10
Lạnh nhạt
Bản thân day dứt vì em...
Trái tim day dứt vì em...
Tâm trí day dứt vì em...
Anh khiến tôi không thở được...
Anh khiến trái tim tôi đau âm ỉ...
Anh khiến trái tim tôi đổ vở ...
Nhưng tại sao tôi vẫn yêu anh...
__________________
Chiếc siêu xe sáng bóng dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn, cây cối bao quanh, hương thơm dịu dàng, không khí dễ chịu, ánh nắng khẽ xuyên qua tán cây chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn tú của anh và cậu.
Thấy hai người bước vào đám người hầu khẽ cuối người cung kính chào. Tất cả không ai tránh khỏi sự ngạc nhiên vì chàng trai trước mặt, dáng người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt mang lại cảm giác kiên định, mái tóc rũ xuống che đi một phần đôi mắt ...quả thật rất đẹp ...trong lòng họ không khỏi cảm thán, chẳng trách Tuấn Khải lại đưa cậu về vì đây là ngôi nhà mà trước kia phu nhân tức là mẹ Tuấn Khải từng ở, từng khóm hoa, từng cây xanh tất cả đều do tay bà tự vun trồng. Trước giờ không một ai kể cả Tuấn Đạo được đến đây khi chưa được sự cho phép của Tuấn Khải.
"Việc tôi yêu cầu đã làm xong chưa". Tuấn Khải lên tiếng thức tỉnh đám người hầu.
"Những gì cậu yêu cầu tôi đã chuẩn bị rồi ạ".
"Cảm ơn".
Nói rồi anh bước đến bên cạnh Thiên Tỉ nhưng cậu lại nhanh chóng lùi về phía sau né tránh cái nắm tay của Tuấn Khải, đôi mắt vẫn không thèm liếc nhìn anh một lần. Trong lòng Tuấn Khải không khỏi thất vọng, bàn tay lơ lửng giữa không trung,rồi cũng bất đắt dĩ hạ xuống.
"Thiên Tỉ ...đi theo anh".
Vẫn giọng nói ôn nhu ấy...vẫn cử chỉ ân cần ấy nhưng bây giờ đối với cậu chỉ là những thứ giả dối.
Thiên Tỉ lẽo đẽo theo sau Tuấn Khải. Cánh cửa mở ra căn phòng được bố trí giống như căn phòng cũ của cậu, vẫn mùi hoa oải hương quen thuộc, vẫn những con người ấy nhưng sao có cảm giác quá xa xôi.
"Làm ơn....hãy buông tha cho tôi đi".
Thiên Tỉ thất thần nói ra, đôi mắt vẫn vô định nhìn về phía cửa sổ.
"Buông tha em cũng có nghĩa là anh sẽ mất em mãi mãi".
Tuấn Khải nói với nụ cười bất lực trên môi.
Anh bước đi, căn phòng trống chỉ còn lại một mình Thiên Tỉ. Tuấn Khải tựa lưng vào cánh cửa ngước mặt lên trời, một giọt nước mắt bất lực rơi.
_____________________
"Cậu Thiên Tỉ đây là bữa trưa cậu hai kêu chúng tôi chuẩn bị cho cậu...mời cậu dùng".
"...."
"Cậu Thiên Tỉ".
"Tôi không muốn ăn ...ra ngoài hết đi".
Thiên Tỉ hét lên, chiếc bình thủy tinh vỡ vụn rơi trước mặt cô hầu gái. Cô hoảng sợ đóng cửa rời đi.
________________
Cậu nghiêng người tựa đầu vào thành cửa sổ,ngắm nhìn những đám mây trôi, không khí trong lành nhưng lòng cậu lại cảm giác nặng trĩu.
Cánh cửa bật mở Tuấn Khải bước vào nhưng Thiên Tỉ vẫn không buồn nhúc nhích đôi mắt vẫn nhìn về một nơi xa xăm, nhìn cậu như vậy Tuấn Khải không khỏi đau xót.
"Tại sao em lại không ăn gì cả ngày hôm nay".
"...."
"Thiên Tỉ ...ở với anh khiến em mệt mỏi đến như vậy sao".
Tuấn Khải lao đến bệ cửa sổ, nắm chặt bả vai của Thiên Tỉ lắc mạnh. Lực đau đến mức cậu phải nhíu mày,nhìn sâu vào đôi mắt ấy khuôn mặt của cậu vẫn không có cảm xúc.
"Anh không là gì của tôi cả".
Nghe được câu trả lời Tuấn Khải không thể kiềm chế được mà lập tức ngậm lấy đôi môi cậu. Thiên Tỉ ra sức dãy dụa nhưng lại nhanh chóng bị Tuấn Khải giữ chặt hơn. Tuấn Khải đưa lưỡi mình chà sát trong khoang miệng cậu, Thiên Tỉ bị hôn đến choáng váng đành mặc cho Tuấn Khải hôn sâu.
Bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Tuấn Khải luyến tiếc rời môi,ôm chặt Thiên Tỉ vào lồng ngực. Thiên Tỉ vì không ăn gì lại bị anh hôn đến không còn trụ vững chỉ biết tùy Tuấn Khải ôm vào.
"Thưa cậu hai...ông chủ đã về...ông mời ngài xuống phòng để hỏi vài chuyện".
"Tôi biết rồi".
Anh ôn nhu ôm cậu lên,đặt cậu lên giường ,kéo chăn đắp cho cậu. Tuấn Khải còn cẩn thận dặn dò.
"Em hãy nghỉ ngơi lát anh sẽ quay lại".
Nói rồi anh xoay người bước đi.
______________
Tuấn Khải bước xuống phòng khách,từ từ bước đến sofa. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống,khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi.
"Tuấn Khải hôm nay ta muốn giới thiệu con với một người...nó là đồ đệ của ta mới du học từ Mĩ về ..."
Tuấn Đạo vừa nói tay vừa chỉ về phía cô gái đang ngồi đối diện. Cô ta khoát trên người bộ âu phục đen được cắt may cực kì tinh xảo để lộ ra những đường cong đầy mê hoặc. Cô ta bắt chéo hai chân mái tóc xỏa ngang vai đưa ánh mắt đầy quyến rủ về phía Tuấn Khải.
"Em là Hạ Mỹ Kì ...sau này mong anh hảo hảo chiếu cố".
Anh chỉ liếc qua âm thầm đánh giá cô ta chẳng bằng một góc của Thiên Tỉ. Anh đưa mắt về phía Tuấn Đạo thầm ám chỉ.
"Có ý gì".
Tuấn Đạo lập tức hiểu ra nở nụ cười quỷ dị.
"Mỹ Kì con quả thực càng lớn càng xinh...không uổng công ta cưng chiều con từ nhỏ...rất thích hợp làm con dâu ta...".
"Cảm ơn người quá khen".
Mỹ Kì nở nụ cười đáp trả.
Nghe đến đây, anh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Anh đứng dậy bỏ đi không quên nhắc nhở.
"Đừng mộng tưởng ...trong lòng tôi chỉ có một người mà thôi, con khuyên cha nên dừng lại đi, bây giờ con đã là chủ tịch K&R rồi....cha không đủ sức đấu lại con đâu". Câu nói mang hàm ý hăm dọa khiến Tuấn Đạo không khỏi tức giận, khuôn mặt nổi lên những đường hắc tuyết.
Nụ cười vụt tắt, ánh mắt cô lộ rõ vẻ độc chiếm nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải.
_Hết chap 11_
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top