Mình yêu nhau bao lâu rồi?
Oneshot: Mình yêu nhau bao lâu rồi ?
Author: JinYin (Kim Ngân)
Rating: Trên 15t là đc
Pairing: KaiYuan
Note: Nếu có fic có nội dung gần giống thì chắc do ý tưởng lớn gặp nhau =))) TAKE OUT WITH FULL CREDIT (Xin phép trước khi mang đi!!)
Category: BoyxBoy, Sad, HE
Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về author, nhưng trong fic, cuộc sống của họ do au quyết định
Dựa theo ngôi của Khải nha
Begin
Năm ấy tôi và em gặp nhau, em chỉ mới 19 và tôi 20, em là sinh viên thực tập năm nhất của trường TF - Trường đào tạo thiếu niên về nghệ thuật, còn tôi đã là sinh viên năm hai.
Tôi và em gặp nhau tại phòng âm nhạc, tôi đã nhìn thấy em đàn hát bằng piano, tôi bị cuốn hút vào bài hát của em, trông em lúc đó thật quyến rũ, đôi mắt khẽ nhắm hờ, đôi bàn tay trắng trẻo của em đặt trên các phím đàn, giọng hát em cất lên thật trong trẻo, tiếng hát cao vút tựa như giọng hát của con gái, cái bài hát mà em hát, tôi liền thu ngay vào điện thoại và để làm nhạc chuông. Khi em hát xong, đôi mắt em mở to ra, tôi nhìn thấy cái nét ngạc nhiên trên gương mặt thanh tú của em, tôi không ngại nở nụ cười và nói với em:
- Chào em, anh là Vương Tuấn Khải, anh là sinh viên năm hai, nhìn điệu bộ của em có lẽ là sinh viên năm nhất, em tên gì thế?
Em thấy tôi cởi mở như vậy cũng không ngại ngần gì mà cười tươi trả lời tôi:
- À vâng, chào anh, em tên Vương Nguyên, đúng như anh nói, em là sinh viên năm nhất, nhưng tại sao anh lại có mặt ở đây?
Nhìn vẻ mặt của em từ ban nãy đến bây giờ, tôi biết em rất thắc mắc về việc đó nên tôi nói ra cho em biết:
- À, vì anh nghe có tiếng đàn trong phòng Piano nên vào xem thì thấy em nên anh ngồi lại nghe, thật sự em hát rất hay nha, khả năng đàn cũng tuyệt lắm.
Em nghe tôi khen như vậy, khuôn mặt có vẻ hơi ngại, sau đó em cám ơn tôi rối rít. Còn tôi vẫn cứ cười. Sau hôm đó, tôi và em quen biết với nhau và cũng thân nhau từ đó.
...
Vào cái hôm 15/7, tôi hẹn em ở công viên Hạ Thu. Hôm đấy tôi đã tỏ tình với em, tôi đã dành hết cả tình cảm của mình cho em. Dĩ nhiên, em đã đồng ý tôi. Tôi thực sự hạnh phúc vô cùng. Tôi ôm em trong lòng, em nói với tôi là em đã chờ tôi từ lâu, vẻ mặt khả ái kia ánh lên tia hạnh phúc. Tôi ôm chặt lấy em và đặt lên môi em một nụ hôn thật lâu, khi cả hai buông nhau ra em thở hì hục, còn tôi vẫn còn luyến tiếc cái vị ngọt trên môi em. Nhưng chẳng sao cả, tôi và em đã là của nhau, tôi có thể ôm em cả ngày, tôi có thể hôn em bao lâu cũng được cả. Em thì đỏ ửng cả mặt, hơi thở có phần gấp gáp, khoé miệng em có chấm đỏ, tôi biết là do hai cái răng khểnh chết tiệt này, nó đã làm bảo bối của tôi đau, thiệt là ghét quá đi mất!
....
Ba năm sau đó, tôi đi làm ở công ty GB Basic, còn em đã dọn sang nhà tôi ở. Sau cái lần em đi khám sức khoẻ ở Bệnh viện, cứ tầm 2-3 tháng em lại hỏi tôi một câu:
- Mình yêu nhau bao lâu rồi anh? - Vẻ mặt em có vẻ u sầu
- Được ba năm 2 tháng rồi, em sao vậy? - Tôi trả lời em
- Em không có gì - Em nói rồi bước đi
....
6 tháng sau, em nhìn càng ngày càng ốm đi, nhưng em cũng hỏi tôi :
- Anh, mình yêu nhau bao lâu rồi?
Ngay chợt lúc đó, điện thoại tôi reo lên số của giám đốc:
- Alo, dạ vâng, tôi sẽ thu xếp đồ, bay đi ngay - Tôi cúp máy và quay sang em - Anh xin lỗi, bây giờ công ty anh có chuyện bận gấp phải bay sang London, có gì mình nói sau nhé! Bye bye em.
Tôi hôn lên má em một cái coi như thay lời xin lỗi vì đã đi gấp như vậy. Em vẫn sắc mặt nhợt nhạt, tay vẫy tạm biệt tôi.
....
3 tuần sau, vào ngày 15/7, tôi vẫn còn ở London. Hôm ấy, em gọi tôi rất nhiều cuộc gọi, nhưng điện thoại tôi vẫn để trong văn phòng, tôi phải đi cùng trợ lý gặp đối tác, tôi đã để em lo lắng. Ngày hôm sau, tôi gọi lại cho em, điện thoại của em báo là "Số điện thoại không tồn tại", tôi rất lo lắng, tôi gọi cho Chí Hoành - Bạn thân của em, cậu ta bắt máy:
- Alo, ai vậy? - Tôi nghe giọng cậu ta yểu xìu và có vẻ như vừa khóc xong, nhưng tôi không để tâm mấy
- Tôi là Vương Tuấn Khải, người yêu của Vương Nguyên, cho tôi hỏi..-Tôi đang nói giữa câu thì..
- Hức...hức..anh, anh vẫn chưa biết tin gì sao? - Chí Hoành thút thít trong điện thoại
- Chưa, tin gì vậy, cậu nói nhanh đi - Tôi nghe vậy nên rất lo lắng
- Vương Nguyên....Vương Nguyên...cậu ấy bị... ung thư máu, ngất đi vào 6h chiều hôm qua..hức - Chí Hoành lại khóc - Gia đình cậu ấy đã đưa vào cấp cứu nhưng....bác sĩ....bác sĩ nói là....đã giai đoạn cuối..
Tôi như bị sét đánh ngang tai, điện thoại trên tay tôi rớt xuống, hôm qua em gọi tôi là lúc 5h50. Tôi vội đặt vé máy bay về Trùng Khánh, tôi về đến nơi cũng đã mất vài ngày. Tôi đến nhà Hoành Hoành hỏi chuyện, tôi bấm chuông, từ trong nhà bước ra là một con người hai mắt đỏ hoe, đầu tóc rối bù. Chí Hoành thấy tôi liền nói:
- Anh đã về trễ rồi, Vương Nguyên cậu ấy....cậu ấy đã qua đời...ca phẫu thuật đã không thành công.. - Cậu nói câu nói đó, vẻ mặt thực sự muốn khóc nhưng không khóc được nữa.
Tôi nghe như vậy liền sững người, ngồi bệt xuống đất, sóng mũi cay cay. Tôi đã khóc, khóc rất lâu, sau khi tôi định hình lại tinh thần, Chí Hoành đưa cho tôi một lá thư.
Nội dung như sau:
"Gửi đến anh, Tiểu Khải, người em yêu nhất.
Tiểu Khải à, nếu như anh đọc được bức thư này, có lẽ em đã không còn trên đời này nữa rồi! Anh đừng có kích động quá lên đấy nhé!
Thứ nhất là vào hôm em đi khám sức khoẻ, bác sĩ đã bảo em là em bị ung thư máu, chỉ còn sống được khoảng 6 tháng, em đã rất sốc, em cứ ngỡ có gì nhầm lẫn, nhưng sau hai lần kiểm tra thì mọi chuyện là sự thật, em cảm thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt mình. Em sống được 6 tháng qua là vì anh đó, vì anh cho em động lực. Sáu tháng trôi qua thật là nhanh đó Tiểu Khải à!
Vì em đã đi rồi nên hằng ngày anh cũng nên tự nấu ăn đi nhé! Kể cả việc anh phải tập ngủ một mình khi không có em bên cạnh đi. Ngày nào anh cũng ôm em trong lòng mà ngủ, bây giờ em đi rồi, ai để cho anh ôm đây.
Còn nữa, cái món bánh donut anh thích ăn nhất đấy, em không thể làm cho ăn như trước nữa, em đã tìm thấy một cửa hàng bán bánh đấy cực ngon nên anh cứ an tâm là sẽ có bánh cho anh ăn thôi, nó nằm trên đường XX phố Y đấy! Em đã biết anh lén để bài hát của em làm nhạc chuông rồi, anh cảm thấy em hát rất cao, rất hay chứ gì, anh cứ việc để đi, vì em biết đêm nào anh cũng nghe nó trước khi đi ngủ, không có nó anh sẽ không ngủ được, phải không?
Hôm nọ, em thấy anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ cát to trong cửa tiệm kia mà lại không mua, em biết là do em không thích đồng hồ cát nên anh không mua, đồng hồ cát sẽ làm cho thời gian em và anh ở bên nhau trôi qua nhanh hơn. Nhưng bây giờ, anh cứ việc mua đi nhé, bây giờ thì chiếc đồng hồ cát đó sẽ cho thời gian quay lại lúc trước khi anh gặp em, lúc đó thì anh sẽ không buồn phiền về em nữa...
Sau này có lẽ anh nên tìm người con gái nào đó để làm bạn gái mình đi! Nam thần khi xưa nổi tiếng khắp trường Đại Học thì sao có thể yêu một thằng con trai như em được chứ! Với vẻ ngoài này anh sẽ tìm được người bạn gái hợp với anh thôi. Đừng có mà giở cái giọng tự kiêu với người ta đấy! Chỉ có em là chịu được cái tính tự luyến của tên Cua đáng ghét này thôi, người khác không chịu được đâu.
Mặc dù sau này em sẽ không được anh gọi là Tiểu Bánh Trôi nữa, nhưng mà anh hãy nhớ mãi cái tên Vương Nguyên này là được rồi! Sau này em không chăm sóc cho anh nữa nên anh phải tìm người chăm sóc cho anh đi nhé!
Còn về mọi chuyện chắc đây là cơn ác mộng lâu nhất, đáng sợ nhất em đã từng trải qua trong đời. Điều cuối cùng mà em muốn hỏi anh là: "Mình yêu nhau bao lâu rồi?" Em muốn anh trả lời cho em biết nhưng chắc là không còn được nghe anh trả lời nữa rồi. Mỗi lần em hỏi anh như vậy, được nghe anh trả lời là em biết anh vẫn nhớ về ngày kỉ niệm tại công viên Hạ Thu của mình, em thật sự rất vui khi anh vẫn nhớ nó.
Viết thì cũng đã dài, không biết tên Karry lười biếng anh có đọc hết hay không.
Em rất yêu anh, Tiểu Khải. Yêu cả cái răng khểnh của anh, nên anh không cần trách mắng nó đâu !
Kí tên:
Tiểu Bảo Bối của anh"
Cuối thư, tôi thấy có chỗ chữ bị nhoè đi vì nước mắt, tôi biết, em cũng có khác gì tôi đâu, em là con người yếu đuối, rất mau nước mắt. Nhưng đến cuối thư em mới khóc, tôi hiểu là em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi.
.
Sau cái ngày tôi đọc bức thư ấy, tôi đã nghe lời em, tôi tự chăm sóc bản thân, tôi nghe lời em, tôi đi mua bánh donut ở cửa tiệm ấy, nhưng hương vị không thể nào được như em đã từng làm. Chiếc đồng hồ cát ấy tôi đã mua, nhưng tôi không xoay ngược chiếc đồng hồ cát lại mà tôi để cát cứ tiếp tục chảy xuống, vì tôi muốn tình yêu của tôi và em sẽ không phai đi mất.
....
3 năm sau, tôi vẫn đi làm ở công ty GB Basic, tôi đã 26 tuổi, nếu em con trên đời, em cũng đã 25 tuổi. Tôi xin giám đốc là không bao giờ cho tôi đi gặp đối tác ở nước ngoài nữa, vì tôi không muốn rời ra nơi này, nơi mà tôi gặp em, và cũng là nơi từ biệt em. Tôi muốn ôm hết tất cả cái kỉ niệm của tôi và em bỏ vào lòng, để tôi giữ mãi những kỉ niệm bên em. Em nói tôi hãy đi tìm người chăm sóc cho tôi, nhưng bất kì cô gái nào, kể cả giỏi giang, xinh đẹp, tôi đều thấy không bằng em. Coi như tôi không cần có bạn gái, tôi chỉ cần em.
.
Vào cái hôm 15/7 đó, tên Nhị Hoành kia kéo tôi ra ngoài khuôn viên và nói là có chuyện thật quan trọng nói với tôi.
- Này Khải, có việc này, em nói ra thì anh sẽ không giận em nhé!
- Chuyện gì? Cứ nói đi đừng vòng vo nữa - Tôi chau mày
- Chuyện là........3 năm trước...vào cái ngày mà Vương Nguyên qua đời..em đồng ý giúp Vương Nguyên một việc..- Cậu ta cứ ngập ngừng
- Là việc gì? - Tôi từ tốn hỏi
- Đó chính là đóng kịch trước mặt anh, và bảo với anh rằng cậu ấy đã qua đời.....cậu ấy phải sang Mỹ phẩu thuật trong 3 năm, và cậu ấy sợ anh lúc nào cũng lo lắng cho cậu, sợ anh sẽ bỏ hết mọi thứ để chăm sóc cậu....và cậu ấy có nói là "Nếu may mắn, cuộc phẫu thuật thứ 3 thành công thì cậu ấy sẽ quay về nơi kỉ niệm Hạ Thu tìm anh" - Hoành nói với giọng thành khẩn
Nghe xong, tôi vội chạy cái 'Vèoooo' ra lấy xe, thoáng chốc, tôi đã đến công viên Hạ Thu, đã 6 năm rồi, 6 năm tôi và em yêu nhau, tôi ước mong rằng em phẫu thuật thành công, tôi sẽ lại nhìn thấy bóng dáng em như trước.
Bước đến cái ghế đá khi trước tôi tỏ tình với em, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi nhớ em nhiều lắm, tôi muốn nhìn thấy gương mặt em, muốn nghe giọng nói của em.
Và tôi đã nhìn thấy em, cái bóng dáng quen thuộc năm xưa, em đã quay về với tôi thật rồi.
~~~~The End~~~~
Mình khá đầu tư cảm xúc cho truyện này đấy! Viết xong đọc lại thấy sao sao, có lẽ sống hơi nội tâm, viết cái fic nó cũng như vậy. Lúc đầu định viết SE nhưng thôi, SE thì tội vô cùng nên đổi thành HE :)) Viết được Fic này đã phải nghe cỡ 20 bài nhạc buồn lặp đi lặp lại :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top