chương 6
Hôm nay cậu sẽ cùng anh và Nhãn Nhãn đến gặp bame Vương cho ông bà gặp cháu mình, cậu có phần lo lắng không biết ông bà có chán ghét cậu không khi cậu rời đi không nói với họ một lời nào. Khi cậu đến ông bà rất vui, khi thấy đứa bé nắm tay cậu và anh thì lại càng vui hơn, chắc đây là con của anh và cậu.
Vào nhà cậu nhìn xung quanh, căn nhà này suốt sáu năm cậu rời đi, chẳng có gì gọi là thay đổi, chỉ có bame Vương là thay đổi, tóc đã bạc đi rất nhiều, chắc ông bà auy nghĩ và bận tâm nhiều lắm.
"Thiên Tỉ, con chiệu về rồi sao? Suốt sáu năm qua con đã đi đâu vậy? "_ mẹ Vương ân cần hỏi cậu, cậu không về đây bao lâu, bà lại buồn bấy lâu. Anh thấy mẹ Vương vui vẻ như vậy cũng vui theo, đã bao lâu rồi mẹ anh không cười tươi như vậy. Anh nhớ lắm nụ cười của mẹ anh, anh biết đem cậu về là lựa chọn đúng mà [mi mà đem ớ? Mi dụ dỗ thì có]
"Baba, đây là ai ạ? "_ Nhãn Nhãn nắm láy tay cậu lắc lắc hỏi, con bé muốn biết đây là ai a~
"Đây là, bà nội"_ anh xoa đầu Nhãn Nhãn bảo
"Bà nội? " bé tròn mắt hỏi lại, đây là bà nội bé sao?
"Ưm, bà nội"_ Thiên Tỉ lên tiếng, cậu muốn cho bé biết ông bà nội mình là ai, cậu không muốn bé mãi không biết ông bà mình
"Đây là?.. "_ mẹ Vương nhìn Nhãn Nhãn hỏi, đứa trẻ này thực đáng yêu đi, nhưng thực giống anh và cậu
"Mẹ, đây là Nhãn Nhãn, cháu nội của mẹ"_ anh trả lời mẹ Vương, đúng như anh nghĩ mẹ Vương vui đến nổi rơi cả nước mắt. Cháu nội bà đây sao? Bà đã coa cháu rồi sao? Bà vui mừng ôm lấy Nhãn Nhãn mà hôn len má bé.
"Nhãn Nhãn con rất đáng yêu nha"_ mẹ Vương ôm bé cưng chiều nói
"A, bà nội rất giống Papa Lộc nha cứ nói cháu đáng yêu thôi"_ Nhãn Nhãn chu mỏ nói, sao ai cũng bảo bé đáng yêu thế, bé rất xinh gái cơ mà [ôi trời 😯]
"Papa Lộc? "_ mẹ Vương nghi ngờ hỏi, không lẽ cậu đã bước thêm bước nữa sao?
"Anh ấy là người giúp đỡ con thôi, anh ấy có gia đình rồi"_ cậu biết mẹ Vương đang hiểu lầm nên lên tiếng giải thích.
=====
End đi, Du bận rồi, xin lỗi nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top