Chap 2
Sáng Vương Tuấn Khải đã dậy rất sớm, hắn ngồi trên ghế sofa và đọc báo rất chăm chú, khuôn mặt đẹp trai giờ cộng thêm cặp kính trắng còn tăng thêm độ soái ca của hắn.
- Anh hai, sao còn chưa thay đồng phục đi *nhìn vô đồng hồ* 6h30 rồi. Lẹ đi, rồi ra ăn sáng. - Vương Nguyên từ đâu đi tới chỗ Vương Tuấn Khải, mặt nhăn lại có phần khó chịu. Lúc nào hắn cũng vậy, dậy mà ko biết tự giác, nếu để ai biết đc tính này của Vương Tuấn Khải chắc sẽ cười haha trước mặt hắn luôn quá.
- Em có quyền ra lệnh cho anh sao? Sẽ chuẩn bị liền, đợi. - Vương Tuấn Khải đứng dậy, mặt vẫn thản nhiên, lấy tay cởi bỏ cặp kính xuống, đi thẳng vào phòng. Rất biết giữ phong độ và có khí chất, cô gái nào mà nhìn thấy chắc sẽ mê mệt lắm đây.
Vương Nguyên thấy vậy cũng yên tâm xuống phòng bếp, phải xem Thiên Thiên của anh giờ đang làm gì nữa chứ! (Của anh hả? Mơ đi =_=")
- Á!!!
Tiếng kêu phát ra làm Vương Nguyên phải giật mình mà chạy thẳng xuống bếp. Thấy Thiên Tỷ đang ngồi dưới sàn nhà, đôi môi đang ngậm cổ tay, 2 mắt nhắm tịt lại kiểu vẻ như rất đau đớn. Trên bếp ga có mấy quả trứng bị khét cháy, Vương Nguyên cũng đã hiểu một phần sự việc thấy vậy liền chạy tới tắt bếp rồi ngồi bên chỗ Thiên Tỷ, nhìn cậu mà anh cảm thấy đau đớn, quát:
- Sao em hậu đậu quá vậy!!! Đã làm ko đc rồi còn cố làm để cho dầu bắn vô người, có biết nó sẽ để lại sẹo ko!!! Thiệt là..... - Quát xong anh cảm thấy mình đã hơi quá lời, liền nhỏ giọng lại nhưng chợt những giọt nước ấm nóng mặn chát trên mặt cậu rơi xuống sàn nhà.
- Em..hức...em xi...xin lỗi...em chỉ là...hức..muốn làm món trứng cà chua em mới học thôi, nó..hức...trong sách nói phải cho đầu nhiều thì cà chua mới chín đc nên...em...Aaaa! - Thiên Tỷ cảm thấy cổ tay mình rất rát và đau, ko kiềm chế đc liền "A" một tiếng làm Vương Nguyên phải giật nảy mình.
- Thiên Thiên, đc rồi anh xin lỗi vì đã quát em nhưng mà tại sao phải học món mới làm gì chứ! Thôi để a đi lấy bông băng lại cho em, ở đây đợi anh. - Vương Nguyên nói xong liền chạy đi lấy.
Trong phòng, Vương Tuấn Khải lúc chuẩn bị thay đồ thì nghe tiếng Thiên Tỷ kêu lên. Giật mình nhưng vẫn giữ đc nét bình tĩnh, lòng thầm nghĩ "Đồ ngốc".
Hắn cố thay đồ nhanh liền đi ra khỏi phòng, bắt gặp Vương Nguyên đang đi qua phòng mình liền hỏi:
- Có chuyện gì?
- À anh, Thiên Tỷ chiên trứng bị bắn dầu, anh chỉ em chỗ để hộp y tế cá nhân đi!
- Ở trên kệ sách đó.
- Ừm...À, anh ra phòng bếp xem Tiểu Thiên thế nào đi!
Vương Tuấn Khải gật đầu rồi đi thẳng vô phòng bếp. Thấy Thiên Tỷ đang ngồi trên sàn nhà khóc, còn tay bên này thì nắm lấy cổ tay bên kia, hắn bước đến chỗ cậu, 2 tay nắm lấy tay bị thương của cậu làm cậu giật nãy mình lên vô giác ngước đầu lên nhìn hắn cùng với 2 đồng tử mở to.
- Hậu đậu! Thấy sao rồi, hết đau chưa?
Kì lạ...giọng nói của Vương Tuấn Khải bỗng nhiên ôn nhu đến lạ thường. Cậu bây giờ cứ như đang treo lâng lâng trên cây vậy, cứ mơ hồ mà cảm nhận nơi ấm từ lòng bàn tay của người kia, ko thèm trả lời câu hỏi của người đối diện. Đúng. Thiên Tỷ cảm thấy như mình đã đc bôi thuốc lên cổ tay và rồi nó lành lại như 1 phép màu...
---------------
- Đâu rồi, hộp thuốc đâu... - Vương Nguyên cứ thế tìm ngăn sách này đến ngăn sách kia và may mắn ngăn cao nhất cậu đã thấy hộp y tế cá nhân. - Haizzz, anh hai chiều cao sao mà ghê như vậy chứ, bắt mình phải bắc ghế lên mới lấy đc!
Lấy đc hộp ý tế liền chạy ra phòng bếp, may thay anh mang dép chạy nên Thiên Tỷ nghe đc rồi nhanh chóng rút bàn tay mình ra khỏi tay Tuấn Khải, cậu...rất sợ sẽ bị hiểu lầm.
---------
- Đc rồi, thay băng xong rồi đó! Nhớ ở nhà nghỉ ngơi đi đừng nấu ăn hay làm việc quá sức đó. - Vương Nguyên cười tươi có đôi chút lo lắng.
- Vâng thưa cậu Nguyên. Nhưng mà bữa sáng...
- À À ko sao...- Chưa nói hết câu đã bị Khải ngắt lời - Trường chúng tôi ko thiếu chỗ ăn, ko cần quan tâm.
- Ơ vậy....Vâng...
- Đc rồi Tiểu Thiên ở nhà ngoan, tụi anh đi học về sẽ mua chút đồ ăn cho em, OK? - Vương Nguyên mỉm cười đưa ngón út ra ý muốn Thiên Tỷ ngoắc theo.
- Vâng. - Tất nhiên cậu đã đưa tay ra ngoéo với Vương Nguyên, còn ko quên liếc sang Tuấn Khải. A, hắn đang nhìn mình....bằng ánh mắt lúc nãy...
- Đc rồi tụi anh đi học đây. Bye! - Vương Nguyên chào cậu rồi chạy thẳng ra ngoài.
Vương Tuấn Khải bất giác nói "Tôi đi", phải ko vậy...lần đầu tiên hắn đi học mà chào người khác đấy. Một lần nữa Thiên Tỷ rất rất ngạc nhiên, từ lúc cậu bị thương đến giờ nhìn Tuấn Khải so với thường ngày như xoay thẳng 180° vậy!
Vương Tuấn Khải xoay người mở nắm cửa bước ra khỏi nhà, cửa đóng lại. Cậu ở trong nhà, hắn ở ngoài dựa lưng vào cửa. Cậu cười...hắn cười...2 người đang cười, chỉ là cười mỉm nhưng nó như chứa đầy hạnh phúc.
11/04/2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top