16
Tan biến
Cái se lạnh của mùa đông bắt đầu tràn về, khung cảnh chập tối của ngôi làng nhỏ ngoài thị trấn thật vô cùng tĩnh mịch. Thiên Tỉ lang thang trên con đường vắng. Ánh nắng dần tắt, mặt trời cũng khuất dần sau dãy núi. Cậu buông thả hai tay, nhắm mắt mà bước từng bước một về phía trước thật giống một đứa trẻ gây ngô nhưng rất quật cường. Đi mệt cậu lại ngồi xổm xuống ôm lấy hai đầu gối, ngắm nhìn mặt trời lặng từng kí ức về người ấy lại hiện về.
Không thể không thừa nhận người ấy không quan trọng với cậu, chỉ là lòng vẫn không có cách nào đối mặt với anh, vẫn khó chấp nhận chính mình lại đi yêu con trai kẻ thù. Với tình yêu ngang trái và đã bị lừa dối thì có còn tồn tại thứ gọi là tình yêu ấy hay không???
Mệt mỏi cầm sấp tài liệu trên tay, cuối cùng cũng về nhà, nhưng trước cổng lại có một chiếc xe màu đen Lamborghini Reventon màu đen bóng đang đỗ, trong lòng Thiên Tỉ lại nhen nhóm hy vọng rằng Tuấn Khải đang ở đây!!!
Bước chân có phần gấp gáp hơn, trong lòng cậu không ngừng hy vọng anh sẽ một lần nữa đứng trước mặt cậu, nói rằng thời gian qua anh không ngừng nhớ cậu, không ngừng cho người đi tìm cậu...nếu là như vậy...liệu trong lòng cậu có cobf hận thù hay không...liệu tình yêu củacậu có còn đủ mãnh liệt để chấp nhận anh hay không...???
Bỗng cậu khựng lại, thân ảnh trước mắt khiến lòng cậu nhảy dựng lên...Là anh...anh đang đứng trước mặt cậu an tĩnh mà nhìn vào những chậu oải hương kia, ánh mắt chan chứa sự ôn nhu có pha cả chút cô đơn vốn có.
Cậu vẫn ngây ngốc nhìn anh, cậu rất muốn chạy đến bên cạnh anh...nói cho anh biết cậu nhớ anh đến mức nào, dẫu lòng muốn thế nhưng đôi chân vẫn không có cách nào nhấc lên được...chỉ biết đợi anh quảy lại để tìm kiếm. Nhưng nếu một ngày anh không còn yêu cậu nữa...Liệu anh có quay đầu tìm kiếm cậu lần nữa hay sẽ bỏ mặt cậu!!!??? Nghĩ đến đây lòng cậu bỗng nỗi lên một cơn đau nhói.
"Thiên Tỉ".
___________
Từ khi cậu đi cuộc sống của anh bắt đầu chìm trong tĩnh mịch, không công việc, không người thân, anh chỉ biết chìm trong cơn say chỉ để muốn quên đi hình ảnh cậu vẫn lởn vởn trong đầu anh, nhưng quên đi cậu là điều không thể.
Anh vẫn không ngừng cho người tìm kiếm cậu khắp mọi nơi, mọi góc gách nhưng tất cả chỉ là con số 0 cho đến một ngày bọn thuộc hạ thông báo là nhìn thấy cậu trong ngôi làng nhỏ ngoài thị trấn,một thị trấn gần biển và vô cùng yên tĩnh không ganh đua..không thù hận chỉ có niềm hạnh phúc hiện lên trong ánh mắt của người dân nơi đây. Đây không phải là ước mơ của anh từ nhỏ sao???
Nhìn thấy cậu nỗi bất an trong anh bỗng chốc tan biến, trong mắt anh lúc này chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của cậu đang ở bên kia đường, khoảng cách không còn xa ...chỉ là...anh lập tức lao sang bên kia đường tiến về phía cậu mà không hay biết một chiếc xe màu đen phân khối lớn cũng đang lao đến. Tên lái chiếc xe màu đen kia không hề chần chừ, hắn nhắm thẳng đến anh mà tiến tới.
"Tuấn Khải".
Thiên Tỉ hoảng hốt lao ra đường ôm lấy anh trong sự ngỡ ngàng của Tuấn Khải.
Một tiếng va chạm vang lên ...vang vọng một góc của thị trấn yên bình. Cả hai bị văng một góc khá xa, chiếc xe cứ thế lái thẳng không hề quan tâm màng bi kịch phía sau.
"Thiên Tỉ".
Tuấn Khải gắng ngựng cơ thể đầy thương tích của mình về phía Thiên Tỉ đang bất động phía xa.
"Thiên Tỉ...Thiên Tỉ...tỉnh lại...xin em...".
"Khải...Khải...cứu con...con".
"Em cố lên...anh nhất định ...nhất định sẽ bảo vệ hai người".
Dùng chút sức lực cuối cùng của cơ thể...Tuấn Khải bế Thiên Tỉ lên nhấc từng bước khó nhọc về phía đầu con đường nhỏ nơi xe anh đang đỗ. Cơ thể cậu bắt đầu lạnh đi, hơi thở cũng trở nên yếu dần ánh mắt như muốn nhắm lại mãi mãi. Tuấn Khải vẫn không ngừng gọi tên cậu, chỉ mong cậu nghe thấy để không bỏ anh mà đi giống cách mà mẹ anh đã bỏ đi lúc anh còn chưa biết thế nào là cuộc sống.
"Thiên ...xin em...xin em cố lên".
______
Ngọn đèn phòng phẫu thuật lại sáng đèn, vẫn cảm giác lo sợ lúc cậu tự sát, vẫn cơ thể đầy máu nhưng lần này là máu của chính anh. Anh vẫn không buồn để tâm, đầu óc hoàn toàn bị hình ảnh đầy máu của cậu chiếm hữu. Không lâu sau Vương Nguyên và Chí Hoành cũng xuất hiện, khuôn mặt ai cũng hiện lên sự lo lắng riêng Chí Hoành còn có cả tức giận. Cậu vung nắm đấm vào Tuấn Khải anh không phản kháng, cậu mắng anh ...anh không tức giận, cậu khóc vì Thiên Tỉ anh vẫn không cảm xúc. Không phải anh vô tâm...chỉ là những gì cậu nói không phải là sai. Nếu như anh chấp nhận buông tha cậu thì cậu đã không sao, nếu như anh không đến đó gặp cậu thì chiếc xe đó đã không có cơ hội đâm vào cậu nhưng khi biết hối hận thì cũng không còn cơ hội để quay ngược thời gian nữa rồi,cậu vẫn đang phẫu thuật, cậu vẫn phải chịu đau đớn và nếu đứa con ấy...sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và cậu mất đi thì liệu...có còn cơ hội để anh bù đắp cho cậu hay không hay anh sẽ mãi mãi mất đi cậu và thậm chí sẽ không bao giờ được nhìn thấy cậu nữa!!! nghĩ đến đây một giọt nước mắt mặn chát chảy dài trên khuôn mặt tiều tụy của anh...giọt nước mắt của sự bất lực.
------------------
"Lập tức điều tra chiếc xe đã cố ý đâm vào Thiên Tỉ và Tuấn Khải cho tôi"
"Vâng thưa cậu chủ".
---------------------
Thời gian trôi qua như ngàn mũi tên đâm vào tim anh, còn đau hơn cả vết thương ngoài thể xác. Mặc dù Vương Nguyên có khuyên anh nên đi băng bó vết thương nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu vẫn ngồi yên một chỗ để đợi tin của cậu trong sự tuyệt vọng.
"Ting"
Cánh cửa mở ra người đàn ông mặc áo màu xanh bước ra, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi bình tĩnh trả lời những nghi hoặc của anh.
"Cơ thể cậu ấy quá yếu nên không thể giữ lại đứa con nhưng tính mạng thì vẫn giữ được, vì chấn động mạnh và mất đi đứa con nên sau khi tỉnh lại mọi người phải hảo hảo quan tâm cậu ấy thật tốt hy vọng cậu ấy và mọi người sẽ nhanh chóng vượt qua".
Vừa dứt lời bác sĩ vỗ vào vai Tuấn Khải an ủi, Chí Hoành cũng không kịp phản ứng mà ngã ngụy xuống nền nhà mà khóc Vương Nguyên vội vàng ôm cậu vào lòng. Trong đầu Tuấn Khải bây giờ chỉ toàn là một đống hỗn độn với vô vàng câu hỏi được đặt ra ...liệu cậu có tha thứ cho anh hay không?? Hay cậu sẽ lựa chọn rời bỏ anh lần nữa???
Anh lặng lẽ đứng trước mặt cậu, ngắm nhìn khuôn mặt của cậu đang nằm một giọt nước mắt lại rơi. Cả cơ thể cao lớn quỳ xuống đất, anh bật khóc như chưa bao giờ được khóc...khóc cho chính anh...khóc cho những gì sắp phải xảy ra với cậu...khóc khi chính anh là kẻ đã khiến cậu phải mất đi thứ quý giá nhất...khóc khi chính anh là người đã tự tay đẩy cậu ra xa mà không có cách nào để níu giữ lại được.
Cậu hôn mê đã 5 ngày và không có dấu hiệu tỉnh lại, suốt 5 ngày ấy Tuấn Khải không hề rời khỏi cậu quá 10'. Anh luôn bên cạnh cậu đọc sách cho cậu nghe, ôn nhu vuốt tóc cậu, an tĩnh ngắm nhìn cậu vẫn thở đều đều, gối đầu lên bàn tay cậu mà ngủ dù đôi lúc vẫn mong cậu tỉnh lại nhưng có lẽ thế này còn tốt hơn khi tỉnh lại lại đối mặt với một sự thật tàn khốc !!!
______________
Trắng xóa
Trần nhà trắng mịn hoàn toàn không có dấu hiệu gì của sà gỗ được chạm khắc tinh sảo hay những viên ngói lưu ly xếp chồng lên nhau, ánh nắng rõ ràng và mạnh chứ không dịu dàng như trước. Rèm vải trắng muốt lay động, nệm bông trắng tinh sạch sẽ thoang thoảng mùi hương dịu dàng của nắng, gay gay của thuốc khử trùng và cả mùi hoa oải hương quen thuộc. Ngoài hành lang tiếng rì rầm to nhỏ cùng tiếng bước chân cồm cộp của chiếc giày đế cứng va chạm với sàn nhà lát đá hoa. Ngoài cửa sổ xa xa vang vọng lại tiếng còi xe cấp cứu. Tia nắng nhạt màu được lọc qua lớp rèm cửa dịu dàng phủ xuống lọ pha lê trong suốt được cắm bó hoa diệp hà sơn trắng tinh khôi xen lẫn vài bông violet màu tím vẫn còn vương vài giọt sương sớm.
Chàng trai trên ngối ngơ ngác nhìn cảnh vật vừa quen thuộc vừa lạ lẫm xung quanh. Đưa bàn tay lên trước mặt khẽ động đậy những khớp ngón tay, nơi mu bàn tay xanh xao vẫn cắm chiếc kim luồn vào trong mạch máu đang nối với dây chuyền nước, từng giọt, từng giọt chậm rãi đưa chất lỏng màu trắng vào trong cơ thể cậu. Bên cạnh, chiếc máy bẫn đang phát ra âm thanh tẻ nhạt, những con số, biểu đồ thể hiện cho một cơ thể sống.
Cậu khẽ chớp mi lần nữa, chầm chầm ngẩn đầu lên phát hiện ra mình đang ở trong bệnh viện...một bệnh viện vô cùng hiện đại nhưng hiu quạnh.
"Thiên Tỉ".
Bó hoa trên tay rơi xuống đất Tuấn Khải kích động ôm chầm lấy cậu, đôi mắt không dấu nỗi niềm vui cùng chút hoang mang trong lòng.
"Thiên Tỉ...em nhớ anh là ai không".
"Khải...con..."
"..."
"Trả lời em"
"Mất rồi...anh xin lỗi...xin em tha thứ cho anh.."
Thiên Tỉ như không tin vào tai mình, đứa con mất rồi, thứ duy nhất có thể liên kết anh và cậu cũng mất rồi...vậy là chấm hết!!!
_____________
Cậu cứ thần người ra không nói không cười cũng không khóc, chỉ như con búp bê không linh hồn suốt ngày chỉ biết nhìn ra cửa sổ cư nhiên sẽ không quan tâm đến bất kì ai kể cả Chí Hoành điều này khiến cho Tuấn Khải vô cùng lo lắng cho đến một ngày...
"Thiên Tỉ...cậu đi theo tôi anh hai đang đợi cậu trên sân thượng đấy".
-------------------
_Hết chap 16_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top