

Anh chưa từng nguôi nhớ em.

Tại sao lại bỏ anh mà chạy trốn.

____________

"Theo thông tin chúng tôi vừa xác nhận chủ tịch công ty bất động sản Vương thị là Karry Wang đã chính thức tuyên bố đầu tư..."

Phụt.

"Sao vậy ...anh không vui khi cha gọi anh về đây sao".

"Không".

Tuấn Khải hơi gằn giọng đem bản tài liệu huơ huơ trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên đón lấy, nheo mày khó hiểu rồi xoay người ra phía cửa.

"Thiếu xót khâu quản lí, em đem về sửa lại đi".

"Vâng".

Cánh cửa khép lại cũng là lúc cây viết trên tay anh rơi xuống, đầu ong ong nhức nhối thân thể rã rời tựa như không còn chút sức lực...chắc là do không thể chợp mắt.

Thiếu em cơ bản anh không thể ngủ được.

Cánh cửa lần nữa mở ra, đem cả thân hình đầy dụ hoặc kia thu vào tầm mắt cảm giác là vô cùng khinh bỉ.

Cô gái trẻ diện trên người bộ âu phục ôm sát được cắt may hết sức tinh tế để lộ những đường cong vô cùng hoàn hảo, chất liệu lấp lánh, mái tóc xoắn xoãng ngang vai, khuôn mặt trang điểm đậm, làn da trắng thập thoáng như yêu kiều thùy mị khiến ai nhìn vào cũng ngay lập tức muốn bảo hộ. Nhưng ít ai biết được bộ mặt đằng sau thân hình ấy là gì, nếu không phải vì thời cuộc là muốn tận tay tiêu diệt thế lực đằng sau anh em nhà cô ta thì anh đã sớm cho cô ta lên đường từ lâu rồi. Anh lại một lần nữa thừa nhận cô ta thật quá đáng thương đi.

"Cô tới làm gì".

"Cha kêu em tới nói với anh muốn chúng ta tối nay về ăn bữa tối cùng ông".

Vừa nói cô ta vừa di chuyển thân hình của mình đến cạnh Tuấn Khải đưa tay chỉnh lại cà vạt của anh.

"Hạ Mĩ Kì tốt nhất cô nên biết giữ thân phận đi".

Cổ tay bị Tuấn Khải nắm đến đỏ cả lên khiến cô ta nheo mặt đau đớn. Anh ném cô ta về phía góc rồi bước ra khỏi phòng mà không hề nhìn lại.

"Vương Tuấn Khải"

.

.

Tuấn Khải vừa bước ra khỏi công tu là trời đổ mưa. Trùng Khánh tháng năm vẫn vậy, mưa rơi nhiều và có chút ẩm ướt. Anh rời khỏi đây cũng đã năm năm và cũng là sáu năm kể từ lúc cậu trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Anh bây giờ không còn là Vương Tuấn Khải chỉ biết nghe theo lệnh của cha mình mà là một Karry Wang trên vạn người, người người nể phục.Anh vốn có rất nhiều việc để làm, áp lực đến mức chỉ muốn quên đi mọi thứ.

Quên đi tất cả.

Chỉ là đang tự lừa dối chính mình.

Tuấn Khải nhìn bầu trời đen òm, ra hiệu cho tài xế lui một mình cầm ô thong thả đi dưới mưa. Dù đã quên nơi này nhưng anh vẫn muốn hít thở một chút không khí rồi sẽ quay lại là Karry Wang sau. Một chút thôi cũng được!!!

Mưa tí tách rơi thấm đẫm hai bên vai áo và cả đôi giày hàng hiệu. Thân hình cao ráo chen qua dòng người trên phố chợt dừng lại trước một quán cà phê nhỏ trong hẻm với biển ghi là "Mưa". Nó mang chút gì đó thân thuộc...à...đúng rồi là nó...hoa oải hương, loài hoa trong trí nhớ của anh mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu.

Chần chừ một lúc Tuấn Khải quyết định vào trong.

Một màu tím nhạt bao trùm cả căn phòng. Rất nhiều hoa...hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, trên tường treo rất nhiều bức ảnh nhưng toàn là về mưa, mưa của Trùng Khánh. Hương cà phê ẩm ướt tháng năm, Tuấn Khải lướt mắt một vòng chọn chỗ ngồi trong góc khuất nhìn nữ nhân viên đang tiến đến.

"Quý khách dùng gì ạ".

"Capuchino. Cảm ơn".

Tuấn Khải khẽ cười nhìn nữ nhân viên rời đi lại đảo mắt khắp căn phòng lần nữa, cảm giác vô cùng quen thuộc. Con hẻm dường như đã đông đúc hơn, có tiếng mưa lâu lâu lại vang lên tiếng cười. Tay dừng lại trên giá có một quyển sổ màu đen cũ kĩ, anh bắt đầu lật từng trang.

Giáng sinh đầu tiên không anh bên cạnh.

Mưa tháng năm của Trùng Khánh..em lại nhớ anh...

Cảm giác thân thuộc đến kì lạ.

Có phải là em...hay chỉ là do anh mãi ảo tưởng.

"A ...xin lỗi...anh không thể đọc được ạ".

Giọng nói của nữ nhân viên kéo anh về thực tại. Nheo mày nhìn cô gái kia đang cuốn cuồn giải thích.

"Ông chủ chỉ bảo là không được thôi ạ". Cô nhân viên lí nhí nói.

Điện thoại trong túi Tuấn Khải vang lên, liếc mắt vào dòng chữ trên màng hình anh trả cuốn sổ về chỗ cũ rồi nhất máy.

"Anh mau về đây...có chuyện rồi".

"Anh còn chưa đi khỏi một tiếng mà...em không tự giải quyết được sao Vương Nguyên".

"Nếu em giải quyết được thì mắc gì anh phải lặn lội từ Mĩ về đây chứ...".

Tuấn Khải khẽ thở dài cúp máy, lấy tiền đặt trên bàn tiếc nuối nhìn ly capuchino nghi ngút khói trên bàn vẫn chưa kịp uống.

"Lần sau tôi sẽ đến đọc cuốn sổ đó".

Tuấn Khải bật ô lên chăm chú nhìn vẻ mặt khó xử của nữ nhân viên. Khóe môi nhếch lên một nụ cười.

Anh đứng giữa đường. Quái lạ!!!_đây là chỗ nào???. Lúc nãy cứ đi thẳng rồi rẽ chả thèm để ý đến tên đường, giờ thì hay rồi anh chính thức bị lạc. Cắn chặt môi anh quay lại cửa hàng cà phê ban nãy.

Hít một hơi anh đẩy cửa bước vào.

"Cô ơi"

"A.."

"Cho hỏi..."

"Anh lại muốn xem cuốn sổ đó à...nó là đồ riêng của ông chủ nên".

"Không phải...tôi muốn hỏi đây là chỗ nào thôi?" Tuấn Khải vội vàng giải thích.

"Ai vậy Gia Gia" tiếng nam nhân vọng ra từ phía sau máy xay cà phê, đầu cũng không ngẩn lên.

"Là vị khách ban nãy... anh ấy muốn hỏi đây là đâu" nữ nhân viên truyền lời.

"Ra là lạc đường...đây là khu xx ...mong anh nhanh chóng rời đi". Giọng nói vang lên có chút khó chịu.

Thiên Tỉ...

Tiếng nói vừa dứt, kí ức lại ùa về trong đầu Tuấn Khải. Anh ngẩn người, chưa hiểu câu nói kia là muốn đuổi mình đi cứ chăm chăm nhìn về phía máy cà phê đó. Khi anh định tiến về phía ấy, điện thoại lại reo lên hối thúc.

"Tôi thành thật xin lỗi qúy khách...ông chủ tôi có hơi tức giận nên...".

Nhìn điện thoại của Vương Nguyên liêm tục reo lên, lại nhìn về phía nam nhân đang ở chỗ máy xay. Nam nhân ấy bây giờ không nói gì nữa chỉ chăm chú làm công việc của mình.

Tuấn Khải thở dài, đem điện thoại áp ngang tai rồi chạy vội ra ngoài.

.

.

"Ông chủ..anh ta là khách đó".

"Mặc kệ..." nam nhân hơi ngẩng đầu. "Tôi ghét ai đụng vào đồ của tôi".

"Anh ta đẹp trai lắm nga~~~". Nữ nhân chắm hai tay cảm thán.

"Hư cấu...mau đi làm việc đi".

"Vâng ạ". Gia Gia cười cười rồi vội vàng chạy đi trả lại không gian yên tĩnh đến kì lạ. Hương hoa cùng cà phê hòa quyện tan chảy trong không khí. Nam nhân nhìn về phía cuốn sổ miệng lầm bầm một câu không thành tiếng.

Tuấn Khải...

_Hết chap 18_
_________

Ngược - ngược nữa- ngược mãi...

Đọc xong nhớ cho sao và cmt cho au với nha~~~ xin đó. Mọi người yên tâm au nhất định cho HE còn bây giờ thì phải ngược tiếp đã ^°^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top