chap 7 -thử đồ cưới

   Sau khi Vương Nguyên đi thì Lưu Chí Hoành đến một quán nhậu gần đó. Hôm nay nó phải uống để quên  đi cái tình bạn chó má kia. vừa bước vào quán nó thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi ở một góc quán tiến đến gần anh.
-"ngồi chung được chứ" Vương Tuấn Khải nữa say nữa Tỉnh nhìn Lưu Chí Hoành.
-" tự nhiên" Lưu Chí Hoành kéo ghế ra ngồi xuống vẩy ta kêu phục vụ cho thêm một cái ly.
Cả hai bắt đầu uống một lát sau Lưu Chí Hoành bắt đầu ngấm rượu.
-"Vương Tuấn Khải tôi nói cho cậu biết đời này tôi thấy hận nhất và quen biết với Vương Nguyên". Trên tay cầm cái ly rượu huơ quá huơ lại trước mặt Vương Tuấn Khải.
Nghe Lưu Chí Hoành nhắc cái  tên kia như Vương Tuấn Khải dừng lại mọi hoạt động.
-"tại sao" rồi uống ly rượu trên tay mình.
-"Vương Nguyên đó lại là một con người hám  của hám tiền. lúc trước cậu ta nhà tôi diễn về một vở kịch cho anh xem  tôi cứ nghĩ như trên phim im là cậu ta bị bệnh hay cái gì mà phải chia tay để bớt đau khổ nhưng hoá ra cậu ta lại là con người như vậy."
-"tôi rất yêu cậu ấy rất yêu là đằng  khác." Anh khóc lần đầu tiên anh rơi lệ vì một người
-"Vương Tuấn Khải anh biết hồi nãy tôi chứng kiến cái gì không".
Lưu Chí Hoành uống một ly rượu " Vương Nguyên đó  lại chuẩn bị kết hôn" Vương Tuấn Khải nghe câu đó thì đập mạnh cái ly lên bàn toàn bữa rượu trong ly bắn tung té ra ngoài.
-" cậu nói cái gì"
-" hahaha Vương Tuấn Khải Tây Vương Nguyên đó mới  chia tay cậu mà chuẩn bị đi kết hôn mà cậu biết đối tượng kết hôn của cậu ta là ai không"
-"là ai" anh lấy lại bình tĩnh rót một ly rượu khác rồi uống
-" là Vương Dịch Thiên anh trai cùng cha khác mẹ của anh đó"
Vương Tuấn Khải tự cười khinh bỉ trong lòng. Vương Nguyên đó hóa ra lại là một con người như vậy nhưng mà anh lại rất yêu cậu cho dù cậu làm gì anh cũng rất yêu cậu.

sau khi lên xe với hắn ta Vương Nguyên chỉ chung thủy ngó ra ngoài cửa sổ. Không khí trên xe ngột ngạt.
Vương Dịch Thiên nắm lấy một tay cậụ. cậu muốn rút tay lại nhưng lực của hắn nắm rất là mạnh nên cậu không thể rút tay  cứ để yên cho hắn nắm hắn đưa mu bàn tay của cạo lên hôn vào đó.
-"Vương Nguyên Em biết không Em rất đẹp nhưng tại sao em lại là người của tên Vương Tuấn Khải đó"
Vương Nguyên không trả lời trên xe chỉ là một khoảng không im lặng Hắn tức giận không nói nữa chỉ lái xe đi đến chỗ.
Hắn dừng lại trước một cửa hàng đồ cưới rất là lớn thuộc chi nhánh của vương gia. Hắn bước xuống xe đưa chìa khóa cho bảo vệ  vòng qua mở cửa xe cho cậu rồi nắm tay cậu bước vào trong cửa hàng trước cửa hàng là nhân viên mở cửa . Họ cung kính cúi chào và mời hai người vào bên trong cửa hàng.
Đây là một cửa hàng đồ cưới lớn nhất Bắc Kinh hắn  dẫn cậu ngồi trên sofa. Một lát sau có một chàng trai cửa 24 tuổi bước ra trước mặt hắn.
-"Vương tổng Hân hạnh hân hạnh"
Cả hai đưa tay ra Bắt tay rồi ngồi xuống sofa.
-"tôi muốn cậu thiết kế cho chúng tôi một bộ đồ cưới chỉ có một cái Trên đời"
-"tôi có một số mẫu chưa tung ra thị trường nếu muốn thì anh có thể thử"
-"Được thôi"
Sau đó cả ba người vào trong một phòng vip ở đây có kệ đựng đồ toàn là những đồ đẹp cậu chưa từng thấy qua bao giờ.
-"Em thử đi" hẹn ôm eo cậu đến gần chỗ treo đồ.
Hán nhìn sơ qua một lược rồi dừng trên một bộ đồ cưới rất đẹp.

-"em vào thử bộ này" cậu gật đầu rồi đi vào  phòng thử nhân viên cũng lấy bộ đồ đó đem vào phòng thử để giúp cậu thay đồ.
Một lát sau cậu bước ra lúc này Vương dịch Thiên đang cầm quyển tạp chí ngồi đọc.
-"Vương tiên sinh xong rồi ạ" tiếng nhân viên phục vụ vang  lên lúc này Hắn  ta mới bỏ quyển tạp chí xuống và ngước lên nhìn cậu.
Một giây hai giây ba giây Hắn bất động trước vẻ đẹp của cậu.
Thật sự là quá đẹp.
-"thế nào Vương Tiên Sinh Anh có thấy hài lòng không" nhà thiết kế nói
-" được tôi lấy bộ này chuyển đến Vương gia vào ngày cưới cho tôi"
cậu không nói gì hết vì nếu đây là ngày cậu đi thử đồ cưới với anh thì cậu sẽ rất hào hứng nhưng đáng tiếc người kia không phải là anh.

Sau khi chọn được đồ cưới thì hắn ta đưa cậu đến cửa hàng trang sức.
tại đây có rất nhiều trang sức Đẹp và cao cấp vì nó cũng thuộc 1 chi nhánh Nhỏ của Vương gia.
hắn nắm tay câụ dạo xung quanh một vòng thì dừng lại trước một đôi nhẫn cưới rất đẹp

-"lấy tôi cái này" hắn chỉ vào cặp nhẫn cưới ở trong tủ kính.
người nhân viên cúi chào và kéo cửa kính lấy ra cặp nhẫn đó cho Hắn
Hắn cầm cặp nhẫn lên xem.
-" rất đẹp" hắn thốt ra một câu.
-"Vương tổng ngài thật biết chọn đây là cặp nhẫn có một không hai của nhà thiết kế nổi tiếng"
Người nhân viên giới thiệu sản phẩm.
-" khắc lên đó ThiênNguyên mại tôi đến lấy" nói rồi hắn đưa lại cặp nhẫn cho người nhân viên.
Rồi nắm tay cậu đến chỗ trưng bày dây chuyền, lắc tay,....
-" đến đây làm gì. Không phải nhẫn đã mua rồi sao" Vương Nguyên khó chịu lên tiếng.
-" vợ của tôi không phải chỉ cần nhẫn. Em xem em đẹp như vậy mấy thứ này rất hợp với em."
Đến nơi
-" em thích cái nào" hắn nhìn cậu. Cậu nhìn những thứ xa xỉ kia mà không khỏi rùng mình. Những thứ này cái rẻ nhất cũng 100 vạn. Đúng là nhà giàu.
Bỗng đôi mắt cậu dừng lại trên 1 sợi dây chuyền rất đơn giản mà đẹp

Hắn rất tinh ý biết cậu thích sợi dây đó nên bảo nhân viên lấy nó ra
-" đây là the heart of the Kingdom
Ngay từ cái tên là chúng ta đã có thể hiểu chiếc vòng cổ này đặc biệt đến mức nào.   vòng cổ nổi bật với một viên hông ngọc lớn được tạo hình trái tim, và chỉ riêng viên hồng ngọc này thôi đã nặng khoảng 40,63 carat. Đó là chưa kể 150 viên kim cương siêu hiếm khác được đính xung quanh viên hồng ngọc trên. “The Heart of the Kingdom” được chế tác bởi Gerrand, một trong những công ty trang sức nổi tiếng nhất thế giới và thường được đeo bởi rất nhiều vị nữ hoàng khác nhau ." Người nhân viên vừa đưa sợi dây chuyền ra vừa giới thiệu. Hắn nhìn sợi dây đúng là rất đẹp rất hợp với cậu.
Vương Nguyên nghe xong thì giật mình. Gì chứ làm từ hồng ngọc thôi đã rất đắt đằng này còn có kim cương. Cậu cứ tưởng nó là giả chứ.
Cậu giật giật tay áo Vương Dịch Thiên
-" tôi không cần nó quá đắt"
Hắn cười mỉm. Cậu đang xem thường hắn không mua nổi cho cậu à. Lần đầu tiên có người không đòi hỏi hắn. Chàng trai này thực quá đơn giản.
-" em là đang tiết kiệm cho tôi"
Cậu lắc đầu hắn đeo sợi dây lên cổ cậu. Lúc đầu cậu có tránh né nhưng bị hắn ôm trong lòng nên không thể thoát được. Cứ để vậy cho hắn đeo.
Đeo xong hắn nhìn cậu. Quả đúng là cực phẩm dù cậu có đeo gì mặc gì thì những món đồ đó đều toát lên 1 vẻ đẹp nguyên thủy.
-" thanh toán cho tôi" hắn rút ra 1 tấm thẻ không giới hạn đưa cho người nhân viên. Người nhân viên nhận lấy rồi quét qua máy để thanh toán rồi trả lại cho hắn.
Nắm tay cậu định bước đi thì bỗng hắn dừng và quay lại chỗ người nhân viên
-" có lách chân không" cậu ngơ ngác hắn là còn có ý gì
-" về đi tôi không cần"
-" tôi nghe nói nếu tự tay đeo lách chân cho người mình yêu thì họ sẽ không bỏ chạy được"

Người nhân viên đưa ra 1 khay lách chân trên tủ kính. Hắn  cầm lên xem xét từng cái nhưng chẳng ưng ý cái nào nên hắn bỏ xuống rồi quay đi.....
  Hắn đưa cậu về nhà
-" mai tôi sẽ đưa em về nhà" hắn mở cửa xe cho cậu.
Nghe xong người cậu run run. Lại về đó. Nhưng thân phận khác nhau. Cậu gật đầu rồi bước vào nhà.

Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành uống đến tối thì cả 2 say bí tỉ. Nhân viên phục vụ phải lục điện thoại để gọi về cho gia đình để đưa họ về . Nhưng không máy họ lại gọi cho Vương Nguyên.

Cậu về nhà thì liền tháo sợi dây chuyền kia ra rồi đi tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại của quán nhậu liền lập tức bắt taxi đến.

Bước vào quán thấy 2 người nằm đó không biết trời trăng mây gió là gì. Cậu nhờ phục vụ dìu họ ra taxi rồi thanh toán tiền nhậu cho họ. Về nhà cậu, cậu lại nhờ tài xế dìu họ vào trong. Để Chí Hoành ở sofa cậu dìu anh lên phòng mình.

-" Nguyên Nguyên tại...ức....sao lại như vậy" anh nói mớ. Cậu đau đớn khôn thôi. Cậu cũng muốn ở bên anh lắm chứ.
Để anh xuống giường cậu cởi đồ anh ra rồi vào phòng tắm lấy 1 thầu nước và cái khăn để lau người cho anh. Vương Tuấn Khải mơ màng thấy Vương Nguyên người anh yêu sâu đậm. Anh cứ ngỡ là mơ liền giơ tay cầm lấy. Vương Nguyên lâu người xong thì đứng dậy đi cất đồ nhưng vừa đứng lên thì bị tay anh cầm lấy lôi cậu vào lòng. Thầu nước đổ từng toé trên sàn
-" Vương Nguyên đừng xa anh mà" nếu đây là mơ anh xin nguyện không tỉnh lại.
Cậu cũng ôm anh cũng muốn khoảnh khắc này ngừng trôi. Bỗng anh lật cậu lại đè lên người cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huong