[KhảiThiên] Lưng chừng

Author: C

Note: không mang fic đi đâu. Đọc với tốc độ chậm. Nội dung fic 16+.

~

Từ phía sau, không vội vã Vương Tuấn Khải bước đến ôm trọn lấy thân ảnh trước mặt vào lòng cứ vậy anh như một thói quen hôn lướt qua vành tai, rồi đặt bờ môi ấy điểm dừng một bên bả vai, chậm rãi lấy cánh tay phải mở chiếc cúc áo đầu tiên của cậu, người trong lòng không phản kháng cũng không có hành động nào được cho là đáp trả, như vậy đến nút thứ ba, thứ tư rồi chiếc cuối cùng nằm trong mong đợi cũng trôi tuột khỏi khuôn khổ mà nó nên đặt trong.

Tay trái nhấc lên xoa lấy bầu ngực rắn chắc của Thiên Tỉ, lần lượt như vậy anh chiều lòng cả hai phía bên đầu nhũ. Miệng vẫn không ngừng hôn phía nơi lớp áo - ngăn cách bả vai một mảnh vải. Không cởi tuột chiếc sơ mi tựa một con hổ đói khát tình như mọi ngày, điềm nhiên và nhẹ nhàng, động thái này vốn trước nay chưa từng có ở người họ Vương kia, nhưng hôm nay thì anh muốn vậy và việc anh đã muốn thì không có bất cứ ai, vật cản nào có thể ngăn lại.

Hai tay đặt song song rồi tiến đến gần nhau, anh gỡ chiếc khóa dây thắt lưng, luồng qua rồi kéo ra khỏi nơi cố định. Bắt lấy khóa quần, anh tuột nó xuống một cách từ từ nhất có thể như muốn gợi tình cho người trước mặt, anh muốn nghe lời nài nỉ từ cậu, để anh có thể mang cậu đến sự thỏa mãn nhanh hơn. Thò tay vào bên trong nơi vừa mở, anh chà xát một cách đều đều, xoa xoa như thể đó là một cục bột để người tự ý nhào nặn theo hình thù mà người muốn.

Miệng anh dần dà dịch chuyển đến cổ - vị trí có mớ cơ hiện không rõ ràng, lúc rõ lúc khuất dưới lớp da màu chocolate của cậu. Anh dùng lưỡi mà lướt trên nơi không bằng phẳng ấy đồng thời tiết ra một chút nước bọt để chiếc lưỡi mình thêm phần trơn tru. Không nhắc nhở, một phát anh dùng hết bên trên và bên dưới hàm cắn phập vào nó một cái mạnh. Cậu trong tay anh lúc này có chút giật mình có lẽ vì đau nhưng cũng không tỏ ra thái độ phản đối những hành động tiếp theo của Vương Tuấn Khải.

Thứ chất lỏng màu huyết đã phụt ra nơi phía cổ bên phải, nhưng người tạo ra hiện cảnh đó vẫn chỉ ung dung mà nuốt trọn những giọt máu đỏ tươi tóe ra từ nơi in hằn hơn ba mươi dấu răng, anh liếm như một kẻ khát máu, phải chăng Tuấn Khải mà Thiên Tỉ biết từ luôn muốn chiếm trọn cậu giờ thành muốn nắm gọn làm chủ cả thứ chất tanh tưởi ấy?

Kéo sơ-mi để chiếc áo nằm yên trên đất, anh một mực tay phải cứ nắm lấy "nó" mà chà rồi lại xát, dường như ngay lúc này đó chính là trò tiêu khiển của anh.

Phần trên tất cả đều được chiếc lưỡi anh nuông chiều, không bỏ sót chỗ nào từ trước ra sau đồng điệu để lại những vết bớt đỏ khi đã lướt qua, đánh dấu quyền sở hữu đối với người con trai này.

Cả hai nương tựa nhau ngã ra nền đất lạnh.

Quần áo cứ vậy được cởi bỏ khỏi trên hai cơ thể.

Anh dùng tất cả sức lực đưa "nó" tiến sâu vào trong cậu.

Chỉ bằng một thanh âm vừa phải, tiếng rên của người nằm dưới vang vọng trong đêm.

Hai người con trai cùng nhau thỏa mãn dục vọng bản thân.

~

Đêm nào cũng giống đêm nào, anh đến đây và nhấn chìm cậu vào dục vọng của riêng anh, cậu không muốn phản kháng cũng như khước từ vì đó là điều duy nhất Thiên Tỉ có thể làm để được bên anh.

Chỉ có việc làm tình để anh xem cậu như vật báu, đó là một chuyện cỏn con, cậu không bận tâm, thậm chí bây giờ anh có xem cậu tựa một thằng điếm của mỗi anh cậu cũng chấp nhận, việc cậu là gì dường như không còn quan trọng nữa rồi miễn sao được bên anh là đủ.

Cậu yêu Tuấn Khải đến ngây ngốc, bị chính người cậu trao tim lợi dụng tình cảm đó một cách trực diện nhưng rồi tất cả đều được cậu đẩy đi chỉ bằng một cái phủi tay của bản thân, quan tâm đến những vấn đề kia chỉ khiến cậu có lẽ sẽ ngày nào đó xa anh mà thôi, Thiên Tỉ không muốn như vậy.

Những gì Tuấn Khải gửi gắm đến cậu chính là dục vọng có lẽ không hơn, nhưng cậu cam tâm tất thảy điều đó. Chỉ cần anh luôn đến đây bên cậu chứ không phải ngày ngày kề cận bên ả vợ anh là được. Cô ta có thể chiếm được gì ngoài thân xác anh? Chẳng gì hơn, chính cậu mới là người khiến anh có trọn vẹn khát khao, một thứ mà người vợ như cô ta không làm được cho chồng mình. Hơn kém thế nào, thì cuối cùng chẳng phải cậu tài giỏi hơn sao?

Nhiều lần cô ta đến đây răng đe cậu tránh xa khỏi chồng mình - tình nhân của cậu hiện tại nhưng cô ta tưởng cậu vì những lời dọa nạt của một người đàn bà mà rời bỏ tình yêu của bản thân? Đừng ngây thơ như vậy, tình yêu là thứ nếu dễ dàng buông tay thì có lẽ Thượng Đế ngài cũng đã biết cười rồi, chính ra cô hơn gì cậu ngoài sự giàu sang?

Hãy nhớ rằng thứ Vương Tuấn Khải thèm khát là cơ thể đàn ông chứ không phải thân xác một con đàn bà !

Cậu có phải quá là khốn nạn không? Đu bám, cố kéo chiếc thuyền đã có bến đỗ về neo tại nơi nó không ý định ngay từ đầu một cách trắng trợn như vậy không màng lòng tự tôn?

Cậu đúng, khi bản thân dũng cảm đấu tranh vì tình yêu như vậy !

Đời này, mấy ai can dũng được như Thiên Tỉ cậu? hay người ta khi bị cướp đi tình yêu thì chỉ ngồi đó bó gối và phó mặc cho trời? Vốn cậu chẳng nhu nhược đến vậy. Cậu cũng chẳng tin vào thứ "Gì của mình rồi sẽ là của mình, không của mình dù cố gắng cách mấy cũng là không".

Cái mà cậu còn thiếu duy nhất để Vương Tuấn Khải trọn vẹn của riêng chính lời yêu từ anh, chẳng sao, anh cố chấp không thừa nhận mình yêu đàn ông nhưng hành động của anh phải đã trả lời hết ra rồi sao? Cậu dám chắc rằng, bây giờ thiếu cậu anh sẽ điên cuồng thèm muốn, không ai thay thế vị trí cậu trong anh được nữa rồi.

Chuyện cưới xin dù sao cũng là trên danh nghĩa, giấy tờ, những chuyện đó cậu xem thường, cậu chỉ nhìn vào biến diễn hiện tại ra sao mà thôi.

Chính Thiên Tỉ đã tự lực mà quyến rũ Vương Tuấn Khải sà vào cậu như một người thiếu thốn sự thỏa mãn, cậu có năng lực lớn lao đến vậy đó nên một con người quyền cao chức trọng nổi tiếng lạnh nhạt cũng trong một đêm mưa giông không nhỏ đứng trước căn hộ 2811 - nhà cậu, rồi nước bọt của anh hòa với nước bọt cậu như trận mưa ầm ĩ ngoài kia phía trên nguyện cùng phía dưới, ngập ngụa trong dục vọng. Lúc ấy, Thiên Tỉ biết mình đã gần như bước thêm một bước nữa đến thành công rồi.

~

Ngồi trên sô pha xoay ly nước ép táo trong tay cậu nhếch môi, hôm nay cậu nên làm trò gì với anh đây? Bỗng dưng cậu quá đỗi nhớ anh. Muốn gặp người thương ngay tức khắc dù anh vừa rời đi khỏi cậu vỏn vẹn tầm ba tiếng, nhưng điều đó với cậu cũng là quá dài và cũng đủ để cậu lo sợ những điều vẩn vơ.

"Sẽ thế nào nếu như em đến và đưa cơm trưa cho anh? "

~

- Thưa Chủ tịch, có người con trai họ Dịch nói cần gặp. _ cô thư kí nhẹ giọng qua chiếc điện thoại.

- Cho vào !

- Dạ, tôi biết rồi thưa Chủ tịch.

- Xin mời ngài đi theo tôi. _ Gác điện thoại giọng cô nhỏ nhẹ nói với cậu trai trước mặt.

Thiên Tỉ chỉ gật đầu rồi lẳng lặng bước theo, lòng cậu bây giờ như mặt biển gặp gió lớn. Sướng rơn !

Bước vào căn phòng rộng hơn trăm mét vuông, không tìm kiếm cậu cũng đã có thể cố định ánh mắt bản thân hướng về thân người cậu đã rất nhớ rồi - Vương Tuấn Khải.

Đặt hộp cơm lên trên bàn khách, cậu rão chân đến phía phải của chiếc ghế trịnh trọng đối diện xéo với chiếc bàn vừa nảy. Cứ vậy cậu chậm rãi ôm người con trai trước mặt vào lòng.

- Em nhớ anh ! _ nhẹ giọng cậu thì thầm.

- Tránh ra, về đúng chỗ đi ! _ giọng lạnh tanh, Tuấn Khải trả lời.

- Anh không muốn em sao?

Tuấn Khải ngước mặt xoay về phía Thiên Tỉ trao cho cậu ánh nhìn cảnh cáo. Cậu biết có lẽ không nên quá trớn nữa vào lúc này, nhún vai rồi bước đến khu cho khách cách vài phút trước cậu đã rời đi, đặt mông xuống ghế, sau đó hai tiếng đồng hồ cứ vậy trôi qua trong nhàn rỗi.

- Đến đây làm gì? _ Anh gấp tập hồ sơ trước mặt, đứng dậy, hướng cậu đang ngồi mà bước đến.

- Em đã nói nhớ anh. _ ngả đầu sang phải dùng ánh mắt gợi tình cùng nụ cười vừa xảo trá vừa ma mãnh cậu đáp trả anh.

Không nói gì Tuấn Khải cứ vậy mà tiến đến chỗ cần đến, mặt vẫn không biểu cảm.

Anh vươn tay, dùng sức lực không hề nhẹ bóp lấy cổ Thiên Tỉ làm cho những gân máu theo đó mà nổi lên, mặt cũng từ hồng chuyển đỏ.

- Tôi đã từng nói, đây là nơi mãi mãi em cũng không thể đến !

Không giãy giụa thoát ra khỏi cảnh tượng hiện tại, Thiên Tỉ chỉ nhắm chặt mắt, bặm lấy môi.

Biết cậu đã đến giới hạn, anh buông tay, quay lưng và cuối cùng yên vị trên nơi ban đầu.

- Đó là cảnh cáo, đừng để chuyện này lặp lại, nên nhớ thân phận của em !

Lúc này hai tay vẫn xoa chiếc cổ in hằn dấu vân tay của anh, Thiên Tỉ cứ vậy mà sặc sụa ho. Sau một lúc tầm đôi ba phút cậu cũng đã bình thường trở lại, không nhìn anh lấy một cái:

- Em nhớ rồi ! _ buông thỏng một câu tựa tiếng gió, cậu đến phía cửa và rời đi.

Khi Tuấn Khải ngước lên đã không còn bóng dáng người con trai vừa nãy nữa rồi thứ sót lại vỏn vẹn là câu nói đọng lại trong tâm trí anh.

Anh cũng đã nhiều lần tự hỏi có yêu cậu hay không hoặc tất cả chỉ là một thứ tình cảm mù mờ chìm đắm trong dục vọng thân xác mà thôi? Chẳng đáp án nhưng chính anh không cho phép bản thân mình đi yêu một người con trai, ham muốn thì sao? Rốt cuộc cũng chỉ là ham muốn thôi mà! Dịch Dương Thiên Tỉ không kém chẳng hơn - người giải tỏa ham muốn đó trong con người Vương Tuấn Khải.

Chính cậu đã dang rộng vòng tay mà đùn đẩy anh đến bên cậu, nên cậu buộc phải chấp nhận, đó là hệ quả mà cậu phải gánh!

Anh không bắt ép cậu chọn anh để yêu thương, nên anh không cần có trách nhiệm, đúng chứ? Tại cậu cứ ngu si mà đi thương yêu một kẻ bạc bẽo thờ ơ với loại tình cảm nhân sinh. Anh không phản đối loại cảm xúc đó của cậu trao anh nhưng anh phản đối trái tim mình thuộc về nơi cậu.

"Tuyệt đối Tuấn Khải tôi, sẽ không yêu em!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top