[KhảiThiên] Chuyện yêu đương của Thiên Tỉ.


Author: C 

Note: Không mang Fic đi đâu ra khỏi Wattpad này. Tất cả tình tiết truyện đều là hư cấu ! 

........


Ngày nào cũng vậy, hầu như tất cả thời gian Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều cùng ở bên nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng nhau trên quãng đường đi học rồi lại về nhà. Nhiều lần thấy anh lo bấm điện thoại không chú ý một hồi ngước lên thì đã sai đường làm cậu bật cười, nói nhỏ một tiếng "ngốc".

Vì nhà anh và cậu gần nhau nên mỗi chiều nào lúc anh đi chơi bóng rổ cậu cũng qua nhà và cho con mèo mập trước nhà anh ăn, con mèo này siêu đáng yêu, mỗi lần thấy Thiên Tỉ liền chạy đến nguẩy đuôi mà kêu meo meo, lúc đó cậu chợt nghĩ "bộ anh không cho nó ăn hay sao mà mỗi lần thấy cậu đem đồ ăn sang là lại mừng đến độ thế kia". Thiên Tỉ cũng trìu mến mà đặt tên cho em ấy – Khải nhỏ. Dù nó không phải người nhưng cũng liên quan đến người cậu yêu, nên xét thấy chính vậy là hợp lí nhất.

Hôm nay có bài kiểm tra toàn trường, thấy bộ dạng Tuấn Khải hiện tại thực rất không ổn, hai mắt sâu ngoắm còn thâm đen hết cả rồi, biết chắc thế nào tối qua anh cũng thức khuya để mà chơi game lướt web cho xem. Cậu vì suy nghĩ đó mà nhăn mặt không vừa lòng, lúc không ai ở bên thì anh cũng phải tự biết chăm sóc mà ngủ sớm chứ, sao lại để bản thân thành ra bộ dạng tồi tàn như vậy. Cậu quả thật khó chịu, giận rồi.

Đến giờ cơm trưa, sau khi hoàn thành hết tiết học buổi sáng, Thiên Tỉ cùng anh đi xuống nhà ăn, cậu làm hành động như con nít vậy, anh lấy gì để ăn thì cậu lại lấy đó. Tự hỏi cậu không thấy mình ngốc sao? Yêu anh nhưng có những thứ anh ăn được còn cậu thì không mà. Có một lần rất để đời, Tuấn Khải ăn tôm, nhưng cậu lại dị ứng cực nặng với tôm, vậy mà không nói cũng chẳng rằng, cậu đem hết con to cỡ ngón cái cho hết vào miệng, còn tự nhủ bản thân "một con bé tí sẽ không sao, sẽ không sao". Kết quả là chiều tiết học hôm đó, cậu được mấy người trong lớp cõng lên phòng y tế do cậu khó thở và lí do khác kèm theo song dẫn đến hậu họa kia hết sức ngu xuẩn chính là "dị ứng tôm". Thiệt tình là nghe muốn rớt nước mắt, không ai như cậu, biết rõ bản thân mình như thế nào mà luôn muốn chống đối. Làm cả ngày hôm sau cậu phải nằm ỳ ở nhà vì ba mẹ không cho cậu đi học trong tình trạng ngàn dấu chấm kia, đó là ngày đầu trong quãng thời gian cậu bên anh mà không cùng anh.

Nhiều lúc thấy Tuấn Khải, cứ cười cười nói nói với mấy má trong lớp thiệt tình là khiến Thiên Tỉ hiền từ, nhân đức, siêu dễ thương, tính khí ôn hòa muốn đạp chết hết lũ con gái ỏng ẹo đó. Đi học gì như là đi làm hề, tô cả kí phấn, đã vậy còn thêm nào là muốn hết cả bảy sắc cầu vồng lên mặt. Nhưng vì giữ thể diện cho anh một cách hoàn hảo nhất cậu sẽ không tài nào làm ra những việc đó được, đau khổ mà ôm hận trong lòng, sau về nhà trút hết lên đám hình nộm cậu làm sẵn để xả ra tất cho những tình huống giống như trên.

Vương Nguyên nói rằng cậu có cái bệnh "cuồng Vương Tuấn Khải" phải nói từ hộp bút tới cây bút, sách rồi đến vở, hay đến cái bát ăn cơm, cái gối cậu ngủ, đều có in hình anh trên đó. Thậm chí cậu còn lấy hình tự ghép mà đi rửa thành một tấm chân dung cỡ lớn xong treo trong toa-lét vì phòng cậu trừ cái nơi "an toàn nhất" đó ra để mẹ cậu không phát hiện thì không còn chốn nương thân nào cho bức chân dung lấp la lấp lánh bụng sáu muối như một đó nữa.

Vào sáng sớm ngày nghỉ cuối tuần, không cần biết mình cần ngủ đến nhường nào Thiên Tỉ cứ 6 giờ sáng đứng chờ trước cổng nhà mẹ Vương để cùng mẹ đi chợ, khoảnh khắc đó Thiên Tỉ trên đường luôn nghĩ đến bước tiến xa hơn mà ai cũng biết là gì, rồi cười tủm tỉm một mình. Lúc đầu mẹ Vương còn ngỡ ngàng vì sáng cứ cuối tuần không biết đâu ra lại có thằng nhóc cứ theo bà rồi xin đi theo phụ giúp, cứ tưởng cậu là lừa gạt hay cướp bóc gì không thôi. Nhưng khi nghe cậu nói cậu là hàng xóm mới chuyển đến, còn là bạn cùng trường, cũng gọi là "thân" với Tuấn Khải thì mẹ Vương cũng gật gù mà cho cậu lẻo đẻo theo sau.

Lại nói đến Tuấn Khải, không biết cả mấy ngày nay anh trốn đi đâu mà không thấy bóng dáng, cậu đến khắp nơi chỗ anh hằng ngày chơi hay cà phê nhưng cũng không thấy. Tên này không biết rằng cậu lo cho anh lắm sao cơ chứ. Lo đến độ bài kiểm tra thường thì cậu sẽ là 10 thì bây giờ còn 9.5, lo đến nỗi cơm ăn 4 bữa giờ còn 3 bữa, lo đến độ sốt vó tản bộ mà tìm anh khắp nơi. Anh đúng khiến cậu bực mình. Phải chờ đến thứ bảy, sáng đi chợ với mẹ Vương mới đánh tiếng mà hỏi, thì nhận được câu trả lời đúng là làm con người ta phát hỏa "thằng bé, nghỉ học một tuần để đi du lịch với em trai nó"- cái lí do đúng là chết dẫm, chết bầm. Mà giờ nghĩ lại sao cậu ngốc thật, nếu nghỉ học thì trước tiên phải hỏi phòng quản lí học sinh xem anh có nộp đơn không và nếu có thì tại sao, vậy mà hỡi ơi, cậu bỏ qua cái bước sơ đẳng nhất để đến mấy cái bước nhọc nhằn nhất.

Sau tuần Vương Tuấn Khải nghỉ học mà làm cậu không yên đó, thì kết quả là giận anh hết buổi sáng trong tiết học, hết tiết sáng thì cậu lại hết giận mà ngoan ngoãn theo anh như một chú cún theo chủ.

Những hành động, những cảm xúc cậu đã có vì Tuấn Khải liệu anh có hay không một lần cảm nhận được? Nhiều lúc cậu thực mệt mỏi, luôn tỏ ra mình là đứa mạnh mẽ, tính tình thì y chang đứa nít 10 tuổi, ngây ngây thơ thơ. Nhưng sâu thẵm tâm hồn cậu, ai hiểu được. Mỗi lần cứ len lét theo sau anh thì anh có cảm nhận được bản thân cậu đã can đảm mà chai lì đến cỡ nào? Nói cậu ăn, cậu ngủ cùng lúc với anh quả không sai chỉ có điều khác địa điểm nhưng cùng thời gian mà thôi. Cậu cần bao nhiêu dũng khí để ăn món ăn mà anh thích trong khi bản thân lại không ăn được? Cậu cần bao nhiêu sức lực để luôn hao tâm tổn trí vì anh? Chỉ là chính cậu biết rõ.

Người ta nói, yêu thì cứ nói ra, làm gì giấu trong lòng cho mang cục nợ. Cậu muốn lắm, thật rất muốn trả hết cục nợ đó, nhưng phải làm sao? Khi mà Tuấn Khải anh ta không thích con trai, nếu không muốn nói là kì thị đồng tính. Cậu biết được điều đó khi một lần tình cờ đi bộ cùng anh về nhà xong bắt gặp hai người con trai nắm tay nhau trên phố, lúc đó anh nhìn chằm chằm vào họ, tỏ ra thái độ ghê tởm, rồi liền rảo bước, đi thật nhanh.

Sau lúc biết được việc này, tâm cậu gần như suy sụp mà muốn từ bỏ, nhưng rồi lí trí cậu không bao giờ thắng nỗi trái tim, quyết định cứ vẫn giả ngây giả ngô mà tiếp tục bước theo bóng lưng anh, vì cậu vốn là không làm trái được.

Luôn trách tại sao lại có ngày định mệnh đó, để cậu yêu anh?

...

Năm mười lăm tuổi.

- Đánh nó tiếp cho tao, cái tội láo xược ! _ tên đầu đàn to con hùng hồn quát.

Vừa dứt câu một đám học sinh cấp 2 chừng 3 đứa nhóc thân hình lớn hơn Thiên Tỉ gấp rưỡi cứ vậy mà phi thẳng đến cậu mà đấm mà thụt. Ngoài những tiếng rên ư ử cùng vết máu không ngừng tuôn ra ở khóe miệng cậu chỉ biết nhắm chặt mắt mà chịu đựng, đau đến thế nào tuyệt nhiên kiềm nén không rơi một giọt nước mắt.

- Tụi bây dừng lại ! _ sau màn đánh khiến cậu ngã khuỵu dưới nền đất thì tiếng cậu trai nào đó cũng tầm ngang tuổi cậu vang lên.

- Mày là thằng nào mà dám xen vô chuyện tụi tao? _ tên to xác anh cả lên tiếng bực dọc.

- Tao là ai không quan trọng, quan trọng là tụi bây ỉ đông ăn hiếp yếu, đã vậy tướng thằng nào thằng nấy như lai ma-mút mà ăn hiếp đứa bé hơn mình gấp nhiều lần.

- Mày nhiều chuyện? được, tao cho mày nhiều chuyện, xử nó ! _ tên nhóc lai ma-mút dạng khổng lồ lại lần nữa quát lớn.

Bằng một vài quyền cước trong Thái Cực Quyền thì đám bốn tên ma-mút kia, nằm xếp lớp dưới đất như mắc bệnh dịch thời kỳ cuối mà rên la, trông nom bộ dạng còn khó coi hơn Thiên Tỉ bấy giờ.

- Em không sao chứ? _ cậu trai đi đến nhẹ nhàng đỡ Thiên Tỉ đứng lên, kèm theo đó là lời quan tâm.

- Cảm ơn anh, em không sao ! _ chính lúc này cậu ngẩng lên định cố nở nụ cười cảm ơn cho phải phép nhưng rồi chưa kịp nở đã tắt ngúm. Tim cậu hẫng đi một nhịp.

- Không sao? Đứng còn không muốn nổi, nào anh đưa em về !

Hôm đó vì anh có điện thoại quan trọng nên vừa đỡ cậu về đến nhà xong, liền gấp rút rời đi chỉ kịp nói cho cậu biết anh tên Vương Tuấn Khải.

...

Nghĩ lại, Thiên Tỉ thở dài một tràng không khỏi khiến cho người xung quanh nếu có ở đó thì sẽ cảm nhận được rằng tiếng thở kia không chỉ đơn giản là một tiếng thở dài.

Hôm nay cậu dành một ngày đi biển, ngày thứ hai cậu chủ động rời xa anh trong quãng thời gian cậu bên anh.

Nắm một bụm cát trên tay, cậu nhếch môi.

Tình yêu cậu trao cho anh, phải chăng như nắm cát này, càng cố nắm chặt, càng rơi nhanh? 


END. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top