chap1. Xuyên qua

Truyện mới , ủng hộ Yan nha♥
__________________________

Vương Nguyên nay được 18 tuổi đang là học sinh cấp ba ,đáng yêu vô cùng hoạt bát. Hôm nay cậu được bạn bè tổ chức sinh nhật ở trường nên tận 8 giờ mới về.

Do không bắt kịp chuyến xe buýt cuối nên cậu đành đi bộ về.

Cậu đi trên con đường có bóng đèn mập mờ ,cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm :" Trăng đêm nay thật sáng , Nguyên hảo soái ta đây được 18 tuổi rồi...!".

Đi đến phía trước một đoạn , bỗng thấy một vật gì đó kỳ lạ phát sáng trong một hẻm vắng.

Cậu cầm đèn pin điện thoại đi từ từ vào hẻm nơi vật đang phát sáng đó.

_Đẹp quá nga~!!
Cậu cầm sợi dây chuyền có miếng ngọc nhỏ hình cánh hoa dang phát sáng.

Ánh sáng đó dần dần lan ra quanh cậu làm cậu vừa sợ vừa ngạc nhiên, muốn mở miệng mà la lên cũng không được nó như dần nuốt chửng cậu ,rồi cậu cũng biến mất theo.
Trong ngõ vắng không để lại một dấu vết.

Xuyên về Cổ đại rồi........

_Tiểu tử này sao lại nằm ở đây ??
Ai đó lay vai cậu .

_Ưm..ngủ chút nữa!!
Cậu uốn mình rồi lăn ra ngủ tiếp.

Ngửi ! Mùi bánh thơm làm cậu tĩnh ngủ . Bởi vì tinh thần ăn uống của cậu rất mạnh.

Cậu vẫn trong bộ đồ đó, quần tây bó đen, áo thun cùng một cái áo khoát jien và giày thể thao màu trắng.

Cậu ngỡ ngàng cảnh vật trước mắt ,toà lầu bỗng đâu lại biến thành cái nhà được  khắt hoạ cực tinh tế của phong cách thời cổ .

Cậu nhìn xung quanh ,mọi thứ cực xa lạ:
_Đây là nơi nào...chứ!!!

Cậu đứng dậy nhìn ông lão bán bánh màn thầu hấp hỏi:
_ông à, đây là đâu ạ!!

Do vị lão bá này tuổi đã cao,mắt nhìn cũng không rõ ,ông nheo đôi mắt lại nhìn cậu :" Tiểu tử ,nhìn ngươi như là người từ nơi khác đến. Đây là thành Lạc Dương.

Cậu tính mở miệng hỏi thêm thì...

"Á...á...! Vương chủ hảo soái".

Nhìn mấy vị cô nương phấn son đang chết mê chết mệt ,xô đẩy chen lấn nhau mà gọi tên ai đó kịch liệt.

_Không khác gì nữ sinh trường mình.
Cậu lắc đầu hướng chổ đó đi tới.

Tiếng la hét rầm rộ ,khen ngợi này nọ, làm cậu càng muốn tới xem người đó là ai .

Cậu chen vào đám người đó chật vật lắm mới ló được cái đầu ra .Cậu cũng bị hút hồn theo luôn.

Người đó cao lãnh ,trong bộ y phục đen nhợt, khuôn mặt lạnh lùng, tiêu soái ngồi trên lưng ngựa .Phía sau còn có một cận vệ đang ngồi chung ngựa với người gần giống một thư sinh.

" Vương chủ, người mà ngài cần tìm có chưa?"

Thiên Tỷ xuống ngựa đến chỗ người đó hỏi.

_Vẫn chưa!!
Người đó nghiêm mặt trả lời rồi nhìn đảo mắt xung quanh.

Cậu nhìn người đó chau mày phán :"Tên mặt lạnh!!!.

Nữ tử đứng kế cậu đang hò hét bỗng ngưng quay qua nói :" ngươi từ nơi khác đến không biết, thành Lạc Dương này quái yêu quành hành ,nhờ có vị Vương chủ hảo soái nên mới được yên ổn.

Cậu khóe mắt dựt dựt nhìn cô ta mà chẳng biết nói gì.

_Tránh!
Hắn khiêm tốn lời lạnh nhạt kêu mấy vị nữ tử kia tránh đường.

"Á...má ơi...Vương chủ chịu đáp lại chúng ta kìa..!!". Người thì mập người thì ốm thi nhau chen tới chỗ vị Vương chủ đó.

_Ah..!!!

Cậu bị xô đẩy đến mức ngã nhào ra đằng trước ngựa của người đó.

Hắn nhìn cậu đang ngã trước mặt  nhíu mày ,xuống ngựa tiến đến chỗ cậu. Tiếng hò hét bỗng im lặng đi.

Cậu nhìn hắn mang khuôn mặt hảo soái đang tiến tới gần :" Muốn..muốn..gì?".

Hắn ngồi chòm xuống lạnh lùng :" Ngồi im".

Hắn đưa ngón tay đặt lên trán cậu nhắm mắt lại ,thuật như hắn đang đọc ký ức của cậu vậy.

Hắn đứng dậy nhìn cậu lạnh lùng gọi:" Đứng dậy!!".

Cậu bực mình trừng hắn ,không quên níu ống tay áo hắn mà đứng dậy phủi phủi:" Bị bệnh ít nói à!".

Hắn không nói giang tay nắm chặt cổ áo cậu quăng lên lưng ngựa.

Cậu phút chốc ngồi gọn trên lưng ngựa mà mếu máo:" Thả..tôi ra làm gì vậy , bắt cóc...cứu tôi a~!!".

Hắn như không khí dậm nhẹ chân bay lên lưng ngựa nắm dây cương, phút chốc cậu lại yên vị trong lòng hắn mà mắng chửi:" Tên đần, thả tôi ra..!!".

Hắn không nhìn cũng không nói ,một tay dựt mạnh dây cương ,con ngựa phóng nhanh về phía trước. Dưới sự ngỡ ngàng của đám tỷ muội ham sắc kia.

Cậu trên ngựa không ngừng mắng chửi nhưng cử động một chút cũng không dám vì sợ té a~, tay cậu nắm chặt y phục hắn mà xù lông.

"Im miệng". Bấy giờ hắn mới mở miệng.

_Tại sao bắt tôi..!!!
Cậu mắng đến hắn không chịu được.

_Người được chọn.

_Chọn cái đầu anh đấy .

_Im miệng!!!

_Có miệng thì cứ nói ,ai như tên tự kỷ như anh chứ..!!

Hai người kia: "....."

(Còn nữa.....)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top