Chương mở đầu

- Vui lòng tôn trọng con editor, các bạn đọc xong hãy để lại 1 comment cho mình có động lực đi nào <3

~~~


Đầu xuân, gió đêm vẫn lạnh như cắt.

Vương Nguyên chạy điên cuồng, hơi thở biến thành sương trắng lượn lờ dưới ánh trăng, chàng loạng choạng vấp ngã trong tiếng thúc giục liên tiếp: "Hoàng tử nhanh đi"

Đường thì quá gập ghềnh, còn chiếc áo trên người thì thật sự quá đỗi phức tạp, kim quán trên đầu méo xệch, giày đi dưới chân không biết đã rơi ở đâu từ lúc nào. Nhưng tốc độ chạy của chàng vẫn chậm hơn người khác rất nhiều.

Đội hộ vệ bảo vệ chàng cũng không thể không chậm lại theo.

Vương Nguyên nhìn thấy ánh lửa lấp loáng trong rừng cây càng lúc càng gần, bèn dứt khoát chộp kim quán trên đầu ném sang một bên, giật thắt lưng xuống, vừa chạy vừa trút bỏ chiếc áo khoát phức tạp.

Cơ thể chàng trở nên nhẹ hơn rất nhiều, trong lúc Vương Nguyên tưởng mình nhất định có thể chạy nhanh như bay, không ngờ chân lại bị chiếc áo vừa cởi ra quấn lấy, thảm hại vấp ngã sõng soài. 

Chàng câm phẫn quay đầu xé y phục dưới chân, nhưng cánh tay gầy ốm lại chẳng kéo nổi chất liệu vải dày chắc, nếu chàng không gầy ốm thế này thì tốt rồi, Vương Nguyên nghĩ: nếu chàng có thể khỏe mạnh hơn chút nữa... khỏe mạnh hơn chút nữa thì tốt rồi... 

Trong lúc hoảng loạn, hàn quang chợt lóe sáng, hoàng bào đáp lại bằng một tiếng rách, Vương Nguyên ngẩng đầu thấy Vương Tuấn Khải đứng trước mặt chàng, nắm tay chàng kéo lên: "Điện hạ, tình thế cấp bách, xin thứ cho thuộc hạ..." 

"Cõng ta!" Không chờ hắn nói hết, Vương Nguyên đã không hề do dự mượn sức trèo lên vai hắn, "Đi!". Khải giáp kiên cố khiến Vương Nguyên cực kì khó chịu, nhưng tốc độ đi đường hiển nhiên nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. 

Bỗng nhiên phía trước bùng lên mấy ngọn lửa, chỉ nhiều chứ không ít hơn số người đang đuổi đến phía sau. 

Đôi mày thanh tú của Vương Tuấn Khải nhíu chặt lại, đổi sang hướng khác tiếp tục chạy trốn, nhưng trước mắt lại là vách núi cheo leo. Không còn đường thoát, chỉ còn đành tử chiến. 


Trên vách núi trăng treo lạnh lẽo, Vương Nguyên nhìn thấy vô số ánh đao bóng kiếm tung bay trước mắt mình, chàng không nhớ chàng bị hất xuống vách núi thế nào, chàng chỉ nhớ Vương Tuấn Khải dùng cánh tay bị thương liều mình kéo chàng lại, máu tươi đặc quánh từ nơi hay cánh tay đang níu lấy nhau của hai người ngoằn ngoèo chảy xuống cánh tay chàng, vẽ thành một vết máu uốn lượn đáng sợ. 

Ánh trăng lạnh lẽo tôn lên gương mặt tái nhợt như xác chết của Vương Tuấn Khải. Nhưng hắn vẫn bảo về chàng như tất cả những lúc chàng gặp nguy hiểm trước đây. 

Hắn nói, "Điện hạ, đừng sợ" 

Vương Nguyên nhìn thấy trên vách núi có một kẻ nào đó, vừa cười gian ác vừa đạp lên bờ vai bị thương của Vương Tuấn Khải. 

Võ công của Vương Tuấn Khải rất giỏi, nếu chỉ có một mình hắn chắc chắn có thể trốn thoát rất dễ dàng, Vương Nguyên nghĩ vậy. Nhưng chàng chưa kịp buông tay, bàn tay đẫm máu bỗng vuột ra, đồng tử Vương Tuấn Khải co rút lại, đau đớn trong mắt hắn vào khoảnh khắc đó dường như còn hơn cả lúc bị kẻ địch chà đạp dưới chân. 

Vương Nguyên chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhẹ đến vậy. 

Chàng rơi xuống vách núi, tất cả hình ảnh đều trở nên dần xa, nhưng có một bóng người lại từ trên vách núi nhảy xuống, không màng sống chết bay về phía Vương Nguyên, che lấp ánh trăng thê lương, chắn lại gió lạnh thấu xương. 

Ôm chàng trong lồng ngực ấm áp, dùng sinh mạng để bảo vệ chàng... 

"Tuấn Khải ngu trung..." Chàng nghe thấy mình nói vậy. 

"Nếu điện hạ chết, Tuấn Khải cũng không thiết sống nữa" 

Không... thiết sống nữa sao...? 


... 


"Ầm" một tiếng cực lớn, Vương Nguyên cảm thấy toàn thân đau đớn rã rời, đầu óc chàng hơi váng vất, trong lúc mơ màng, chàng cảm thấy sau lưng là mặt đất lạnh lẽo, trước mắt là ánh sáng vàng chói chang chao đảo, còn có tiếng người huyên náo nói những ngôn ngữ nàng nghe không hiểu... 

"Mọe, Vương Nguyên, cậu bị ngu à, diễn nhảy xuống vực thì cậu phải nhảy vào tấm nệm đạo cụ chứ!" 

"Mọe! Còn ngây ra đó làm gì, cậu ta té ngã nằm bất động luôn rồi! Gọi thầy đi!" 

"Mọe, thầy cũng không khiêng nổi cô ấy hả? Gọi xe cứu thương của trường tới đi!" 

Trước khi hôn mê, Vương Nguyên chỉ ngây người suy nghĩ... 

Rốt cuộc "Mọe" là cái gì... ? 



- Kết thúc chương - 


E/N: Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình edit , chắc sẽ có vài chỗ sai sót , mong mọi người thông cảm và theo dõi bộ này đến khi kết thúc nhé ! 

Mỗi tuần mình sẽ cho ra 2-3 chương nếu có nhiều thời gian , tiến độ sẽ nhanh chóng hơn. 

Cám ơn các bạn rất nhiều , thân - Mứt Cam <3 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top