Chap 22. Không phủ nhận~
Ngồi trong phòng, Vương Nguyên nhớ hắn là ai nhưng y không phủ nhận đều đó...chỉ nghĩ mọi người tiếp xúc với y cũng chỉ là muốn y biến mất..bây giờ chỉ biết nếu gặp ai cảm thấy chán ghét, y sẽ lập tức muốn giết chết người đó..
Két~~
Vương Tuấn Khải mở cửa bưng trên tay thức ăn cùng vài cây kẹo hồ lô đến trước mặt Vương Nguyên..:" Nhớ không, ngươi thích ăn món này nhất!!". Đưa kẹo hồ lô đến trước mặt y..
Vương Nguyên lập tức dùng miệng nhận lấy kẹo trong tay Vương Tuấn Khải nhai khấu nghiến , kỳ lạ!! Y rõ ràng không biết vì sao lại thích vị ngọt của kẹo này như y đã từng dùng nó nhiều lần ..
" Ngon không ?". Vương Tuấn Khải nỗi lên tia ôn nhu, một chút vui mừng nhìn y..
"Im miệng, đừng giả gạt ta". Vương Nguyên cử động thân bị trói nhíu mày quát..nhìn kỹ một chút cảm thấy tên này có một chút quen thuộc...đối với y.
Chỉ nhìn không đáp , Vương Tuấn Khải đưa tay cởi trói cho Vương Nguyên...lớn tiếng :" NHANH...nếu ngươi có thể giết ta!!!!". Đứng gần trước mặt Vương Nguyên đặt tay y lên người hắn...vốn dĩ biết y không thể giết được hắn..
Vương Nguyên cong khóe miệng để tay rời khỏi Người Vương Tuấn Khải..:" Thật là chẳng vui tí nào!!!". Rồi quay trở lại đi hướng khác...lại bị Vương Tuấn Khải hung hăng kéo ngược lại..
"Ưm~....". Đánh mạnh tay vào người Vương Tuấn Khải, nhưng vẫn bị hắn hôn càng sâu hơn...tay tiếp tục bị hắn giữ chặt lại, đến khi nam nhân kia không còn sức chống cự ,hai tay buông lỏng mới chầm chậm buông tha...
" Nhớ cho rõ, dù ngươi có trở nên như thế nào...thì ngươi vẫn là Nguyên nhi của ta". Bế Vương Nguyên đang đầu ốc xoay vòng đến giường đắp chăn giúp y rồi lạnh lùng mở cửa bước ra ngoài..
"Tỷ ở đây làm gì??". Vừa bước ra cửa lại bắt gặp Vương Sở Sở đang đứng ngay trước mắt ,Vương Tuấn Khải vẫn khẩu khí lạnh lùng hỏi..một khi không tìm được lão già đó thì y khó mà trở về bình thường..
Cảm thấy không ổn , Vương Sở Sở liền đưa tay bợ trán :" Ây~yo, tỷ đi lạc..vì chỗ ở của đệ lớn quá a~..!!!. Rồi từ từ chuồn đi..,ý định của cô là muốn thăm tiểu đệ khả ái một chút nhưng hắn lại nghiêm cấm không cho ai đến phòng y một bước..đợi đến sáng sẽ bắt đầu đến phía đông Tây Thương..nơi lão Mộc đang ẩn trú....
' Vương chủ, phu nhân....?'.Chí Hoành đứng ở sảnh chính hỏi..không biết Vương Nguyên thế nào rồi..
" Ngủ rồi". Vương Tuấn Khải ảm đạm đến ngồi ở ghế , đưa tay chén trà một ngụm..
Lục Tuyết Kỳ từ ngoài bước vào :" Ngài lại dùng mê dược!!
Vương Tuấn Khải nhẹ gật đầu, không làm vậy thì bây giờ mọi người không được an phận đâu..:" Về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta phải đi 'Tây Thương '!!
' Không cần ta giúp?" .Vương Sở Sở từ ghế đứng lên chuẩn bị thế rời đi..
"Có đệ ở với y được rồi!!". Nói rồi tiếp tục đến hướng phòng của Vương Nguyên...mọi người gồm Chí Hoành, Thiên Tỉ cùng những người khác cũng đi về nghỉ ngơi lấy sức cho chuyến đi ngày mai, dù họ có cao cường cách mấy cũng không có sức đi đường xa như vậy đâu....vả lại ở 'Tây Thương' nhiều kẻ lại chưa hề biết đến Vương Tuấn Khải..liệu sẽ có một phen rối rắm..
Đưa tay xoa nhẹ tóc Vương Nguyên, nếu một ngày nào đó y có chết cũng phải chết trong tay Vương Tuấn Khải hắn...
Có lẽ kết thúc sẽ rất không có hậu..
➡➡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top