chương 8
Cậu về đât cũng đã gần hai tháng rồi, trong hai tháng này anh thường xuyên tới lui, anh rất quan tâm cậu và Nhãn Nhãn. Cậu định hôm nay về lại New York, cậu đã đặt vé máy bay rồi, vào 15h chiều nay, cậu muốn đến tạm biệt anh. Ngô Thế Huân và Lộc Hàm từng bảo cậu hãy ở lại đây, bame cậu đã lớn tuổi rồi, nhưng xin lỗi, khi cậu muốn thì cậu sẽ làm cho được. Đưa Nhãn Nhãn đến trước c.ty nhưng chỉ mình cậu vào.
Đứng trước cửa phòng anh, cậu phân vân có nên vào hay không, cậu sợ anh sẽ níu kéo cậu ở lại. Cậu vừa mở cửa thì một cảnh tượng khiến cậu rất đau lòng. Anh đang hôn một người con gái khác, tự cười chế giễu bản thân, cậu lại ngu ngốc tin anh thay đổi. Cậu chạy đi, cậu muốn đi thật xa để không nhìn thấy anh nữa, khi thấy cậu anh liền đẩy người con gái kia ra mà chạy theo cậu. Vốn dĩ không như cậu nghĩ, là cô ta té rồi kéo anh theo, cô ta thích anh nên nhân lấy cơ hội đó mà hôn anh, chứ không có gì khác.
"Thiên Tỉ nghe anh nói đã"_ anh nắm lấy tay cậu nói
"Bỏ ra"_ cậu lạnh nhạt giật tay ra khỏi anh, nhưng không được anh nắm rất chặt.
"Không anh không bỏ"_ anh kéo cậu lại mà ôm vào lòng, cậu cứ giẫy giụa ra khỏi anh. Tại sao ngay khi cậu muốn đi anh lại tặng cho cậu món quà đau đớn đó?.
"Bỏ ra, tôi nói bỏ ra mà hức.. "_ cậu vừa khóc vừa giẫy khỏi anh, anh vàng ôm cậu, lòng anh bây giờ đau lắm, cậu khóc anh đau lắm.
"Sự thật không như em nghĩ đâu"_ anh ôm cậu trong lòng mà giải thích với cậu.
"Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác anh luôn muốn làm đau tôi? Tại sao? Hức hức"_ cậu đấm thùm thụp vào người anh. Tại sao? Vì cớ gì anh lại muốn làm đau cậu, vì tự do? Cậu đã trả cho anh tự do rồi mà.
"Không phải, Thiên Tỉ không phải như vậy"_ anh nắm hai tay cậu lại đau đớn nói, lúc trước là anh ngu ngốc mới làm đau cậu, nhưng người đau lại là anh, người đau khổ cũng là anh.
"Vậy anh nói đi, vì cớ gì anh lại làm vậy? "_ cậu thoát khỏi anh quẹt đi nước mắt khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.
"Là cô ta tự té, cô ta kéo anh theo nên mới thành ra như vậy"_ anh nắm lấy vai cậu nhìn thẳng vào cậu mà trả lời, vì không ai nhìn thẳng vào mắt người khác mà nói dối được.
"Thật không? "_ vừa thốt ra câu nói cậu lại tự mắng mình, tại sao lại hỏi câu đó chứ, cậu có là gì của anh đâu.
"Thật"_ anh nhìn cậu mà gật đầu, như nhớ ra gì đó anh cười gian nhìn cậu "em đang nghen? "_ anh cười nhìn cậu, cậu là đang nghen sao?.
"A.. Ai.. Ai nghen chứ"_ cậu bị nói trúng liền đỏ mặt lấp bắp trả lời. Ai mà thèm nghen vì anh ta chứ, toàn nói bậy
"Vậy sao? Vậy tại sao em lại đỏ mặt? "_ anh trêu cậu, cậu nghen thật đáng yêu nha
"Tại.. Tại"_ cậu cuối đầu xấu hổ, anh thấy cậu như vậy nụ cười trên môi càng đậm.
"Tại sao? "
"Tại.. "
"Tại sao? "
"Tại tôi thấy ngại"_ ôi trời, cậu vừa nói gì vậy nè? Muốn kiếm một cái lỗ để chui quá.
"Tại sao em lại ngại? "_ anh ngu ngơ hỏi lại cậu, càng làm cậu xấu hổ thêm
"À, tôi muốn nói với anh là, hôm nay tôi và Nhãn Nhãn sẽ về lại New York "_ cậu không nhìn anh nói, anh nhìn cậu, nụ cười trên môi liền tắt ngúm. Cậu lại muốn rời khỏi anh? Tại sao anh luôn làm tất cả vì cậu mà cậu lại muốn rời khỏi anh?
"Tại sao? "_ giọng nói của anh mang một thất vọng
"Không tại sao cả"_ giọng nố lạnh nhạt vang lên, nhưng nó mang lại cho người khác một cảm giác buồn thảm.
"Có thể không đi không? Anh thật sự không muốn xa em"_ câu nói từ tận đáy lòng của anh nói lên, câu nói làm cậu rất cảm động.
"Em cũng.. Không muốn.. Xa anh"_ cậu ôm chầm lấy anh mà nói, nước mắt bắt đầu lăng dài trên má. Cậu đã tha thứ cho anh rồi, chỉ là cậu khong đủ dũng cảm nói ra thôi. Anh thì khỏi nói, hạnh phúc lắm, anh ôm lấy cậu, một cái ôm rất chặt. Nó như muốn kham cậu vào người anh vậy.
Buôn cậu ra, anh kéo cậu vào một nụ hôn, một nụ hôn rất sâu. Nụ hôn làm cậu mê muội mà cuốn theo nó, khi cảm thấy cả hai hít thở không thông mới buôn ra, kéo theo một sợ chỉ bạc ám muội. Cũng may nơi này là hành lang phòng chủ tịch, ngoài thư kí ra chẳng ai ở đây cả, mà thư kí thì làm việc rồi.
Buôn cậu ra anh lại ôm cậu vào lòng mình, hiện tại anh đang rata hạnh phúc nha, mà hình như hai người quên gì đó rồi thì phải.
Nhá cái nào
_____
"Baba bỏ Nhãn Nhãn òy "_ Nhãn Nhãn mếu máo trên xe.
_____
Đó biết quên ai chưa?
======
Sắp end rồi bà con cô bác ơi.
À, mà Tiểu Hoàng Tử nhà TCH đi Đan Mạch rồi nha. Tin này Du biết mấy hôm rồi, nay mới viết nên nay mới nói 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top