15
Cuộc sống mới
Sân bay quốc tế đông nghịt người. Từng con người hối hả chen chúc nhau hòa cùng tiếng của phát thanh viên êm dịu. Tất cả đều bị cậu bỏ ngoài tai, kính đen che khuất nữa khuôn mặt, mái tóc đen tuyền rũ xuống ôm trọn khuôn mặt trắng hồng, ánh mắt hướng vào chiếc điện thoại đamg cầm trên tay thoáng một chút lại đưa tay sờ bụng. Ánh mắt có chút ưu tư.
" Hành khách chú ý...chuyến bay KTs520 lộ trình từ Bắc Kinh, Trung Quốc đến Tokyo, Nhật Bản sắp khởi hành...mời tất cả hành khách nhanh chóng di chuyển tới phòng cách li...xin hành khách chú ý..."
Nghe thấy báo hiệu chuyến bay của mình sắp cất cánh, Thiên Tỉ nghiêng người đứng dậy, nắm lấy quay hành lý, cẩn thận kiểm tra hộ chiếu mà Chí Hoành đã chuẩn bị cho cậu từ từ tiến đến cửa soát vé.
"Xin hành khách chú ý...chuyến bay KTs520 sắp cất cánh mong hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn vào. Hy vọng quý khách sẽ hài lòng với hãng hàng không của chúng tôi..."
Giọng của cơ trưởng vang lên cùng lúc đó là tiếng động cơ êm ru của cánh máy bay phản lực. Chiếc máy bay từ từ bay lên không trung. Thiên Tỉ nhìn ra khung cửa sổ ngắm nhìn một lần nữa thành phố Bắc Kinh hoa lệ, nơi chứa chan hạnh phúc và cả bo thương. Đưa tay áp lên mặt kính thì thầm:
"Tạm biệt Bắc Kinh...tạm biệt và xin lỗi..."
Chuyến bay dài gần như lấy cạn năng lượng của cậu. Mệt mỏi rời khỏi chuyến bay, cố tìm kiếm thân ảnh khác ,chợt một giọng nói trong trẻo vang lên cùng lúc đó là một cô gái nhỏ nhắn mái tóc ngắn suôn mượt ôm trọn khuôn mặt thuần khiết ấy, tay trong tay với một chàng trai cao ráo mái tóc vàng điểm khuyết cho đôu mắt đen sâu cùng làn da rám nắng, cô gái đang cố gắng kéo chàng trai chạy thật nhanh đến chỗ Thiên Tỉ trông vô cùng hạnh phúc.
"Dương Dương ca ca".
Cô gái nhảy đến ôm chầm lấy cậu. Khóe môi cậu không kìm được mà vô thức cong lên một nụ cười.
"Tiểu Kiết...muội vẫn vô tư vậy sao...thả ca ra nào".
Chợt vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má Tiểu Kiết nhưng bị cô nhanh chóng lau đi.
"Thời gian qua ca sống thế nào...ca khỏe không...là muội muội không tốt mới để ca chịu khổ".
Thiên Tỉ ôn nhu xoa tóc cô, kéo cô vào lòng.
"Tiểu Kiết ngốc...muội hạnh phúc ...ca ca cũng vui rồi".
Thiên Tỉ chợt nhìn sang chàng trai bên cạnh cậu chợt kéo Tiểu Kiết ra.
"Anh ta là...???".
"À...giới thiệu với ca đây là Vũ Hàm là chồng sắp cưới của muội". Cô gái không dấu được niềm hạnh phúc của mình mà nở nụ cười rất tươi.
"Chào anh...em là Vũ Hàm". Chàng trai chìa tay mình ra, Thiên Tỉ vội vàng bắt tay lại.
"Chắc anh là người mà Tiểu Kiết hay nhắc đến...cảm ơn anh đã chăm sóc và mang một Tiểu Kiết như bây giờ đến với em...thật sự cảm ơn anh".
"Nếu muốn cảm ơn...thì mong em hãy đối sử với con bé thật tốt...không được để nó đau khổ được chứ...".
"Tất nhiên rồi ạ". Vừa nói Vũ Hàm vừa đưa tay ôm lấy Tiểu Kiết vào lòng, cậu nhìn họ đôi mắt thoắt có chút buồn nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười mãn nguyện.
Mở cửa căn hộ nhờ Tiểu Kiết thuê được, vứt hành lý sang một bên cậu mệt mỏi ngã người lên chiếc giường bên cạnh. Nhắm mắt cố xua đi hình ảnh đó nhưng cứ cố chấp nó lại hiện về càng rõ hơn. Cậu đưa tay lên bụng, nở nụ cười tự trấn an mình rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Những ngày sau đó, cuộc sống cậu dần đi theo quỹ đạo. Cậu tìm được một công việc là biên dịch cho một công ty nhỏ, tiền lương không khá nhưng cũng đủ để cậu tự nuôi sống bản thân mà không quá dựa vào Tiểu Kiết. Công việc rất nhẹ nhàng giúp cậu có thể tự chăm sóc bản thân, chỉ cần dịch tài liệu ở nhà rồi đem đến công ty giao hàng lấy tiền, cứ thế cuộc sống cậu êm đềm trôi qua.
Thong thả đi trên con đường đầy lá vàng rơi, hít hà hương thơm dễ chịu của ngôi làng nhỏ về chiều, bất giác cậu lại nhớ đến anh, dù trái tim của cậu luôn nghĩ về anh nhưng lí trí của cậu không cho phép. Ngán ngẫm lắc đầu, Thiên Tỉ đi nhanh về phía ngôi nhà của mình mà không hề hay biết có một kẻ luôn theo sau cậu từ nãy đến giờ, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tà ác, rút trong túi ra chiếc điện thoại, đầu dây bên kia vang lên âm điệu kiêu ngạo cùng với đó là tiếng cười của một con quỷ đội lốp một thiên thần.
"Đừng trách tao..."
--------------------------
Tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Những tia nắng chiếu vào khiến Chí Hoành vô thức nhíu mày. Ôm lấy đầu, từng mảng kí ức tối qua lại hiện về. Tiếng rên ma mị, từng cú thúc đầy mạnh mẽ, cả hai cùng nhau triền miên đến ngất đi. Lắc đầu lấy lại tỉnh táo cậu quơ vội chiếc áo sơmi của Vương Nguyên nhanh chóng tiến về phía nhà vệ sinh. Vừa đứng dậy cơn đau bên hông ập xuống đôi chân không chịu nỗi mà quỵ xuống, cậu im lặng chờ mặt mình tiếp đất.
Cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp, mùi hoa ngài nhẹ nhàng thoảng qua, Chí Hoành kinh ngạc ngước nhìn Vương Nguyên đang nhìn mình với ánh mắt rất chi là tỏa nắng khiến cậu đỏ mặt xoay đi nơi khác.
Bỗng cậu bị nhấc lên, theo phản xạ cậu đưa tay vòng qua cổ của Vương Nguyên để giữ thăng bằng. Vô cùng hài lòng về hành động này của Chí Hoành, Vương Nguyên khẽ cười. Bàn tay rắn chắc của Vương Nguyên đang trong tình trạng ma sát với bắp đùi trắng nõn mềm mịn của Chí Hoành khiến dục vọng bên trong anh lại nỗi lên. Thấy Vương Nguyên đang nhìn chằm chằm vào chỗ đang "không có gì che chắn" của mình, Chí Hoành cựa mình muốn thoát khỏi vòng tay anh.
"Em mà còn quậy tôi thề tôi sẽ ăn em đến khi không thể đi được mới thôi đấy".
Thấy Chí Hoành im lặng vương Nguyên mỉm cười ôm cậu vào phòng tắm chà rửa sạch sẽ những gì còn lưu lại hôm qua...không khỏi cảm thấy hạnh phúc.
_Hết chap 15_
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top