P2
Buổi tối tại biệt thự Vương Gia, có một người đàn ông chăm chú vào máy tính làm việc ở ngoài phòng khách.
Bến ngoài bỗng có vài tiếng sắm rồi sau đó là những hạt mua rơi xuống,mỗi hạt đều năng triễu như trong lòng anh vậy. Tuấn Khải bỗng ngừng làm việc suy nghĩ.
Hôm nay Bắc Kinh lại mưa, hôm nay anh lại nhớ về một người con trai anh không thể quên.
Người con trai ấy có đôi mắt màu hổ phách và còn có một nụ cười đồng điếu xinh đẹp.
Cậu ấy mang tên Dịch Dương Thiên Tỷ, cái tên ấy đã khắc sâu trong tâm trí của mình.
Tuấn Khải nhớ vào một ngày mưa của năm năm về trước.Cũng tại sofa này
Lúc ấy cậu dựa vào lòng anh ôm cậu ngồi ở sofa phòng khách ngắm mưa khóe miệng còn cười rạng rỡ,ngắm những hạt mưa tí tách ngoài sân,còn anh thì ngồi ngắm cậu, miệng anh bất cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ cho thấy anh rất mãn nguyện.
Lúc nào cũng vậy hễ mưa là hai người vẫn ngồi ở sofa, dựa vào nhau người thì ngắm mưa còn người kia thì ngắm người nào đó trong lòng.
Có đôi lúc Tuấn Khải thắc mắc hướng xuống hỏi cậu " Sao em lại thích mưa như thế "
Thiên Tỷ bấc giác ngước lên miễm cười nở rộ xoáy lê trả lời anh " Vì trời mưa thì lạnh dựa vào lòng người mình yêu rất ấm rất thích cảm giác rất hạnh phúc ah, còn được ngắm những hạt mưa be bé rơi xuống đất."
Anh kẽ cười ôn nhu đặt xuống môi cậu một nụ hôn,một nụ hôn nhẹ nhàng rồi anh hỏi cậu " Vậy em vó muốn ở trong lòng anh đến hết đời này không."
Cậu đối mặt với anh hướng anh trả lời " Không chỉ đời này mà còn đời sau đời sau nữa anh có hứa không"
Anh đưa tay lên nhéo mũi cậu sũng nịnh trả lời " Anh có. "
Sau đó cậu còn tinh nghịch đưa tay ra bắt anh mốc nghéo ấn dấu tay đúng là trẻ con mà,nhưng anh không nói như thế mà còn hùa theo đưa tay ra. Sau đó hai người nhìn nhau cười, nụ cười ấy có bao nhiêu hạnh phúc.
Lúc ấy anh cảm thấy có cậu thật tốt thật hạnh phúc biết bao.
Anh chìm đấm trong dòng kí ức ngọt ngào ấy bỗng trời có sắm chóp là anh giật mình quay lại hiện tại.
Bấc giác sóng mũi cay cay,hiện tại thì sao không còn ai bên cạnh ngắm mưa, không còn ai để anh ôm vào lòng cả.
Cậu đã rời xa anh thật rồi vào cái ngày định mệnh của ba năm trước,cậu vì đem cơm trưa đến văn phòng cho anh.Không cẩn thận qua đường bị xe dăm trúng.Người dân đi đường thấy vậy đưa cậu vào bệnh viện,tiếp đó là bệnh viện báo tin cho anh.
Lúc anh hay tin Thiên Tỷ vào viện anh đã lao như điên vào bệnh viện nhưng không kịp rồi lúc anh tới nơi cậu chỉ nói được với anh vài câu ngắn ngũi.
Anh còn nhớ như in nhưng câu mà Thiên Tỷ nói với anh, cậu nói cậu không qua khỏi, cậu bảo anh sống thật tốt đừng nhớ về cậu cũng tìm cho minh một chàng trai yêu anh hơn em sau đó cậu nói cậu rất yêu anh.
Anh làm sao mà quên được đây, làm sao mà quên được một người con trai sáng ngày nào cũng vì anh mà làm nên bữa sáng,trưa còn đem cơm đến tận công ty, những lúc anh đi dự tiệc còn vì anh về khuya còn để ngọn đèn chờ anh về,còn rất là nhiều cái mà anh kể cả đời này không hết.
Là sao anh quên được nói chi là yêu thêm một người nào nữa.
Thiên Tỷ à em có biết là anh rất nhớ em không,nhớ những cử chỉ hành động của em, nhớ nụ cười đồng điếu của em.
Có đôi lúc Tuấn Khải rất muốn theo Thiên Tỷ nhưng không anh phải sống,sống cho phần đời của anh và cả của Thiên Tỷ nữa.
Hy vọng kiếp sau có thể gặp lại em lúc đó nhất đinh sẽ bảo vệ em yêu thương em suốt kiếp.Không chỉ kiếp sau mà kiếp sau kiếp sau nữa.
6/5/2018
Mọi người thấy sao ạh có được không.
Hy vọng mọi người cho mình ý kiến.
Có phải quá ngược rồi không.
À quên nữa hôm qua đội của Thiên Tỷ được quán quân chúc mừng đội nhà 🙏🙏🙏🙏🙏, chúng ta có phải nên ăn mùng không đây 🍻🍻🍻🍻🍻🍻......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top