Muốn nói với em
Chỉ là một đoản văn dài khoảng 750 từ thôi, nhưng thực sự gõ điện thoại rất mỏi tay, mong rằng mọi người sẽ yêu thích.
____________________________
Thiên Tỉ, sau khi quay xong Baby, let me go liền trở về công ty. Cả ngày hôm nay lượng công việc thật rất nhiều, lúc này đây cậu cần được nghỉ ngơi.
Vừa vào trong phòng phía sau liền nghe có tiếng mở cửa, cậu liền xoay người lại- có lẽ Hổ ca quên đồ chỗ cậu- cậu nghĩ vậy.
Nhưng khi cậu quay người lại liền thấy vị đội trưởng đang thuần phục đóng cửa rồi khoá trong lại, mọi động tác đều rất nhanh. Sau đó mặt mày sát khi, đẩy nhanh cước bộ đi về phía cậu.
- Tuấn Khải, anh làm sao vậy?... -thấy anh khoá cửa cậu liền lên tiếng hỏi. Không để cho cậu nói thêm tiếng nào Tuấn Khải rất nhanh đẩy ngã cậu xuống giường, thô bạo hôn xuống đôi môi cậu, khiến cho ai đó rất nhanh thần trí mơ màng chỉ có thể phát ra những tiếng ưm vụn vặt. Thân thể vô lực phản kháng kẻ đang đè trên mình.
Dường như đã cảm thấy thoả mãn buông tha cho đôi môi người dưới thân. Tay phải nắm lấy cằm cậu, tay trái đặt ngay hông cậu, cả người anh vẫn nằm trên cậu không có dấu hiệu muốn xuống, ngang ngược lên tiếng.
- Nói, em sao lại để cho người khác hôn, hửm?
đôi môi vừa được buông tha cơ thể nhất thời thả lỏng, khi nghe anh nói câu kia liền trừng mắt nhìn anh, như thể không tin được lời anh vừa nói - hôn? em để ai hôn em chứ? anh lại lên cơ ghen lung tung cái gì vậy?
Tuấn Khải nhướng mày- anh ghen lung tung sao? rõ ràng anh vừa lướt weibo liền thấy các đại tỷ úp hình em bị nhóc con Tiêu Thông Hoa kia hôn, không đẩy ra còn cười cười với nó, còn nói anh ghen lung tung?
Thiên Tỉ nghe vậy không nhịn được nở nụ cười khoe đôi đồng đếu sang chói. -Nhóc con Tiêu Thông Hoa? Tuấn Khải không phải anh đang ghen với một đứa con nít đấy chứ?
Vươg Tuấn Khải không tiếng động khẽ hừ một cái- anh chính là đang ghen với một đứa con nít đấy. Má bánh bao này của em cũng là của anh, miệng nhỏ này của em cũng là của anh, mắt hổ phách này của em cũng là của anh- Tuấn Khải khẽ chỉ vào ngực trái của cậu- trái tim này cũng là của anh. Cả người Dịch Dương Thiên Tỉ em đều là của anh và chỉ là của riêng Vươg Tuấn Khải anh thôi.
Cậu một lần nữa bật cười, vòng tay qua cổ anh, nhướng người lên đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn nhẹ, rồi khẽ thì thầm bên tai anh- Phải, em là của anh, chỉ là của riêng anh thôi.
Vươg Tuấn Khải hai mắt sáng ngời ôm chặt cậu vào lòng.
- Là em nói đấy nhé, hứa với anh em không được tiếp xúc thân mật với bất kì ai ngoài anh ra, anh rất sợ, sợ một ngày nào đó sẽ có người mang em rời khỏi anh, anh thực sự không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ ra sao khi bên cạnh không có em..
- Em hứa.
Anh có rất nhiều điều muốn nói với em.
Thiên Tỉ, kiếp trước anh đã mất 1000 lần quay đầu lại nhìn em để kiếp này cho anh và em 1 lần nữa hội ngộ. Anh mất 13 năm để được gặp em, anh mất 2 năm để em yêu anh, để em trở thành người yêu của anh và anh nguyện mất cả đời để bên em, yêu em. Vì vậy, xin em, xin em đừng bao giờ rời xa anh. Xin hãy tin tưởng anh, ở bên anh. Anh không thể hứa sẽ trở thành người chồng tuyệt nhất thế gian, cũng không thể cho em cuộc sống sa hoa, không thể cầu hôn em bằng nhẫn kim cương thật lớn hay biển hoa hồng mỗi ngày, anh càng không thể cho em một gia đình hoàn chỉnh như những cặp tình nhân bình thường khác. Nhưng anh hứa em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Quãng đời còn lại của em hãy ở bên anh, niềm vui hạnh phúc của em cứ để anh lo, có được không em?
Muốn nói với em rằng:
Thiên Tỉ, anh yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top