Chap 23. Gần như mất mác~

Đường đi không một chút êm ái, Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy phát hiện chính bản thân đang trong lòng ai đó làm điểm tựa...vội tránh ra một bên , nhất thời nhìn ra bên ngoài, y đang trên xe ngựa...đang định đến đâu? Định hỏi!! Nhưng thôi...là y cố lừa hắn, miệng luôn nói giết...nhưng thâm tâm lại không..

"Đến đây". Vương Tuấn Khải dang bàn tay to lớn hướng y vừa tránh né hắn..

Vương Nguyên đảo mắt nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt chứa nỗi khổ tâm nhưng lại hiện tia bấc diệt :" Muốn giết..thì giết!!!

" Ngươi nghĩ ta giống ngươi là kẻ sát nhân". Dù câu nói hơi tuyệt tình nhưng Vương Tuấn Khải hắn cũng phải bắt buộc từ miệng thốt ra...

Vương Nguyên cảm thấy tinh thần đang rủ xuống, lòng ngực nhói đau...nhưng lại cười lạnh :" Ha, sát nhân...nói hay lắm, không nhờ ngươi nói ra thì ta cũng không nhận ra mình là một kẻ dơ bẩn đến vậy!!!

"Nguyên nhi, Ta..không có ý đó!!". Vương Tuấn Khải tiến tới ôm trọn nam nhân nhỏ bé vào lòng ...ôm chặt..

Đẩy người đang ôm y ra, Vương Nguyên ôn tồn di chuyển sang chỗ khác trong xe ngựa..:" Đừng chạm vào ta...tránh xa ta một chút!!!". Rồi ngồi nhìn ra ngoài...không để ý người đang cảm thấy mất mát kia...

" Ngươi đang gác chân lên đồ dùng của ta". Vương Tuấn Khải không chịu im lặng vẫn cứ xem biểu hiện kia của nam nhân..

Vương Nguyên để chân xuống, đạp cho chỗ chứa vũ khí của hắn nằm bừa bộn :" Vớ vẩn"

" Ngươi mới là kẻ không biết nghe lời ta". Vương Tuấn Khải khoát tay đang cố ý chọc tức y...

" Khi không tại sao phải nghe ngươi, nực cười!!". Vương Nguyên một góc hắn một góc đang đấu võ miệng với đối phương không ngừng..làm bọn Chí Hoành cùng Vương Sở Sở bên ngoài một phen ồn ào lỗ tai..

' Hai người thôi đấu võ miệng lại được không!!!!'. Vương Sở Sở nói lớn làm cả hai bên trong im lặng...

Im lặng không được bao lâu liền có tiếng đánh nhau, Vương Tuấn Khải một trận bay ầm đến cửa xe ngựa :" Ngươi lại xuống tay độc ác đến vậy!!!

" Đừng có mà đến gần ta làm xằng bậy...!!!". Vương Nguyên tay che miệng, lườm nhìn hắn đến đáng sợ...
........
....

Ngồi tại chỗ, Vương Tuấn Khải hắn chỉ biết nhìn ngắm Vương Nguyên, không đến gần...y đang tại vị một chỗ ngồi thoải mái, lén đảo mắt nhìn hắn..nhưng lại nhanh chóng đảo sang chỗ khác rồi từ từ chợp mắt..!!Vương Tuấn Khải nhẹ đến gần y nhẹ đắp thêm áo...:" Tại sao ngươi lại ngoan ngoãn đi theo ta mà không hỏi...vì sao hay tại sao...đang cố dấu ta chuyện gì thì phải!!

Vương Nguyên nghe thanh âm vang nhỏ nhẹ bên tai, cố không lộ biểu cảm ra ngoài....chỉ cần y nghe lời tên độc ác kia ...thì Vương Tuấn Khải hắn và những người kia sẽ không bị nguy hiểm...liệu y nghe theo tên quỷ vương này là đúng...! Hắn sẽ giữ lời hứa chứ...

Trận cuồng phong từ đâu nổi lên, bụi cát điên cuồng bay ào ạt....Vương Tuấn Khải liền dốc hết toàn thân che chở cho Vương Nguyên , dùng áo choàng phủ lên toàn thân y, liền nhanh chóng đi ra ngoài...một bóng đen lao nhanh về phía hắn...liền nhanh chóng vụt ngang qua , bụi cát bay vào mắt khiến Vương Tuấn Khải nhắm tịp mắt lại....

.....khi bỏ tay xuống mở mắt ra thì...

Nam nhân kia trong bộ hắc y, tóc không buộc...miệng cười đầy quỷ dị...trong tay đang ôm Vương Nguyên đứng trên đầu xe ngựa...khẩu khí nhu thuận có phần độc hiểm :" Ha, nam nhân này thật giống người khi đó ở bên bổn vương". Quỷ vương, chính hắn...lần đầu khống chế Vương Nguyên , xem kỹ lại...thì y giống với người ở cạnh hắn...không phải vì bị cha của Vương Tuấn Khải hắn phong ấn thì chắc người bổn vương yêu nhất đã không đau khổ mà chết...

Vương Tuấn Khải nhíu mày muốn đem tên đang chạm vào Vương Nguyên băm thành trăm mảnh, sát khí ngun ngút...toàn lực lửa giận nổi lên...:" Đừng có mà chạm vào y!!!". Lao đến đánh về phía quỷ vương...,tôn danh hắn gọi là : Hắc Niên.

Hắc Niên liền đưa Vương Nguyên đang ánh mắt vô hồn nhìn Vương Tuấn Khải, chắn ở trước hai tay dang ra che chở cho mình, Vươnh Tuấn Khải liền dừng lại không tiến đánh nữa liền bị Hắc Niên một lực đánh văng mạnh xuống đất...thu hồi trận phong cuồng...ôm Vương Nguyên đã bấc tỉnh biến mất....

Một lực khá mạnh, khiến Vương Tuấn Khải vương một vệt máu từ khóe miệng, kiềm chế bản thân nhìn nam nhân yêu thương nhất bị bắt đi...nếu động thủ tên Hắc Niên đó sẽ đưa y làm vật chắn..:" Mau đuổi theo!!!
...

Nhìn Vương Tuấn Khải đứng dậy gọi lớn rồi vụt đuổi theo Hắc Niên,  Vương Sở Sở cũng gần như rất tức giận liền cùng Chí Hoành và  những người kia cũng nhanh chóng vụt đi....

......Đón xem chap kế sẽ như thế nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top