14


Trừng phạt


Ở phía xa xăm kia xuất hiện một vầng ánh sáng đỏ tươi chói sáng, phía trên là chùm ánh sánh màu xanh lục trong suốt. Đằng chân trời một vầng sáng màu vàng chói lọi nhô lên từ trong mặt nước, hào quang rực rỡ chiếu rọi khắp muôn nơi. Cả thành phố còn dư lại chút ánh sáng trắng dường như không thể phân biệt được đâu là ánh sáng đâu là bóng tối.

Những tia nắng rơi vào trong bàn tay của Chí Hoành, thoạt nhìn vô cùng ấm áp, cậu cố hết sức bắt lấy nhưng cái gì cũng không bắt được, cậu lại nở nụ cười chua chát.

Ba, mẹ, anh hai đợi con nhé...

Không khí u uất bao trùm cả căn biệt thự. Hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau, mỗi người đều mang một nỗi niềm riêng. Một tựa lưng vào ghế mắt nhắm nghiền một hai tay đan vào nhau thỉnh thoảng lại liếc người đối diện mà biến sắc.

Chợt cánh cửa ngôi nhà mở ra mang theo chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Chí Hoành chậm rãi bước vào trong, khuôn mặt không chút cảm xúc.

Tuấn Khải nheo mày nhìn Chí Hoành đôi mắt hiện lên tia khát máu.

"Cậu ấy đâu".

Chí Hoành không trả lời trong đầu vẫn đang miên mang suy nghĩ. Thiên Tỉ đây là cách duy nhất để tớ trả ơn cho cậu.

Tuấn Khải mất khiên nhẫn hét lên, anh đứng phắt dậy.

"Tôi hỏi cậu ấy đâu".

"Tôi để cậu ấy đi rồi".
Vẫn cảm xúc ấy, vẫn khuôn mặt ấy không hề thay đổi.

"Cái gì"...Tuấn Khải tiến lại gần Chí Hoành, bàn tay cuộn thành nắm đấm, móng đâm vào tay in hằng lên những vết đỏ.

"Tôi không muốn cậu ấy giống tôi...trở thành hồn ma bên cạnh các người"... Mắt Chí Hoành dần dần đỏ lên, cậu vừa nói vừa vặn nặn lên một nụ cười khinh bỉ.

Bỗng một lực mạnh bóp chặt lấy cổ Chí Hoành khiến cậu không thể thở được. Tuấn Khải như điên lên, trước mắt anh giờ chỉ còn lại sự giận dữ. Chí Hoành không kháng cự để mặc mình đang dần yếu đi vì kiệt sức.

Vương Nguyên vội vàng lao đến giật mạnh tay Tuấn Khải ra, Chí Hoành bị ngã về phía sau thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ hoe vì thiếu dưỡng khí.

"Anh làm gì vậy ".

Vương Nguyên giận dữ hét lên. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra tới giờ Vương Nguyên dám cãi lại Tuấn Khải. Nguyên nhìn Khải mà không khỏi đau lòng.

"Em tránh ra".

"Chí Hoành là người của em muốn giết cậu ấy không tới lượt anh quyết định".

Vương Nguyên kháng cự lại Tuấn Khải rồi xoay người bế Chí Hoành về phía cầu thang.

"Em nghĩ anh nên nhanh chóng cho người đi tìm cậu ấy thì hơn".

Nói rồi cậu tiếp tục bước đi. Tuấn Khải tức giận đấm thật mạnh vào tường, từng giọt máu đỏ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, ánh mắt anh căm phẫn nhìn vào chậu cây oải hương đang khoe sắc dưới ánh nắng khóe miệng nhết lên. Em không thoát khỏi tôi được đâu.

__________________

Cách cửa bị đạp văng một cách không thương tiếc. Vương Nguyên đặt Chí Hoành xuống tay nắm lấy bả vai cậu bắt cậu đối diện với mình.

"Tại sao em lại làm vậy".

Chí Hoành không trả lời đưa tầm mắt lướt qua khuôn mặt Vương Nguyên rồi lại nhìn xa xăm.

"Em thừa biết trước giờ món đồ nào của Tuấn Khải anh cũng chưa từng đụng qua...tại sao em để cho cậu ta đi".

"Hahaha...vậy ra tôi cũng chỉ là một món đồ của anh..."

Chí Hoành bật cười nhưng ánh mắt lại hiện lên tia thống khổ.

"Chí Hoành".

Bỗng nhiên cậu gật văng tay Vương Nguyên ra khỏi vai mình chậm rãi bỏ đi về phía cửa.

Vương Nguyên hung hăng nắm giật tay Chí Hoành về phía mình, đưa môi mình áp lên đôi môi cậu. Chí Hoành chống cự đấm vào ngực Vương Nguyên nhưng lại bị tay anh chế ngự. Nguyên đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình càng quét trong miệng Chs Hoành, tham lam hút lấy mật ngọt từ cậu. Khi nhận thấy cậu hết dưỡng khí Vương Nguyên mới luyến tiếc buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội.

Chí Hoành đỏ mặt vội xoay người bỏ đi lại một lần nũa bị Vương Nguyên kéo lại, lần này cậu bị đè trên chiếc giường lớn, mùi hương nam tính trên người Nguyên làm cậu càng thêm đỏ mặt.

"Em không thoát được đâu...đây là hình phạt tôi dành cho em".

Vương Nguyên từ tốn cởi bỏ từng hàng nút áo của mình. Chí Hoành nhìn cơ thể đang ngồi trên người mình cơ thể khẽ run lên đưa ánh mắt như cầu xin.

"Xn anh...dừng lại...buông tha tôi".

"Muốn tôi tha cho em...được thôi nhưng...không phải là lúc này".

Vương Nguyên bắt đầu cởi từng chiếc nút áo trên người Chí Hoành, làn da trắng mịn, vùng eo mảnh khảnh cùng xương quay nhấp nhô đầy câu dẫn hiện ra.

Vương Nguyên đưa tay vân vê từng nấc thịt trên người Chí Hoành. Đi đến đâu anh lại để lại ấn kí đỏ ở đó. Chí Hoành không khỏi rùng mình mà rên lên từng tiếng rên đầy ma mị.

"Urg...urg...xin anh ...dừng lại...buông tha tôi...cầu xin anh". Chí Hoành khổ sở cầu xin, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi nói rồi ...hôm nay tôi nhất định phải phạt em vì không nghe lời tôi".

Dứt lời anh liền đưa tay mình vào hậu nguyệt của cậu, cảm giác đau đớt tận xương tủy, nước mắt không cản được mà chảy ra.

"A~~~ xin anh dừng lại.

"Ngoan nào".

Khi cảm giác cậu dần dần quen với việc này Vương Nguyên tiếp tục đưa hai ngón rồi ba ngón, dịch nhầy chảy ra ngày càng nhiều. Đưa môi mình hôn nhẹ lên những vết mồ hôi trên khuôn mặt cậu di chuyển nhẹ nhàng đến môi cậu và đưa vật nam tính của mình vào hậu nguyệt đã chuẩn bị sẵn kia. Chí Hoành đau đến muốn ngất đi. Dần dần cậu cũng thích ứng được, hậu nguyệt cũng dãn ra, Vương Nguyên ra vào nhanh hơn cả hai cùng đi đến cao trào. Vương Nguyên mồ hôi chảy khắp người,nằm xuống bên cạnh Chí Hoành đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, cậu vì kiệt sức mà đã ngất đi. Anh ôm chặt cậu vào lòng nở nụ cười hạnh phúc và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

_Hết chap 14_
______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top